Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Sự Thật.

Đế Thần Tà Minh nhìn mọi người trong phòng, trong lòng đã sớm chán ghét. Một vị sư phụ ưu ái hắn nhưng cũng muốn ràng buộc hắn, một vị mẫu thân chỉ muốn lợi dụng hắn, một vị sư muội luôn khiến hắn khó chịu. Bây giờ lại ngồi cùng bàn như vậy, cũng tốt, hắn cũng muốn rõ ràng luôn một lần.

Phụ hoàng của hắn - Tông Tà cũng sắp trở lại rồi, hắn cũng nên hoàn thành những việc hắn cần trước khi trở lại Ma Giới, Mặc Quang không phải lúc nào cũng nghe theo lời hắn, nếu con thú đó dở chứng làm loạn thì mọi sự sẽ bại ngay trong gang tấc.

" Mẫu thân tìm ta có chuyện ?" Đế Thần Tà Minh híp con mắt màu đỏ của mình, vốn trước giờ trong đôi mắt đỏ máu đó chưa từng có độ ấm, chỉ mang cho người ta cảm giác rét lạnh.

" Minh nhi, mau lại đây ngồi." Đế Thần phu nhân giả bộ như không thấy ánh mắt đó, chỉ vào chỗ ngồi trống còn lại.

" Tà Minh, sao con lại đến muộn như vậy, sư muội con chờ lâu lắm rồi." Viện trưởng cười nói, Thập Lam Kiến Linh nhanh chóng rót trà cho mọi người.

" Có chuyện gì sao ? Sao lại cần phải gặp ở đây ?" Đế Thần Tà Minh lạnh nhạt nói, chỉ nhìn sư phụ gật đầu chào hỏi, hoàn toàn mặc kệ mẫu thân và sư muội.

" Minh Nhi, chẳng là con hai năm trước đã đến tuổi cập kê, con xem thằng nhóc Hiên Viên Kiệt cũng đã được gia đình định cho một mối hôn sự tốt, con đã có cô nương nhà nào vừa mắt chưa ?" Đế Thần phu nhân biết tính của con mình, không thích vòng vo, nên bà cũng chẳng ngại gì mà nói thẳng vào vấn đề luôn.

" Tà Minh, năm nay sư muội con vừa đủ tuổi, hai đứa lớn lên bên nhau, lại môn đăng hộ đối, định mối hôn sự này chẳng phải thân càng thêm thân ?" Viện trưởng vuốt râu cười ha ha, Thập Lam Kiến Linh một bên đỏ mặt, xinh đẹp dịu dàng.

" Thì sao ?" Đế Thần Tà Minh hỏi.

" Ý con là sao ?" Đế Thần phu nhân không hiểu.

" Hình như mẫu thân lại quên những gì con đã nói rồi thì phải, cả sư phụ nữa." Hắn gõ gõ đầu ngón tay lên bàn trà, giọng nói vẫn nhàn nhạt nghe không ra tâm tình như trước.

" Ta.... ta chỉ là .... " Đế Thần phu nhân cả người cứng đờ, bà không dám làm trái ý muốn của con trai, Đế Thần Tà Minh quả thật do bà ta sinh ra nhưng đứa con trai này lại khiến bà ta sợ hãi.

" Tà Minh, mối hôn sự này tìm cả kinh thành cũng không tìm được mối nào tốt hơn, con không muốn sao ?" Viện trưởng cau mày, thái độ đã có chút không thoải mái.

" Sư phụ, khi ngài thu con làm đệ tử, ngài đã đồng ý việc riêng của con sẽ không bao giờ tới lượt người khác quyết định vì thế con mới đồng ý làm đệ tử của ngài, vậy bây giờ ngài muốn lật lọng sao ?" Kể cả khi không có người sư phụ này, Đế Thần Tà Minh vẫn có thể tự phát triển, hắn làm đệ tử cho ông ta, mang lại danh vọng cùng kính ngưỡng của người đời cho ông ta.

" Mẫu thân, giới hạn của con ngài đã biết, phải chăng ngài ' lại ' muốn vượt ranh giới nữa ?" 

Cả căn phòng im lặng, cả mẫu thân hắn và viện trưởng đều không nói thêm câu nào nữa. Thập Lam Kiến Linh từ đầu đến giờ vẫn chưa nói được câu nào, cũng không có gan mở miệng, vì nàng biết nếu vượt qua giới hạn của sư huynh, thì sư huynh sẽ khiến cho người khiến hắn khó chịu nhớ mãi không quên sự tức giận của hắn, cho dù đó có là máu mủ ruột già đi chăng nữa.

" Nếu mọi người đã biết, thì cuộc gặp này chẳng còn gì đáng nói cả. Còn về mẫu thân .... " Đế Thần Tà Minh nhìn sang bên cạnh.

" Đây là lần cuối cùng, còn có lần sau ...... Cho dù là cha đi chăng nữa, cũng không cứu nổi người." 

Tam Diện vẫn luôn đợi bên ngoài cửa, thấy chủ nhân đi ra liền đưa đấu lạp cho hắn. Nhận thấy tâm tình Đế Thần Tà Minh không tốt, Tam Diện cũng không dám lên tiếng.

" Tam Diện, đi gọi Mạc La đến nhà của ta."

" Vâng, chủ nhân."

.............................................................................................

Vô Quang ngồi trong thư phòng, Cổ Nguyệt đứng một bên mài mực giúp nàng.

" Tông chủ, đã điều tra được thông tin ngài muốn. " Bắc Ngạn - 1 trong tứ đại hộ pháp, chuyên về thông tin tình báo, quỳ trước bàn của nàng.

Cổ Nguyệt nhận tập tài liệu từ Bắc Ngạn đem đến cho Vô Quang, nàng xem qua liền đặt sang một bên, tiếp tục xử lí những việc còn dang dở.

" Chọn 3 người của Vô Bộ, 3 người của Ẩn Bộ tiếp tục theo dõi. Mấy ngày nữa thì cứ theo kế hoạch mà làm, xong việc thì quay lại Tông môn." Vô Quang không nhìn Bắc Ngạn, tiếp tục viết viết.

" Vâng, vậy thần xin phép cáo lui." Bắc Ngạn đứng dậy, ra ngoài.

" Tiểu thư, ngài đã làm việc từ sáng rồi, xin hãy nghỉ tay một lát." Cổ Nguyệt lo lắng nói, thân thể tiểu thư luôn không quá tốt, lại còn làm việc liên tục như này, nếu ngã bệnh thì sao .

" Cũng được, để ta làm nốt chỗ này. Nguyệt tỷ tỷ có thể làm cho ta mấy món ngọt không ? Hoa bưởi đã nở rồi, nếu được ăn bánh mứt hoa bưởi do dì Na và Nguyệt tỷ tỷ làm thì thật tốt." Vô Quang cười cười, vẻ mặt mong chờ nhìn Cổ Nguyệt.

" Được chứ, tiểu thư chờ  một lát, mẫu thân và tôi sẽ làm cho tiểu thư ngay." Cổ Nguyệt đặt thỏi mực xuống, cúi người với Vô Quang rồi nhanh chóng đi làm bánh.

Vô Quang giữ khuôn mặt tươi cười nhìn Cổ Nguyệt rời khỏi, khi bóng nàng khuất dạng thì nụ cười trên mặt Vô Quang cũng từ từ biến mất. Nhìn tập tài liệu do Bắc Ngạn mang đến, nàng cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng biết kẻ đáng chết kia trốn ở đâu rồi.

.......................................................

P/s: Mọi người đọc truyện vui vẻ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top