Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41


Ngày hôm sau , lễ đăng cơ của Nhất Cảnh được làm thật hoành tráng . Nhất Bác và Tiêu Chiến chủ trì lễ đăng cơ , Nhất Bác trao ngọc tỷ lại cho Nhất Cảnh còn Tiêu Chiến thì trao thánh chỉ sắc phong , bảo sách , bảo ấn lại cho Tả Hoàng Hậu và Hữu Hoàng Hậu . Sau khi mọi chuyện kết thúc thì trời cũng đã chạng vạng , Nhất Bác và Tiêu Chiến ẵm Vương Tỏa và Vương Tiêu cùng Nhất Cảnh lên mã xa về phủ thái tử . Nhất Bác đã cho Tử Yên và Tử Sâm quay trở về Trịnh Hạo Quốc giao bức thư Nhất Bác đã thay Tiêu Chiến viết cho Tiêu Vương gia . Đến sương phòng trong phủ thái tử Nhất Cảnh nói " Đệ đưa 2 người đến đây thôi , bát ca , bát tẩu 2 người đến đó phải sống thật hạnh phúc đừng lo lắng cho đệ . Đệ nhất định sẽ làm thật tốt mọi việc "

Nhất Bác vỗ vai Nhất Cảnh nói " Đa tạ đệ , đệ vất vả rồi . Nhớ khi ta đi rồi đệ phải làm theo những gì ta đã dặn "

Nhất Cảnh gật đầu nói " Đệ nhớ rồi , huynh yên tâm "

Tiêu Chiến đứng bên cạnh không hiểu 2 anh em họ đang nói gì nên rất thắc mắc " Đi đâu không phải chúng ta về đây ở sao.  Chúng ta còn đi đâu nữa sao "

Nhất Cảnh chỉ cười không nói gì thêm xoay người bỏ đi . Nhất Bác nhìn anh mỉm cười tay cầm lấy miếng ngọc bội mình đang đeo đập mạnh nó xuống đất , miếng ngọc bội vỡ tan . Hồn phách của Tiêu Chiến hiện ra cậu nói " Chào huynh đã lâu không gặp "

Anh nhìn cậu kinh ngạc nói " Tiêu Chiến không phải cậu đã .... "

Lời chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang " 2 người mau đi qua lỗ hổng nhanh ta chỉ có thể duy trì nó 1 chút thôi , đi nhanh đi "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Tiêu Chiến, đa tạ "

Dứt lời Nhất Bác nắm lấy tay anh đi qua lỗ hổng về biệt thự Tiêu gia . Khi họ về tới biệt thự Tiêu gia thì lỗ hổng cũng ngay lập tức biến mất , phủ thái tử cũng ngập trong biển lửa . Nhất Cảnh đứng nhìn phủ thái tử bốc cháy khẽ nói " Ca , đệ chúc phúc cho huynh "

Nói rồi Nhất Cảnh quay về hoàng cung . Sáng hôm sau Nhất Cảnh liền thông cáo thiên hạ Bác Văn thái tử bệnh nặng qua đời , thái tử phi vì quá đau lòng đã phóng hỏa cùng quận vương và quận chúa tự sát . Người dân của Lam Thần Quốc đau lòng khóc than cho cái kết quá đau khổ của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tin tức cũng được đưa đến Trịnh Hạo Quốc cùng với lễ vật xem như lời tạ tội của Lam Thần Quốc với Trịnh Hạo Quốc. Nhất Bác và anh khi về đến biệt thự Tiêu gia thì ngay lập tức xuống phòng khách gặp ba mẹ Tiêu và Tiêu Thành . Tiêu Chiến đưa đứa bé cho người làm bế rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy ba mẹ Tiêu . Ba mẹ Tiêu hạnh phúc đến rơi nước mắt nhìn anh nói " Nhất Bác không lừa dối chúng ta , con thật sự đã trở về rồi "

Anh nhìn về phía Nhất Bác nói " Mọi chuyện là sao vậy Nhất Bác "

Nhất Bác cũng giao đứa bé trên tay mình cho người làm , phất tay cho 2 người đem bé lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho bé ngủ . Y đi đến ngồi xuống cạnh anh bắt đầu kể cho anh nghe .

~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~

Ngày hôm đó khi Tiêu Chiến quyết định ở lại cùng Nhất Bác và về thăm ba mẹ Tiêu lần cuối Nhất Bác đã thấy anh khóc khi trở về từ biệt thự Tiêu gia nhưng Nhất Bác hỏi anh nhất quyết không nói . Tối hôm đó khi Nhất Bác ngủ anh đã gặp hồn phách của Tiêu Chiến trong mơ . Cậu ấy đã nói mọi chuyện lại cho anh nghe , Nhất Bác nhìn cậu nói " Em ấy quyết định từ bỏ ba mẹ để ở đây với ta sao , sao em ấy lại ngốc như vậy"

Cậu ấy nói " Huynh ấy thật sự rất yêu người thái tử ạ "

Nhất Bác hỏi " Cậu còn duy trì lỗ hổng được bao lâu "

Cậu đáp " Ngày mai khi tôi biến mất lỗ hổng cũng sẽ biến mất "

Nhất Bác lại nói " Cậu có cách nào có thể giúp tôi kéo dài 1 năm được không , hiện tại tôi không thể nào rời khỏi đây được nhưng 1 năm sau tôi có thể cùng em ấy rời khỏi đây "

Cậu im lặng suy nghĩ 1 lúc nói " Ngày mai huynh hãy tìm 1 vật để ta đem hồn phách của mình nhập vào vật đó vậy thì ta có thể duy trì được 1 năm nhưng ngày mai lỗ hổng vẫn sẽ biết mất . Đến khi huynh muốn rời khỏi đây hãy hủy vật đó đi ta sẽ xuất hiện vào tạo lại lỗ hổng cho huynh rời đi nhưng huynh phải nhớ đã đi thì không có cơ hội quay lại "

Nhất Bác vui mừng nói " Đa tạ cậu , ngày mai tôi sẽ đem miếng ngọc bội đến cho cậu nhập vào "

Cậu gật đầu rồi biến mất , Nhất Bác cũng giật mình tỉnh giấc . Y đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh khẽ nói " Đệ thật ngốc mà "

Y nhẹ nhàng rời khỏi giường lấy ra 1 rương vàng cố gắng khiêng nó qua lỗ hổng . Qua đến biệt thự Tiêu gia Nhất Bác lại cố gắng khiêng nó xuống phòng khách . Người làm nhìn thấy Nhất Bác thì vô cùng bất ngờ , không đợi người đó lên tiếng Nhất Bác nói " Ngươi lên gọi ba mẹ xuống giúp ta , ta có chút chuyện cần bàn "

Ba mẹ Tiêu nghe báo Nhất Bác đến cũng vô cùng bất ngờ , vội vàng xuống nhà . Ba Tiêu thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế nói " Sao con đến đây giờ này không phải Tiêu Chiến đã nói 2 đứa sẽ không về đây nữa sao "

Nhất Bác đợi ba mẹ Tiêu ngồi xuống ghế rồi nói " Con đến đây là vì việc đó ạ "

Nhất Bác chỉ về cái rương mình đem qua nói " Trong đó có 1 vạn lượng vàng ba mẹ giúp con đổi thành tiền , giúp con mua 1 thân phận ở đây và thành lập Vương thị . Vương thị sẽ làm về ngành giải trí , ba giúp con thành lập và quản lý nó 1 năm . 1 năm sau con sẽ đưa em ấy về đây và ở hẳn đây ạ "

Mẹ Tiêu mở to mắt nhìn Nhất Bác nói " Con nói 1 năm sau con đưa Tiêu Chiến về đây sống , con nói thật sao "

Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu gật đầu đáp " Ba mẹ cho con 1 năm để giải quyết mọi chuyện trong hoàng cung , con hứa đúng 1 năm sau con sẽ đưa em ấy về đây "

Ba Tiêu mỉm cười hạnh phúc nói " Được ba giúp con thành lập và quản lý Vương thị "

Nhất Bác nhìn ba Tiêu nói " Ba giúp con mua 1 thân phận vẫn tên là Vương Nhất Bác, mồ côi cha mẹ và thành lập Vương thị , ngày mai ba mẹ hãy thông báo cho mọi người biết tai nạn năm đó người chết không phải Tiêu Chiến, vì gương mặt của cái xác không còn nguyên vẹn nên cứ ngỡ là Tiêu Chiến mà nhận nhầm , ba mẹ nói Tiêu Chiến sau khi bị tai nạn thì mất trí nhớ và thất lạc gia đình bây giờ đã hồi phục trí nhớ và tìm về với gia đình . Vương thị cũng thành lập vào ngày mai đi ạ "

Ba mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác như không tin vào tai mình , cậu không sống ở thời hiện đại này mà có thể lập ra 1 kế hoạch không chút sơ hở nào như vậy thì thật đáng khâm phục . Ba mẹ Tiêu nói " Được ngày mai chúng ta sẽ làm như những gì con nói "

Nhất Bác nói tiếp " Nửa năm sau khi Vương thị đã vững mạnh thì ba mẹ công bố với mọi người trong lúc Tiêu Chiến mất trí nhớ đã sống cùng con và chúng con đã có con "

Mẹ Tiêu nói " Sao không để khi 2 đứa về đây rồi làm hôn lễ luôn , mà Tiêu Chiến là con trai sao có thai được "

Nhất Bác nói " Ở chỗ con nam nhân có thể có thai ạ , Em ấy đang mang thai rồi ạ đã hơn 2 tháng rồi . mẹ cứ nói cơ thể của em ấy đặc biệt nên có thể có thai . Đợi khi em ấy sinh xong chúng con sẽ cùng về đây . Mẹ giúp con chuẩn bị phòng cho em bé ạ "

Mẹ Tiêu vui mừng hỏi " Thật sao , vậy tốt quá , mẹ sẽ nói với mọi người như vậy "

Nhất Bác nói chuyện với ba mẹ Tiêu xong thì trở về phủ thái tử . Sáng hôm sau ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Thành bắt tay vào làm những việc mà Nhất Bác đã nhờ .

~~~~~~~end flashback~~~~~~~~

Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác kể thì kinh ngạc hỏi " Anh đã biết từ lâu rồi sau , sau không nói với em làm em buồn lâu như vậy "

Nhất Bác nhéo mũi anh nói " Ai kêu em cái gì cũng giấu anh nên anh giấu lại "

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy Nhất Bác nói " Nhất Bác cảm ơn anh vì em từ bỏ cả giang sơn , từ bỏ mẫu thân để đến đây sống cùng em "

Nhất Bác đưa tay vuốt má anh nói " Cảm ơn gì chứ , anh cảm ơn vì em chịu gả cho anh mới đúng "

Ba mẹ Tiêu nhìn thấy 2 người họ hạnh phúc thì cũng hạnh phúc theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top