Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Vương phủ

Chương 10: Vương phủ
Khi đến Vương phủ, Băng Tâm cũng chẳng mấy vui vẻ gì, đơn giản nàng cần phải nghỉ ngơi đã, đi đi lại lại mấy ngày hôm nay mệt muốn chết rồi! Ấy vậy mà cái tên đầu heo kia cứ lải nhải suốt ngày khiến càng thêm đau đầu! ( Au: má ơi, phu quân của má đó 囧 ). Về phía Hàn Thiên thì chẳng hiểu sao hắn mới chỉ hỏi nàng 1-2 câu mà nàng đã nhăn mặt kêu hắn im lặng .-. Những lúc như vậy trong nội tâm hắn thét gào dữ dội: "Tâm Nhi à, ta đang quan tâm nàng mà! " nhưng hắn lại không dám nói ra, nói ra chắc nàng không thèm để ý tới hắn luôn ấy T_T.
-----------------------------------
Băng Tâm đang đi dạo quanh hồ cá thì bỗng nghe thấy tiếng xì xầm. Nàng cũng định không thèm để ý nhưng tiếng xì xầm càng lúc càng rõ hơn.
⁃ " Ê, biết gì chưa? Hôm qua tự nhiên Tam Hoàng Tử dẫn về một nữ nhân đấy!"
⁃ "Vậy à? Lại là cái hạng bám đuôi, ta khinh!"
⁃ "Hừ, chuyện này mà lọt vào tai Âu Dương Doanh nhỉ? Ai chẳng biết nàng ta là mỹ nhân cả cái Đông Tiêu Quốc này, lại còn si mê Tam Hoàng Tử nữa chứ!"
Tiếng xì xào còn định tiếp diễn thì bỗng một tiếng quát lớn làm im bặt bầu không khí sôi nổi:
⁃ "Mấy người các ngươi không đi làm việc còn túm tụm vào đây mà bàn chuyện à?"
Nàng nghe xong cũng chỉ khẽ nhếch môi, quả đúng là yêu nghiệt mà! Đi đâu cũng có cả một đàn ong bướm vây quanh! ( Au: chị cũng thế mà -.-). Nghĩ đến đấy bỗng nhiên nàng mất hứng, không đi dạo nữa mà quay trở lại thư phòng. Đúng lúc Thanh Nhi cùng Quách Tiếu vừa đi thám thính trở về, nàng liền gọi 2 người bọn họ lại bàn mưu tính kế. Sự việc cũng chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ là mươi ngày nữa Ngũ Đại Chính Phái tổ chức diễn ra tỷ thí anh hùng nhằm chọn ra người giỏi nhất làm hậu duệ cho các Bang phái. Còn về phần Tử Dạ thì vẫn như bình thường, không có gì đặc sắc cả. Đến cả việc mở cửa lâu quần áo cũng chẳng đến tay nàng nữa. Thiên a! Dạo này lại không có việc gì để nàng làm rồi, thật là buồn!
-----------------------------------
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán, Băng Tâm chẳng biết làm gì ngoài việc hưởng thụ, nàng khẽ liếc qua bên Hàn Thiên. Trong khung cảnh non nước hữu tình giữa Hoa viên mà bắt gặp cái cảnh một nam nhân đọc sách thật là...........-.-" quá nổi bật rồi. Nàng lười biếng chống cằm, nhỏ giọng gọi hắn :
⁃ "Hàn Thiên! Ngươi mau bóc nho cho ta ăn đi!"
Hàn Thiên khẽ cười buông sách xuống, dạo này nàng biết đến sự tồn tại của hắn rồi nha! Dù là làm gì hắn đều can tâm tình nguyện làm hết cho nàng! Băng Tâm đang thì thẩn thơ tự nhiên bắt gặp cái ánh mắt hắn nhìn nàng khiến nàng một phen rùng mình! Rồi nàng lại để ý đến bàn tay đang bóc nho kia, 囧 sao ngón tay hắn vừa trắng lại vừa thon như nữ nhân vậy.....rồi nàng lại nhìn lại bàn tay nàng......hình như tay nàng còn chưa đẹp bằng tay hắn nha! Băng Tâm bỗng chốc cảm thấy thiểu não, sao nàng lại để ý mấy thứ vớ vẩn đó nhỉ? Rồi một quả nho đã được bóc vỏ cẩn thận quơ quơ trước mặt nàng cùng giọng nói ấm áp quen thuộc:
⁃ "Há miệng ra, ta đút cho nàng".
Băng Tâm khẽ cau mày, nàng có thể tự ăn mà, nhưng cuối cùng vẫn há miệng, có người hầu đến nơi rồi nàng cũng chẳng nỡ từ chối. Bỗng nhiên từ đâu một giọng hét chói tai vang lên :
⁃ " Thiên ca ca!"
Nàng chau mày nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh đau đầu kia. Một nam một nữ đang tiến gần lại phía này, nữ nhân gần như chạy lại như con hổ đói chính hiệu. ( Au: Haha, chị nói đúng lắm nha ><) . Hàn Thiên thấy biểu cảm khó chịu của nàng liền đút ngay 1 quả nho vào miệng nàng, sao cái nữ nhân mặt dày kia lại đến thế, phá hỏng việc lớn của hắn rồi! Âu Dương Doanh vừa đến nơi đã thấy một màn như thế liền nổi giận. Cái gì đây? Nữ nhân kia là ai mà được Thiên ca ca của nàng sủng nịnh như vậy? Nam nhân cũng vừa bước đến liền hoá đá trong chốc lát, nhưng rồi rất nhanh ngồi xuống bàn, cười nhẹ:
⁃ " Thế này là thế nào đây? Hmmmm......."
Băng Tâm khẽ liếc qua nam nhân đang ngồi đối diện, diện mạo thì chắc cũng tuấn tú đấy, chỉ là suốt ngày tên yêu nghiệt cứ kè kè bên cạnh nàng nên giờ nàng chẳng thấy ai đẹp nữa. Còn nữ nhân thì cứ đứng như trời trồng nãy giờ, mặt mũi cũng xinh đẹp đấy mà xám ngoét như sắp chết , hỏng cả mĩ quan! Còn về phía Hàn Thiên thì hắn liếc Âu Dương Thần một cái, sao hắn ta cứ phải đem muội muội đi đến phủ hắn thế? Âu Dương Thần thấy ánh mắt đấy liền cười trừ, tại muội muội hắn cứ đòi đi theo sao trách hắn được. Hàn Thiên biết vậy nên đành mở miệng:
⁃ "Chạy sang phủ của ta làm gì?"
Âu Dương Thần tiếu tựa phi tiếu ( cười như không cười) nhấp một ngụm trà :
⁃ "Không có việc thì chẳng lẽ lại không được đến?"
Hàn Thiên khẽ nhún vai cho qua, hắn biết thừa Âu Dương Thần đến đây chỉ là xác thực tin đồn thôi, bất quá hắn không để ý đến chuyện đấy, nhưng mà hắn thấy Âu Dương Thần từ lúc vào đã có ý đến Tâm nhi của hắn rồi, sao hắn làm lơ được! Âu Dương Thần chưa kịp mở miệng thì Âu Dương Doanh đã hỏi:
⁃ "Không biết vị cô nương này là?"
Băng Tâm khẽ nâng mi cười nhẹ giống như đoá hoa sen nở rộ, dịu dàng đến động lòng người mà giọng nói lại lạnh lùng đến mức khiến người khác run rẩy:
⁃ "Lãnh Băng Tâm".
Âu Dương Doanh nghe thấy 3 chữ này liền hả dạ, thì ra là phế vật sống trong truyền thuyết! Hừ, loại người như thế nàng không thèm đánh cũng thua! Nghĩ đến đây sắc mặt nàng ta bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Còn Âu Dương Thần thì thoáng kinh ngạc..... Nữ tử yếu đuối, nhu nhược đây sao? Nhìn ở điểm nào cũng thấy ở nàng toát lên sự tao nhã, thanh cao, giống như một người khác vậy..... Băng Tâm nhấp một ngụm trà cất giọng hỏi ngược lại:
⁃ "Không biết quý tính 2 vị đây?"
Âu Dương Thần nhanh chóng lên tiếng trước:
⁃ "Ta là Âu Dương Thần, còn đây là muội muội ta, Âu Dương Doanh".
Băng Tâm khẽ nhếch môi cười thầm, thì ra là gia tộc Âu Dương, trách sao lại quen dòng dõi Hoàng tộc của tên yêu nghiệt này! ( Âu Dương : dòng tộc lớn nhất Đông Tiêu Quốc, hoàng hậu Đông Tiêu Quốc là cháu của gia tộc Âu Dương - Âu Dương Liên, tể tướng trong triều cũng là ông ngoại của Hoàng hậu - Âu Dương Vô Địch). Nàng cảm thấy ngồi đây cùng với 2 con người này thật nhàm chán nha, mà cũng đến lúc nàng thấy buồn ngủ rồi, không muốn ở đây thêm nữa nên định đứng dậy rời đi. Hàn Thiên thấy thế liền tương kế tựu kế, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái ánh mắt si mê của Âu Dương Doanh thêm nữa:
⁃ "Nàng định đi đâu?"
Âu Dương Doanh nãy giờ đang tức hừng hực, tại sao Thiên ca của nàng cứ để ý tới cái phế vật kia vậy? Từ lúc vào đến giờ hắn còn chưa nhìn nàng đến 1 lần! Cái phế vật kia là cái gì mà hắn chỉ quan tâm mỗi nàng ta thôi? Băng Tâm còn định không thèm để ý tới Hàn Thiên nhưng bắt gặp khuôn mặt vặn vẹo cùng ánh mắt ghen tuông kia nàng lại nghĩ lại, xem ra có trò vui để xem rồi! Nàng bắt đầu giở trò, cất giọng nũng nịu:
⁃ "Hàn Thiên, ta mệt rồi, ngươi đưa ta về phòng nha~" ( Au : >< chội ôi, phục chị sát đất! )
Hàn Thiên khẽ cười, tuy rằng biết nàng đang diễn trò, nhưng không sao, dù thế nào Tâm Nhi cũng là của hắn!
⁃ "Nàng mệt rồi hửm? Có đi nổi không, để ta bế nàng về phòng".
Băng Tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Thiên bế theo kiểu công chúa đi để lại những ánh mắt ghen tuông lồng lộn cùng phức tạp. ( Au: vỏ quýt dày có móng tay nhọn  ><! Thiên ca chaiyo! ). Đi được nửa đường Băng Tâm giãy dụa muốn xuống mà cái tên nào đấy ôm chặt quá mức khiến nàng không xoay sở được. Thôi kệ, cơn buồn ngủ của nàng đến tận mí mắt rồi......
-----------------------------------
Hàn Thiên đưa Băng Tâm về phòng thấy nàng không nhúc nhích gì, hắn  nghĩ chắc nàng mệt quá nên ngủ luôn rồi. Thanh Nhi từ đâu chạy đến định lên tiếng gọi mà đã bị Hàn Thiên ra hiệu im lặng, biết ý nên nàng liền lui ra ngoài, khép cửa phòng lại . Hàn Thiên khẽ đặt Băng Tâm xuống giường, vén tóc nàng sang 1 bên, khẽ gửi một nụ hôn phớt lên trán nàng...... Nàng là của một mình ta thôi! Xong xuôi mọi việc rồi hắn mới đi ra ngoài dặn dò Thanh Nhi chăm sóc nàng cẩn thận mới dời đi........
----Cả đời này ta nguyện yêu một mình nàng----
-----------------------------------
Au: i'm sorry, để các chế đợi lâu..... Mị hứa sẽ không lười nữa, sẽ chăm ra chương mới...... Có gì góp ý với mị để mị còn cố gắng viết tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top