Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Kẻ lạ mặt


Mấy ngày theo Lãnh Vương Đình đi họp nghị sự, nàng cũng biết sơ sơ vài thông tin. Bởi vì ở Đông Tiêu Quốc này Ngũ nhạc chính phái là chân chính môn giáo còn Hắc Nguyệt Giáo lại là Ma giáo nên có sự tranh chấp không ít. Mà chủ yếu là Ngũ nhạc chính phái ra tay trước, bởi vì đơn giản là họ muốn diệt trừ Ma giáo để một mình độc chiếm cái giang sơn này. Băng Tâm thầm cười lạnh, thật ra cái gì gọi là Chính phái? Chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong thì thối nát đến tột độ, giết người vô số kể rồi giáng hoạ xuống đầu Ma giáo. Bởi vì Ma giáo có địa bàn rộng khắp Tứ quốc nên đó chính là mối nguy hại trong mắt mấy tên dơ bẩn kia. Vì thế mà phụ thân nàng cứ trăn trở mấy ngày nay, ăn không ngon, ngủ không yên. Mà nàng cũng không có cách nào giúp Lãnh Vương Đình bởi vì nơi này không có khoa học kĩ thuật phát triển như ở hiện đại thế kỉ 21 được, nên muốn lấy bằng chứng là rất khó. Muốn vậy thì phải bắt được người mà bắt người thì không phải chuyện dễ dàng gì. Rắc rối! Quá rắc rối! Nàng sao lại xuyên vào đây cơ chứ??? Haizzz, Băng Tâm cứ thở dài thườn thượt, vẻ mặt vô cùng ảo não đến cả Thanh Nhi đi vào mà nàng cũng không hề hay biết. Thanh Nhi thấy Băng Tâm vẻ mặt sầu muộn, liền nảy ra chủ ý:
⁃ "Tiểu thư"
Băng Tâm vẫn giữ nguyên hiện trạng, miệng hơi hé mở:
⁃ "Sao?"
Thanh Nhi biết bây giờ tâm trạng của tiểu thư nhà mình không tốt nên chạy lại xoa bóp, đấm lưng cho Băng Tâm, vừa mát-xa vừa nói:
⁃ "Tiểu thư hay là ra ngoài ngắm cảnh đi ạ?"
Lông mày của Băng Tâm hơi giãn ra 1 chút, ừm, không tệ, thà đi ra ngoài hít thở không khí còn hơn ngồi ở đây mà khí tức không thông. Nàng ngay lập tức đứng dậy, miệng mấp máy:
⁃ "Tốt! Bảo Quách Tiếu đi chuẩn bị"
Thanh Nhi nghe vậy cười đến tít mắt, không còn thấy mặt trời ở đâu cả. Nàng nhìn bộ dạng của cô bé kia mà âm thầm thở dài 1 hơi, khẽ lắc đầu. Thế này bao giờ Thanh Nhi mới đủ hiểu cái Thế gian nhỏ bé này có bao nhiêu là hiểm ác? Nhưng nàng cũng muốn Thanh Nhi giống như vậy, tâm tư trong sáng, hồn nhiên không bị bất cứ thứ gì vấy bẩn....
-----------------------------------
Thay quần áo xong, nàng dẫn theo Thanh Nhi cùng Quách Tiếu đi ra ngoài. Ở đây phố xá vô cùng tấp nập bởi vì đây chính là Kinh thành của Đông Tiêu Quốc- Đông Kinh. Đông Kinh chính là trung tâm của Đông Tiêu Quốc. Ở đây, cảnh đẹp vô số kể, nước non sông núi hùng vĩ, phố xá thì đông nghịt người tạo vẻ đông vui, náo nhiệt. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ hội, từng dòng người ở khắp nơi trên Đông Tiêu Quốc đều đổ về nơi này khiến Đông Kinh càng thêm phần nổi bật, rực rỡ. Nhưng mà nàng cứ lướt mãi qua mấy gian hàng mà chẳng thấy ưng ý cái nào. Thanh Nhi cũng thích thích vài thứ mà chẳng dám nói ra, nàng thấy thế liền nổi giận:
⁃ "Thanh Nhi, ngươi thích thì cứ mua đi không cần vòng vo gì hết".
Thanh Nhi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
⁃ "Vâng, tiểu thư".
Quách Tiếu bộ mặt cũng không hời hợt như trước nữa, cả người toát ra khí chất hón người khiến mấy cô gái ngang qua cũng không khỏi ngoái nhìn lại. Băng Tâm hôm nay chẳng thèm đeo mặt nạ hay cái gì luôn. Bởi vì có đeo rồi cũng bị nhận ra, cái đôi mắt xám tro kia che sao cho được??? Lại đeo nạng à??? Nàng còn không muốn bị như lần trước! Hay là đi kiệu??? Nàng mới không thích thế, đi kiệu đau mông chết đi, ngồi hoài ở đấy chắc nàng biến thành bãi thịt mất. Nên giờ ai thấy khuôn mặt nàng đều cảm thấy hơi run sợ, ai bảo cái tên say rượu hồi trước bị nàng đánh cho đến nỗi tàn phế, không thể đi lại được! Vì vậy mà mọi người đều cùng chung một suy nghĩ: Không thể khinh thường cái tiểu thư nhu nhược kia! Nàng thấy mặt người nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng đến đáng sợ liền cười thầm trong bụng, sợ nàng rồi sao? Hay sợ nàng là nữ nhi của Giáo Chủ Ma giáo đây? Đang liếc sang một chiếc vòng tay thì đột nhiên, ở ngã tư đường xảy ra vụ trộm cướp gì đó. Nàng định quay mặt đi coi như không liên quan nhưng khi nhìn thấy bà lão kia ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù đang chậm chạp đuổi theo tên cướp, vừa đuổi vừa hô:
⁃ "Cướp! Cướp! Già chỉ còn mấy đồng bạc để nuôi đứa cháu nhỏ của già thôi! Mau trả lại đây!"
Nói nàng vô tim vô phổi cũng được nhưng chứng kiến cảnh này thật sự nàng không thể nào mà vô tình bước qua được. Ngoái đầu lại đằng sau, nhìn thẳng vào Quách Tiếu đôi môi nàng khẽ mở:
⁃ "Quách Tiếu, ngươi đi bắt  tên cướp kia lại, rồi cho thêm bà lão kia một ít bạc".
Quách Tiếu cũng không quan tâm nhiều lập tức chạy theo tên cướp. Nàng cùng Thanh Nhi đi tiếp một đoạn, bỗng nhiên nàng chực nhớ ra! Cái vòng tay của nàng! Đấy chính là cái vòng còn sót lại duy nhất trên người nàng lúc xuyên không. Lúc Thanh Nhi cùng phụ mẫu hỏi lấy vòng ở đâu ra, nàng bèn nghĩ ra cái lí do mua ở chợ lâu rồi bây giờ mới đem ra đeo. Nàng không biết là ai đeo cho nàng, có thể là cha mẹ từ lúc sinh ra nàng đã đeo lên. Nàng chỉ biết cái vòng đó đã có từ lúc nàng còn bé, từ lúc mà nàng bắt đầu nhận thức được mọi sự việc... Nàng không thể không có nó bên mình, bởi vì sự hiện diện của nó chính là niềm tin của nàng. Nàng cũng không biết vì sao như thế, nhưng cảm giác chính là cảm giác, không ai thay đổi được. Băng Tâm dẫn Thanh Nhi tới chỗ bớt người qua lại, bảo nàng ta về nhà lấy vòng. Thanh Nhi nghe xong vẻ mặt lưỡng lự:
⁃ "Để tiểu thư lại có được không?"
Băng Tâm cười trừ:
⁃ "Còn Quách Tiếu mà, nhỡ Quách Tiếu quay lại mà không thấy ta, hắn lại lo lắng nên ta ở đây đợi ngươi trở lại, mau đi!"
Thanh Nhi lưỡng lự mãi mới đi, Băng Tâm ngoái nhìn theo bóng lưng Thanh Nhi,khi chắc chắn cảm thấy yên tâm nàng mới định đi về chỗ cũ đợi Quách Tiếu. Trở về chỗ cũ rồi mà mãi vẫn chưa thấy Quách Tiếu trở về. Nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình đang bị theo dõi! Cảm nhận của nàng rất rõ ràng! Đây chính là sự nhạy cảm của người làm việc trong Hắc bang. Nàng không quay đầu lại nhìn, giọng trầm ổn:
⁃ "Ngươi là ai?"
Tuy rằng giữa dòng người đông đúc ấy, tiếng nói của nàng vô cùng nhỏ bé nhưng người mặc hắc y kia lại nghe rõ từng chữ từng chữ một. Hắn ta không ẩn mình nữa, cười to, cất giọng trào phúng:
⁃ "Tuyệt nhiên lời đơn quả không sai! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!"
Nàng thầm hừ lạnh, chắc chắn bên chỗ Quách Tiếu đang rơi vào tình thế nguy hiểm nên mới lâu như thế không quay lại. Tốt! Tính kế hay lắm! Đáy mắt nàng loé lên tia sát khí, xoay người lại, trực tiếp đối mặt với hắc nhân y kia. Tuy rằng hắn ta bịt mặt bằng vải đen nhưng vẫn lộ ra đôi mắt chim ưng vô cùng sắc bén mà lạnh lùng. Hắc nhân y khẽ lắc đầu:
⁃ "Ta không muốn đọ mắt cùng ngươi, ta là có chuyện muốn nói với ngươi".
Nói xong, hắn ta liền trực tiếp sải chân bước đi. Nàng cũng bước đi theo hắn nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt. Đến một ngõ nhỏ không bóng người qua lại, hắn mới dừng lại. Hắn quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thù hận khiến nàng vô cùng khó hiểu. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng rồi đột nhiên hắn bỗng cười to:
⁃ "Ngày này sắp đến rồi, hahahaha!"
Nàng cau chặt mày, hắn có bị hỏng hóc bộ phận nào chăng? Nàng không thể hiểu nổi ngày gì sắp đến cơ? Càng nghĩ nàng càng rối nhưng nhìn thấy ánh mắt kia như xuyên thủng người nàng khiến Băng Tâm chột dạ. Rốt cục thì hắn có ý tứ gì đây? Hắn quay mặt đi, đẩy nhẹ chân:
⁃ "Rồi ngươi sẽ biết sớm thôi!"
Nàng nhìn cái bóng đen kia nhanh thoăn thoắt lướt nhẹ trên từng mái nhà rồi biến mất khỏi tầm mắt mà trong lòng sốt ruột vô cùng. Nàng có cảm giác vô cùng không tốt. Mải mê suy nghĩ mà nàng không hề biết đằng sau một bức tường gần đó, hắn một tay tháo chiếc khăn bịt mặt ra, để lộ một vết sẹo dài trên khuôn mặt, khoé miệng hắn hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị như ác quỷ đang thèm khát cơn máu....
-----------------------------------
Nàng còn chưa hoàn hồn thì bị một giọng nói làm cho bừng tỉnh:
⁃ "Tiểu thư! Tiểu thư sao lại ở đây, chẳng phải tiểu thư bảo chờ ở chỗ cũ sao? Tiểu thư làm Thanh Nhi tìm khắp nơi luôn đó!"
Nàng khẽ ngẩng mặt lên, vẻ mặt của nàng bây giờ vô cùng nghiêm trọng khiến Thanh Nhi cũng phải im bặt. Quách Tiếu cũng không biết từ đâu chạy tới, cánh tay có một vết thương, máu rỉ ra thấm ướt một mảng áo. Nàng nhìn thấy cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
⁃ "Về phủ rồi đưa Quách Tiếu đi trị thương".
-----------------------------------
M.n vote+ cmt cho Pii na 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top