Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Biến cố

Chương 6:

Lãnh Băng Tâm khi về đến phủ chỉ sai người đi trị thương cho Quách Tiếu rồi lặng lẽ đi vào phòng, không cho bất cứ ai làm phiền nàng. Bây giờ lòng nàng thật sự rất rối, câu nói kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng "ngày này sắp đến rồi" rõ ràng đây ám chỉ sự hận thù, nghe ra còn có cả một cỗ bi ai hằn sâu trong đó. Nàng thật sự không thể hiểu nổi nàng có đắc tội với hắn ta chăng? Lắc lắc đầu, nàng đi lên lầu 2 rồi đứng bên hiên lầu, tựa mình vào khung cửa, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo ngắm nhìn một vòng cảnh vật được thu bé lại. Thật sự thì phủ Lãnh gia vô cùng rộng bao gồm 13 các, 5 hậu hoa viên, 3 hoa viên, 1 đại sảnh chính... Được xây dựng trên mỏm đá cao nhất nhô ra giữa đỉnh Hắc Nhai, nếu nhìn xuống dưới thì chính là biển cả rộng lớn, nhìn sang bên phải hay trái thì có thể ngắm bình minh hoặc hoàng hôn , gọi là phòng của nàng thôi chứ nhưng thật ra nó được tách riêng thành một các, gồm 2 lầu, kiến trúc theo dạng xoắn ốc vô cùng đẹp mắt. Phòng nàng chính là Băng Tâm Các, tên các do chính Lãnh Vương Đình đặt, lấy tên nàng mà ghép lại. Nàng ngước nhìn bầu trời, bây giờ đã là xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên những tia nắng cuối cùng lên bầu trời tạo nên 1 khung cảnh vô cùng đẹp, nàng cứ ngây ngốc ngắm mãi cho đến khi, áng nắng chỉ còn vài tia le lói ẩn nấp sau những đám mây đen ngòm to lớn không biết từ đâu tới. Những cánh chim khẽ chao qua chao lại trên mặt biển ánh lên những tia vàng nhàn nhạt mà dưới đó là một màu đen ngòm, ánh nắng yếu ớt cũng dần bị những đám mây kia che khuất. Nàng cảm thấy đám mây đen kia càng ngày càng lại gần , gần giống như giông gió sắp tới, sắp ập tới đầu nàng. Đang thẩn thơ thì bị Thanh Nhi từ ngoài chạy lên lầu nhắc nhở:
⁃ " Tiểu thư, bây giờ đến giờ ăn cơm rồi đấy ạ! Phu nhân và Lão gia đang chờ người đó!"
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, rời khỏi chỗ cũ nhẹ nhàng đi xuống Thực Các. Khi đến nơi, bàn ăn đã được dọn sẵn đầy đủ, Mộc Dung và Vương Lãnh Đình đều an toạ tại chỗ, nàng bỗng hơi bị mất tự nhiên vì ai cũng nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng vô cùng khó chịu. Khi ăn cơm, nàng cũng chỉ đáp lời Mộc Dung vài vài câu coi như cho xong chuyện. Lãnh Vương Đình hơi cau mày, đứa con gái của ông lại sao rồi? Từ lúc tỉnh lại cho đến giờ ông chưa 1 lần nào hiểu thấu suy nghĩ của đứa con gái này, thật sự nếu nói Băng Tâm của bây giờ và trước đây là cùng 1 người thì chắc cả thiên hạ này loạn mất! Nhiều khi ông tự hỏi đây có phải là con gái ông không? Tuy vậy nhưng ông vẫn chuyên chú vào ăn cơm, coi như không thấy gì.
-----------------------------------Ăn cơm xong, nàng đi tắm rửa. Khẽ ngâm mình trong bồn tắm dải đầy cánh hoa hồng trên mặt nước, nàng ngụp đầu xuống, rồi lại ngụp lên, nàng rất lo sợ, chưa bao giờ nàng có dự cảm xấu như lúc này! Nàng định nhắm mắt lại dưỡng thần thì bỗng một chiếc phi tiêu phóng tới. Ngay lập tức, nàng mở ngay mắt, thân thủ nhanh nhẹn quàng ngay chiếc khăn tắm vào người, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh, gằn giọng:
⁃ "Ai?"
Ngay lập tức, từ cửa sổ phòng tắm xuất hiện một bóng người, người đó từ từ bước ra trong màn đêm đen thẳm, ánh sáng từ phòng tắm khẽ soi lên gương mặt tuấn tú của hắn. Băng Tâm nhìn thấy gương mặt hắn bỗng cười khẩy:
⁃ "Thì ra là Tử Dạ trưởng lão!"
Tử Dạ cau mày, hắn không thích nàng gọi hắn như thế! Nhất là lúc này! Hắn dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bây giờ nàng thật sự rất đẹp (..... Thôi cái đoạn miêu tả Lãnh tỷ tỷ bỏ qua đi, tốn hết chất xám của Pii -.-) . Người hắn càng lúc càng nóng, bỗng nhiên hắn bị mất tự nhiên ho ra vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác:
⁃ "Ngươi nên đi với ta ngay bây giờ"
Băng Tâm cười lạnh, hừ 1 tiếng:
⁃ "Sao ta phải đi với ngươi?"
Tử Dạ nghe nàng nói thế liền tức giận, nhưng rồi sau đó hắn bỗng mỉm cười:
⁃ "Rồi nàng sẽ biết thôi!"
Nói xong hắn lập tức đi khỏi. Nhìn thấy bóng lưng hắn dần biến mất, nàng lập tức mặc phục trang vào, hướng thẳng ra ngoài phòng ngủ chính. Nàng bây giờ không có hứng thú chơi đùa với hắn rồi nàng khẽ lấy tạm 1 quyển sách ra đọc giết thời gian. Đọc được một lúc thì nàng cất nó đi, lại lấy quyển sách đỏ không tên trong ngực ra, mấy tháng nay, nàng mày mò đủ cách mà vẫn chẳng thể biết cái quyển sách này có ý nghĩa gì không. Rất tiếc là nàng chỉ đọc qua vài quyển xuyên không thu được của mấy bọn sát thủ nữ, phim thì rảnh lắm chắc nàng xem được 1 tập nên chỉ biết sơ qua mấy lễ nghi 1 chút, còn võ công thời cổ xưa này thì nàng chịu. Lại cất quyển sách vào trong ngực, nàng sai Thanh Nhi đi trải ga giường và dặn dò Quách Tiếu đứng ngoài canh cửa cẩn thận rồi đi ngủ.
-----------------------------------
Nửa đêm trời bỗng đổ mưa, sấm chớp như gào thét rạch ngang bầu trời, mưa xối xả như muốn giục người tỉnh dậy. Băng Tâm nghe thấy tiếng sét đánh liền nheo mắt lại, ưm ưm vài tiếng, định kéo chăn lên ngủ tiếp thì nghe loáng thoáng có tiếng đánh nhau vọng vào. Đột nhiên, Quách Tiếu người dính đầy máu chạy vào, Thanh Nhi thì đầm đìa nước mắt, gương mặt tái xanh không còn chút máu, kéo nàng dậy:
⁃ "Tiểu thư mau tỉnh, lão gia và phu nhân.... huhuhu."
Nàng lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy:
⁃ "Phụ mẫu ta làm sao?"
Nàng bây giờ nghe rất rõ tiếng đánh nhau ngoài kia, mặt nàng biến sắc. Thanh Nhi thì cứ nức nở mãi không thành tiếng, Quách Tiếu máu dính khắp người, cầm thanh kiếm còn nhỏ vài giọt máu tươi, khẽ trầm giọng nói:
⁃ " Hắc Nguyệt Giáo bị phản giáo đánh lén, giờ các trưởng lão đều theo tên phản tặc Tử Dạ, Lãnh Giáo Chủ cùng phu nhân đang ngoài kia".
Nàng ngay lập tức khoác áo vào, chạy ra ngoài đại sảnh, mặc kệ cho trời mưa to cỡ nào. Trước mặt nàng bao nhiêu xác chết nằm la liệt dưới chân, đây toàn là nha hoàn, sai dịch trong phủ,  nàng nhìn xa xa giữa sân chính kia đốm đuốc lập loè, tiếng đao kiếm leng keng như khiến nàng phát điên. Nàng định chạy ra ngoài đó thì Quách Tiếu từ đâu chạy tới cản nàng lại:
⁃ " Tiểu thư, ở đó rất nguy hiểm!"
Băng Tâm giãy giụa mất kiềm chế, nàng gần như là thét lên, mặc kệ cho mưa cứ tuôn xối xả táp vào mặt:
⁃ " Buông ta ra!"
Nàng giựt phăng cánh tay của Quách Tiếu ra, chạy như điên về phía đó. Cục diện vô cùng hỗn loạn, chẳng ai thèm để ý đến nàng, chúng binh sĩ chỉ để ý đến việc chém giết nhau. Nàng len lỏi, luồn lách tìm kiếm bóng dáng phụ mẫu nàng. Nàng bỗng nhìn thấy Mộc Dung đang đối chọi với mấy tên hắc y còn Lãnh Vương Đình thì đang bị bao vây bởi 1 toán người , Vương Lãnh Đình hét to:
⁃ "Tử Dạ! Ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này!"
Tử Dạ trơ trơ nhìn Lãnh Vương Đình bị dồn vào thế bí, nở nụ cười nhạt. Hắn muốn cái chức Giáo Chủ này từ lâu rồi, tiện thể hắn đột nhiên lại có hứng thú với Lãnh Băng Tâm, trách hắn sao được? Người bên cạnh Tử Dạ mặc hắc y, đôi mắt lạnh băng của hắn nổi lên ý hận, nhìn chằm chằm vào Lãnh Vương Đình. Nàng nhận ra đây chính là tên hồi chiều lúc đi phố hắn theo dõi nàng. Lãnh Vương Đình bỗng nhiên chuyển ánh nhìn tên hắc y đó, cất giọng :
⁃ "Hoắc Kiếm! Hãy nghe ta nói, ta không giết phụ thân...."
Lời ông còn chưa kịp thốt ra thì đã bị một kiếm đâm xuyên bụng... Mộc Dung quay lại nhìn Lãnh Vương Đình, bà tuôn nước mắt kêu lên thất thanh:
⁃ "Vương Đình!!!!"
Bà định chạy lại nhưng đã quá muộn, một thanh kiếm chói loá đâm xuyên qua người bà khiến bà ngã khuỵu xuống. Sấm đột nhiên đánh đùng đùng, rạch ngang mọi thứ, như điên cuồng gào thét, máu người tuôn rơi hoà lẫn nước mưa chảy thành từng dòng ướt đẫm vạt áo nàng. Nàng đứng ngây như trời trồng, đôi mắt tối sầm, miệng mấp máy, rồi nước mắt hoà vào theo nước mưa chảy xuống khuôn mặt xênh đẹp. Nàng lao đến chỗ Lãnh Vương Đình như một con báo sắp nổi điên, tiếng thét của nàng làm mọi thứ bỗng dưng im bặt hẳn:
⁃ "CHA! MẸ!"
Tử Dạ nhìn về phía nàng, trong đáy mắt tối tăm không rõ lòng trắng hay lòng đen. Băng Tâm lao vun vút về phía đó nhưng rồi lại bị Quách Tiếu cản lại, hắn ta cũng gần như sắp điên lên:
⁃ "Tiểu thư, người phải bình tĩnh lại! Chỗ này rất nguy hiểm"
Băng Tâm khóc nấc, điên cuồng giãy dụa:
⁃ " Ngươi buông ta ra, mau lên, để ta gặp cha mẹ ta! Buông ra!"
Lãng Vương Đình nghe thấy tiếng nàng, liền gằn giọng, hét lên hơi thở cuối cùng:
⁃ "Quách Tiếu mau bảo hộ Băng Tâm ra khỏi chỗ này, mau lên! Tâm Nhi, con phải sống tốt , phải biết tự bảo về mình cho cha, nghe rõ chưa?"
Nói rồi ông gượng mình, lê lết hơi thở cuối cùng đến chỗ Mộc Dung, Mộc Dung cũng yếu ớt lết đến bên ông, hai người khẽ đan chặt 10 ngón tay vào nhau rồi mỉm cười, bỗng nhiên Lãnh Vương Đình hỏi:
⁃ "Kiếp sau, nàng vẫn còn yêu ta chứ?"
Mộc Dung gượng ép mình cố nói ra hơi:
⁃ "Tất nhiên, ta mãi mãi nguyện yêu chàng!"
Nói đoạn, bà bỗng khép dần đôi mắt lại, Lãnh Vương Đình cũng khép hờ đôi mi trút hơi thở cuối cùng của mình. Băng Tâm chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng trợn to mắt, mặt tái nhợt đi, rồi nàng hét to lên, tiếng hét của nàng lấn át cả tiếng mưa, tiếng sấm:
⁃ "KHÔNG!"
Nàng bây giờ không giãy dụa nữa, mặc kệ để cho Quách Tiếu cùng Thanh Nhi kéo nàng đi, nhưng đầu nàng vẫn ngoái lại nhìn, Tử Dạ hô to với đám binh lính kia:
⁃ "Mau bắt lại Lãnh Băng Tâm cho ta"
Rồi bỗng tai nàng ù đi, mọi thứ tối sầm lại.... "Cha, mẹ, Tâm nhi nhất định sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay! "
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top