Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Một cuộc sống mới

Chương 7: Một cuộc sống mới
Quách Tiếu cõng Băng Tâm trên vai cùng Thanh Nhi chạy đến một rừng núi hoang vu. Đám binh linh chạy theo thấy mất dấu thì bắt đầu hô hét:
    ⁃    "Mau lục tìm đi, chắc chắn chỉ có quanh đây."
Quách Tiếu khẽ lấy bùn chát lên mặt mình, Thanh Nhi cũng thế rồi cùng nằm nằm sấp xuống sau bụi cây, còn Băng Tâm do bất tỉnh nên Quách Tiếu bẻ mấy cành cây, để nàng ngồi ở sau gốc cây, lấy càng cây che lại, mình với Thanh Nhi nằm sấp xuống có gì thì chồm lên bảo vệ nàng. Bỗng nhiên, có 1 tên lính đi về này....hắn ta vừa đi vừa khua kiếm, vừa cầm đuốc. Quách Tiếu thấy hắn càng ngày lại gần, còn cách dăm bước chân nữa liền vớ ngay hòn sỏi bên cạnh, dùng tay bắn về hướng khác. Đám binh lính thấy động liền hô to:
    ⁃    "Chúng ở hướng kia! Mau đuổi theo!"
Sau khi đám binh lính đó đi khỏi, Quách Tiếu mới lộ mặt ra. Thanh Nhi vẫn còn sợ, mặt mày tái mét, nước mắt thì chảy tùm lum, nức nở hỏi:
    ⁃    "Hức....hức......bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Bây giờ có nhà không thể về, bang chủ và phu nhân cũng không còn, Băng Tâm thì do chấn động tâm lí mạnh nên bị ngất xỉu..... Quách Tiếu thở dài một hơi, cất giọng:
    ⁃    "Tìm tạm chỗ trú đã"
Nói rồi, Quách Tiếu lại cõng Băng Tâm đi tìm chỗ trú, Thanh Nhi cũng lẳng lặng theo sau, cố nhịn tiếng nức nở.
-----------------------------------
Trời mưa mỗi lúc một nhỏ dần... Giờ chỉ còn tí tách vài hạt lất phất như gió thoảng. Hai con người cứ đi mãi rồi cũng tìm được 1 hang động vô cùng bí mật, nơi đây bao quanh toàn là bụi gai và dây leo chằng chịt, hơn nữa màu hang đá vô cùng giống màu rêu nên khó mà phát hiện được, Quách Tiếu do huấn luyện thông thạo nên mới có thể tìm thấy. Quách Tiếu đỡ Băng Tâm lên trên một tảng đá nhô cao, nền phẳng giống chiếc giường còn mình thì đi nhặt những que củi lặt vặt xung quanh để nhóm lửa. Sau khi nhóm lửa, Quách Tiếu ngồi chống tay lên đùi nhìn ra bên ngoài, Thanh Nhi cũng yên lặng cắm mặt xuống đất. Băng Tâm lúc này mới bắt đầu khẽ mở mí mắt một cách nặng nề, miệng hơi hé mở rên ư ư. Thanh Nhi thấy tiếng kêu, liền chạy phắt đến chỗ Băng Tâm mà khóc:
    ⁃    "Hức...hức...Tiểu thư, người tỉnh lại rồi! Người không sao chứ?"
Băng Tâm chớp mắt vài cái, sau khi nhìn rõ cảnh vật thì mới cất giọng khẳn đặc của mình lên:
    ⁃    " Không sao"
Quách Tiếu và Thanh Nhi cùng đồng loạt ngạc nhiên nhìn nàng! Nàng không có bất cứ biểu hiện gì giống như quá đau đớn, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường, chỉ hơi khác đó là hốc mắt đỏ hoe, giọng trở nên khàn khàn. Băng Tâm lướt qua ánh mắt của Thanh Nhi và Quách Tiếu, tự mình tìm một chỗ ngồi quanh đống lửa. Thấy Thanh Nhi và Quách Tiếu cứ dùng ánh mắt đo xét nhìn mình, Băng Tâm lạnh lùng nói;
    ⁃    "Hai người ra ngoài đi kiếm chút củi nữa về đây".
Thanh Nhi cùng Quách Tiếu không hẹn cùng nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài tìm củi. Băng Tâm bây giờ tâm trạng đang rất rối bời, nàng đau lắm, lần đầu tiên nàng cảm nhận được thế nào là yêu thương, cảm nhận được cái cảm giác có cha mẹ bao bọc, che chở! Nhưng sao ông trời lại cướp đi niềm vui của nàng! Nàng không khóc không có nghĩa là nàng không đau lòng! Nàng chỉ biết phải chấp nhận sự thật cay nghiệt ấy! Khắc sâu mối thù ấy! Nàng đi ra cửa hang, khẽ nhìn lên bầu trời, nàng nhìn thấy phảng phất hình bóng của cha mẹ đang cười tươi nhìn nàng mà lòng lại nhói đau. Phải sống tốt, có sống tốt nàng mới báo được mối thì này!
-----------------------------------
Băng Tâm đi vào trong hang, khẽ cởi bỏ y trang ẩm ướt bên ngoài , hơ hơ trên đống lửa cho khô rồi mới mặc vào. Bỗng nhiên quyển sách màu đỏ rơi độp từ bên trong lớp áo xuống đống lửa. Nàng định lấy cái gì đó gạt nó ra ngoài, nhưng tự nhiên có một tia ánh sáng đỏ kì dị phát ra từ những trang giấy. Những dòng chữ đỏ đặc như máu dần dần hiện lên trước mặt nàng, nàng ngây ra một lúc rồi mới thấm, thì ra muốn mở ra bí mật quyển sách cần phải có lửa. Những dòng chữ nhanh thoăn thoắt trôi qua, nàng phải tiếp thu một lượng kiến thức vô cùng lớn, nhưng đối với Băng Tâm mà nói thì đó là việc quá dễ dàng, nàng còn có thể thuộc được cả một thư viện sách chứ đừng nói quyển sách nhỏ nhoi này. Những dòng chữ xuất hiện dần ít đi và cuối cùng tắt hẳn, quyển sách đã đốt sạch không để lại bất cứ dấu hiệu gì của tro tàn hay gì khác. Mọi thứ vẫn như không có gì xảy ra nhưng Băng Tâm lại chìm trong suy tư. Nàng tuy rằng nhớ nhớ in từng chữ trong quyển sách đó, nhưng để đạt được nó thì vô cùng khó khăn, phải mất gần 10 năm mới có thể đạt đến tầng 12. Quyển sách này chia ra làm 12 tầng, mỗi tầng lại có độ khó khác nhau, mới tầng 1 đã vô cùng khó, các tầng sau lại còn khó hơn nữa, lại đòi hỏi cần 1 nơi tu luyện an tĩnh.... Nàng khẽ khàng đứng dậy, cầm đuốc đi 1 vòng quanh hang. Nàng cứ lòng vòng suy nghĩ rồi hơi day trán, tay vô tình đặt lên một mỏm đá nhô ra. Bỗng nhiên mỏm đá bị lún mạnh xuống, một cánh cửa bằng đá máy móc chậm rì khẽ hé mở. Nàng mừng quýnh lên chạy vọt vòng trong đó, nàng không ngờ ở đây còn có cả cơ quan bí mật. Đi sâu vào trong đó, nàng thấy có chiếc giường cùng với bàn ghế đầy đủ như một căn phòng, làm nàng càng khó hiểu hơn, giữa khu rừng âm u này tự nhiên lại móc đâu ra cái hang cho người ở vậy? Nàng đưa tay chạm vào mặt bàn, nó rất sạch sẽ! Chứng tỏ chỗ này có người ở không lâu trước đó, nhưng mà nhìn nó lại vô cùng ngăn nắp, như chưa hề có người rời đi. Nàng lại đi tiếp, đi mãi, thấy phía trước hình như có ánh sáng lờ mờ heo hắt nàng càng đi nhanh hơn, trước mặt nàng là một cái hồ vô cùng lớn, nó là hồ nước nóng maqjt nước bốc hơi lên thành từng tầng sương mỏng tựa ảo giác. Đến chỗ cái hồ bao quanh là 4 bức tường bằng đá, không thể tìm thấy lối nào có thể đi tiếp nữa. Nàng cảm thấy nơi này vô cùng tốt, vừa có chỗ ngủ nghỉ, vừa có chỗ tắm rửa, chẳng biết ai tạo nên nơi này nữa, người ấy chắc hẳn mất nhiều công sức lắm nhỉ? Nàng lại men theo lối cũ đi đến cánh cửa đá, bây giờ thì không biết làm cách nào để đi ra ngoài, nàng soi đuốc lên cánh cửa, tay mò mẫm tìm xem có cơ quan nào ra không. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cục đá hình mũi tên, nàng nhấn hoài mà nó không mở ra, nàng bèn xoay thử nó hướng lên trên thì cánh cửa đá mới kẽo kẹt mở ra. Nàng chạy vội ra ngoài, lấy que củi đã tàn, viết lên trên mặt đất :
    ⁃    "Ta đi có chút chuyện, ngươi và Thanh Nhi hãy tìm một nơi ở mà sống, mỗi ngày Thanh Nhi đem một ít đồ ăn và 1 bộ quần áo đặt ở cửa hang cho ta! Ta sẽ sớm quay lại!"
Xong nàng đặt que củi xuống đất, khoác y trang nàng vừa mới hơ trên lửa, hướng thẳng về phía cánh cửa đá. Một cuộc sống mới của nàng chính thức bắt đầu! "Cha! Mẹ! Con nhất định sẽ khắc sâu mối thù này! Hai người hãy nhìn xem con báo thù như thế nào! "
-----------------------------------
Khi Quách Tiếu và Thanh Nhi trở lại đã không thấy bóng dáng Băng Tâm đâu, Thanh Nhi vội vứt phăng đống củi xuống, miệng liên hoàn gọi " Tiểu thư!" Còn Quách Tiếu thì có vẻ bình tĩnh hơn, hắn ngồi xuống đúng chỗ Băng Tâm vừa ngồi, hướng mắt vào những dòng chữ kia, rồi hắn tựa đầu lên một mỏm đá, cất giọng:
    ⁃    "Không phải gọi nữa! Chủ tử đi rồi!"
Thanh Nhi vừa mới thôi khóc giờ lại khóc rống lên, Quách Tiếu chỉ cho nàng dòng chữ rồi tự mình đi ra ngoài trước! Thanh Nhi ngồi đọc mà nước mắt cứ rơi lộp độp như mưa, nàng bây giờ đã hiểu, đã thấu vì sao Tiểu thư lại luôn kêu nàng học võ! Nhất định, khi tiểu thư quay lại, nàng sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ tiểu thư! Tiểu thư hãy chờ nô tỳ mạnh mẽ bảo vệ người! Sau đó gạt phăng dòng nước mắt, thôi không khóc nữa, cất bước chân rời khỏi hang theo Quách Tiếu.....
    ⁃    Năm đó Lãnh Băng Tâm 13 tuổi
-----------------------------------
Trong Hoàng cung, một vị thiếu niên đang chăm chú đọc sách trên ngọn đèn bàn. Đó không phải ai khác chính là Tam Hoàng Tử Lãnh Hàn Thiên! Tam Hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng từ nhỏ, anh tuấn hơn người, chỉ sợ không một ai bì được với Tam Hoàng tử! Hắn không chỉ anh tuấn soái dật, khí chất hơn người lại thông minh tuyệt đỉnh, có thể nói người như Tam Hoàng tử chỉ có 1 chứ không còn ai khác. Công chúa từ các nước khác đến cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hắn. Lông mày đuôi kiếm rập rạm toát lên khí chất vương giả, đôi mắt sắc bén như chim ưng với tròng mắt xanh lam sậm màu hoang dại, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhàn nhạt hồng, cằm kiên nghị, góc cạnh rõ ràng bộc lộ khí chất anh tuấn. Tam Hoàng tử là người đẹp nhất trong số các Hoàng tử, sinh ra đã một tròng mắt xanh sậm khác người, mẹ hắn cũng mắt xanh nhưng là xanh lam nhạt , nhưng hắn lại một màu xanh sậm. Mẹ hắn do kế thừa dòng máu Hoàng tộc cổ xưa nên mới có đôi mắt xanh mị hoặc. Hắn cũng từ đó mà có mắt xanh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài phá vơ sự tĩnh lặng. Hàn Thiên khẽ mấp máy môi mỏng:
    ⁃    "Vào đi!"
Một lão công công chầm chậm bước vào, trên tay cầm chén gì đó, kính cẩn nói:
    ⁃    "Hoàng Tử, đây là trà Hồng, rất tốt cho sức khoẻ, Hoàng Thượng sai thần đưa tới!"
Hắn bỏ quyển sách xuống, đưa tay cầm lấy chén trà rồi đặt xuống bàn:
    ⁃    "Từ công công vất vả rồi!"
Người tên Từ công công khom người:
    ⁃    "Đâu vất vả! Nếu Hoàng tử không có gì sai bảo vậy lão nô xin phép đi ra ngoài"
Hàn Thiên phất tay, sau khi Lão công công đó ra ngoài thì mới đưa trà lên thưởng thức. Thật ra hắn vừa mới kết thúc hình phạt sống trong rừng 1 tháng! Cũng chỉ là sống trong 1 cái hang, ngày ngày vẫn được đem đồ ăn đến, sống trong đó tẻ nhạt nhưng hắn lại thích! Bởi vì trong đó an tĩnh, không ai làm phiền hắn, còn hơn sống trong Hoàng cung sung túc mà giả dối! Chằn qua hắn ghét cái cô công chúa bên Nam Long quốc quá, nên cô ta vừa chạm vào người hắn, hắn liền đủn ngã xuống! Mà nàng ta tên Quỳnh Dao gì đó, phụ hoàng tức giận nên phạt hắn sống trong rừng 1 tháng. Giờ đã hết 1 tháng nên hắn quay lại, hắn vừa quay lại thì phụ hoàng đã khởi giá đến chỗ hắn. Nhưng hắn không quan tâm bởi vì hắn hận phụ hoàng, phụ hoàng đã giết chết Mẫu hậu của hắn, mẫu hậu người sinh ra hắn, người hắn yêu thương nhất đã không còn từ hắn mới 3 tuổi. Hắn vô cùng hận người gọi là phụ thân tại sao không để mẫu hậu giải thích! Nghĩ đến đây, hắn gạt phăng tất cả những gì trên bàn xuống đất! Hắn không còn hứng đọc sách liền ra ngoài tựa đầu bên hiên rút cây sáo bên hông, khẽ thổi.... Tiếng sáo hoà cùng tiếng gió..... Đêm còn dài..........
    ⁃    Năm đó Vương Hàn Thiên 15 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top