Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( BH: Cheer up)

Các ngươi nói xem, thế nào mới là đau thấu tâm can? Là bị người yêu phản bội, cắm sừng , hay là bị người mình luôn tin tưởng lừa dối. Hay là cái gì mình đã biết rõ nhưng lại không dám thừa nhận, cho đến khi tận mắt chứng kiến . Hay là bản thân bị biến thành một trò đùa sống trong thứ giả dối mang tên tình yêu??? Cái nào cũng vậy , đều không phải chỉ là cùng một kết cục thôi sao.Oán hận đau đớn mà lại bất lực phản kháng , mùi vị đó thật tuyệt vọng.....

Qua 2 ngày , cuối cùng lòng Tiểu Vũ nóng ran như lửa đốt.Lần này đến Lộ Liên nàng cũng vô biện pháp can ngăn y xuống núi. Lần này y thực đã sai , cần tìm nàng ấy để nói rõ.Không cầu nàng ấy chấp nhận , chỉ mong nàng ấy sẽ tha thứ cho sai lầm này, nếu nàng ấy muốn ta cưới nàng , ta sẽ lập tức dùng kiệu tám người khiêng đến đón nàng .Thời gian hai ngày qua cuối cùng tiểu Vũ cũng hiểu được vị trí nàng ấy trong lòng mình , so với sư phụ không hơn nhưng cũng không kém .

" A Vũ , ngươi nhất quyết đi sao?"Lộ Liên lặng lẽ chôn chân đứng nhìn ái nhân xoay gót rời đi , ánh mắt ẩn chứa một tầng sương mỏng nhưng lại bị nét quật cường cao ngạo che đi.

Bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn nàng , ánh mắt quyết đoán gật đầu khẳng định " A Liên , nàng sẽ không trách ta chứ?"

Trầm mặc lắc đầu, đến khi người kia quay đầu bước tiếp, một dòng lệ trắng từ khóe mắt chảy xuống . Thì ra 2 ngày nay mọi việc nàng làm đều không thể giữ chân người kia lại, thì ra mọi việc nàng làm đều đã sai rồi.Cuối cùng trước mái hiên đó vẫn còn bóng dáng bạch y nữ tử hướng nhìn.

_________________________________________.

Đối với người tu đạo như y mà nói việc đi đây đi đó rất đơn giản không mất nhiều thời gian.Nhưng hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên tinh thần có chút mệt mỏi.Đi từ sáng sớm đến trời tối mới quay lại kinh thành, một mạch hướng tẩm cung Thái Hậu dạo bước.

Trong lòng còn miên man lo lắng , cũng đang nghĩ làm sao khiến nàng ấy hết giận tiện đường mua cho nàng ấy thanh kẹo mật. Tuy không ngon như y làm nhưng hương vị cũng không tệ.Tay nâng niu hộp kẹo trên tay , đôi môi khẽ mỉm cười trấn tĩnh.

Lần này liền tất cả phải nhờ vào ngươi rồi!...

Đến trước cửa tẩm điện, ánh nến trong gian phòng vẫn còn sáng . Chậm rãi bước vào , " Đoang " Hộp kẹo từ trên tay y rơi xuống , thanh kẹo mật văng ra bên ngoài , Tiểu Vũ tâm can đau nhói , ánh mắt kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt vô thức mà lùi lại mấy bước .

" Thái.....hậu....." Người trên giường cùng nam nhân bên cạnh ánh mắt mê mang khẽ mở . Nhìn xuống y phục vương vãi trên mặt đất , tâm can Tiểu Vũ đau đến uất nghẹn không nói thành lời ." Đông Phương Vũ?"Nàng nhẹ giọng nói , ánh mắt hốt hoảng sau cũng dần trở nên bình đạm, thốt ra ba từ nhẹ nhàng không chút rung động.

Đôi mắt yêu thương nhìn nàng chợt hóa giông bão, phủ lấp một màn sương , một dòng lệ trắng vô thức trải dài. Y như chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt . Đôi bàn tay khẽ xiết chặt , y như một con thú hoang dã đăm đăm nhìn nam nhân kia bình thản ngồi dậy nhặt y phục mặc .

" A Nhã, đây là nàng cận vệ sao? Từ khi nào không biết phép tắc như vậy?"Hắn ta kiêu ngạo nói, hình như hình như giữa nàng với hắn không phải là mới quen biết.Xưng hô rất thân mật.

" Đúng là cẩu nô tài." Hắn ta liếc mắt nhìn y khinh bỉ. Đại não Tiểu Vũ nổ đinh đang nóng giận, tên nam nhân khốn khiếp này dám đụng vào nàng ấy. Y nhưu một con mãnh thú lao lại túm cổ hắn " Tên khốn này!" " Bốp" Một cú đấm mạnh bạo khiến nam nhân từ trên giường ngã sõng soài trên nền đất.Chưa để hắn kịp định thần , y liền lao vào đè trên người hắn giáng xuống cú đánh mạnh bạo, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa " Tên khốn " " Tên khốn " " Tên khốn "kèm theo tiếng chửi là tiếng " Bốp " Mạnh bạo

" Dừng tay lại, mau dừng tay lại cho bổn cung ". Phong Nhã thấy vậy chưa kịp mặc y phục chỉnh tề liền xông tới lôi y ra , nhưng sức nàng với một nam tử còn kém xa. Thấy hàn vương tình thế không ổn , nếu hắn đánh nữa sẽ chết người , sự việc này hắn là gánh không thể nổi .

Thái hậu trong hoảng loạn vô thức nhìn tới thanh kiếm để bên cạnh bàn của Hàn Vương liền không suy nghĩ rút ra kiếm sắc lóe lên ánh sáng lao chém tới , vừa lúc Hàn Vương đẩy ra hắn thân thể quay người lại nhìn, ánh kiếm lóe sáng trong gang tấc , lưỡi kiếm sắc bén chém một vệt dài từ bả vai xuống dưới bụng một đường chéo, máu tươi thấm đượm qua y phục. Tiểu Vũ như vậy trơ mắt nhìn nàng." Nhã nhi...." Thanh âm vô lực nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng.Nhìn xuống vết thương tích không ngừng tuôn huyết rồi lại nhìn tới nàng, vết thương này sâu thật, cũng đau thật đấy , nhưng làm sao sâu và đau như vết thương lòng đây.

Phong Nhã nhìn xuống đường kiếm với vệt máu đỏ chảy xuống trên nền, rồi nhìn tới thân thể hắn đã khắc một vệt kiếm dài thương tích, máu tươi không ngừng tuôn , nàng run rẩy sợ hãi buông xuống kiếm " A...Vũ....."Nam tử đau điếng trên nền đất lạnh lẽo khi nhìn tới nàng trả thù thay hắn mà miệng không khỏi nhếch cười .

" A Nhã..." Nam tử dưới nền đất khẽ kêu, nàng liền như vậy vội vã lao tới bên cạnh. Ôn nhu vuốt ve hắn " Hàn Vương , ngươi không sao chứ? Tên cẩu nô tài còn không mau quỳ xuống tạ lỗi cho ta."Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn y, nàng ấy muốn y quỳ xuống xin lỗi sao. ha ha thật nực cười. Y khẽ nhìn nàng mà cười điên dại" Ha ha ha...nực cười...thật nực cười ...." Nước mắt y vẫn không ngừng rơi xuống thấm vào vạt áo hòa quyện với máu tươi, thật mỹ lệ làm sao a.

" A Nhã, bản vương hảo đau a" hắn ta ủy khuất nhìn nàng nói, bộ dáng thật khiến Tiểu Vũ muốn một đao giết hắn .Ngeh hắn nói vậy nàng liền quay sang trừng y " CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG XIN LỖI CHO BẢN CUNG" Nàng hét lớn , âm thanh mang theo tia phẫn nộ.Nhưng nhìn tới vết thương kia lòng nàng lại ẩn đau đớn .Trong lòng nàng thầm mắng y sao lại cứng đầu như vậy, đến hàn vương mà cũng dám động , liền không còn cần cái mạng . Nàng làm vậy cũng là tìm hắn một con đường sống , lời xin lỗi hay đau đớn cũng chỉ để trong lòng.

" Muốn ta quỳ sao? Được thôi....nếu nàng cầm kiếm kia đâm ta , ta sẽ quỳ xuống xin lỗi hắn ". Tiểu Vũ môi khẽ nhếch cười nói , vết thương trên người hắn nặng như vậy , một kiếm nữa không phải là muốn nàng đoạt mạng hắn sao. A Vũ sao ngươi lại ngốc nhưu vậy, sao lại cứng đầu mà làm ta khó xử như vậy.

Nhìn nàng có vẻ chần chừ , Hàn vương phút chốc sắc mặt khẽ biến " A Nhã" Hắn khẽ gọi, thanh âm vô vàn băng lãnh , như một lời cảnh cáo nàng .Phong Nhã đôi tay run rẩy cầm lấy thanh kiếm , chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bao chùm một tầng sương ưu thương nhìn y.

Nhìn đến nàng như vậy bộ dáng càng làm Tiểu vũ phải bật cười chua xót, chém ta một nhát kiếm dứt khoát như vậy thì có khó gì để đâm một nhát nữa sao. " Đâm ta , ta sẽ quỳ xuống xin lỗi hắn. Nàng tuyệt tình như vậy còn có gì khiến nàng trần chừ vậy sao?"

Đưa lên thanh kiếm chỉa mũi nhọn vào người y, đáp lại nàng vẫn chỉ là nụ cười ấy , nhưng ánh mắt chứa vô vàn đau đớn tuyệt vọng. Thanh kiếm chợt run rẩy bởi chủ nhân nó đang sợ hãi, sợ chỉ một nhát kiếm này nữa , đoạn tình ái này cũng vụn vỡ tan tành biến vào hư không .

" Đâm đi!" Tiểu Vũ hét lớn , Nhã Nhi nắm chặt cán kiếm " AAAAAAAAAAA...." Đem đường kiếm lao tới một nhát xuyên qua y thân thể, máu tươi nhuộm nàng y phục cùng đôi tay trắng ngần.Ánh mắt nàng mở to nhìn y, Tiểu Vũ vẫn một bộ dáng bình thản như cũ lạnh nhạt, chậm rãi bước tới phía trước đem kiếm xuyên qua hết thân thể, máu tươi không ngừng chảy ròng theo mỗi bước.

Đến khi áp sát vào nàng, cảm nhận hương thơm quen thuộc , nước mắt y không ngừng rơi xuống , nhẹ ghé tai nàng, thanh âm vô lực thoái thoát vào hư vô " Ta đau...." Thân mình mềm nhũn trượt ra khỏi mũi kiếm quỳ xuống đất , hai bàn tay buông bóng trên nền đất , ánh mắt lại vô hồn nhìn bọn họ.

Lúc này nam tử dưới nền đất kia đứng dậy, xoa xoa gương mặt đang sưng lên vì những cú đấm mạnh bạo , chậm rãi bước tới trước mặt hắn " Bốp" " lần này gia gia ngươi tha cho cẩu nô tài ngươi một mạng" hắn mạnh bạo đem cước đá thẳng lồng ngực y khiến y ngã nhào ra nền đất, đau đớn phun ra một ngụm máu .Phong Nhã bên cạnh chri có thể trầm mặc nhìn, đau khổ , nước mắt lặng lẽ rơi.

Tiểu Vũ, ta xin lỗi...ta xin lỗi...

Nàng hôm nay vì củng cố quyền lực mà vứt bỏ đi ái nhân. Không tiếc vì lợi ích mà buông bỏ đi đoạn tình. Xem ra Đông Phương Vũ y đã là nhìn nhầm người rồi, kết cục nhưu này cũng đều là bản thân tự chuốc lấy.

Đôi bàn tay nhuốm máu đó chống trên nền đất, y gắng gượng đứng dậy. Chưa đợi y đứng vững liền từ sau một lực đạo đem y đạp ngã ra ngoài cửa , đạo thanh âm phía sau cao ngạo khinh bỉ " Mau cút cho ta."

Ngã trên nền đất lạnh lẽo một lần nữa , y cắn răng chịu đựng cơn đau lan tràn khắp thân thể gắng gượng đứng dậy, cho dù hôm nay không thể đứng đi thì y cũng nhất quyết bò ra khỏi nơi này . 

Bước chân chập chững gắng gượng lết đi , đến đâu máu đỏ chảy xuống nhuộm tới đó.Độc cô Phong Nhã ơi Độc cô Phong Nhã, nàng đã là giết chết hắn rồi.Nhìn bóng lưng kia khó khăn rời đi lòng nàng âm thầm ứa máu, đối với nàng quyền lực còn liên quan đến cả gia tộc, nếu chỉ được chọn 1 nàng sẽ buông xuống ái tình....

Bước đi trong vô định, ánh mắt trống rỗng , Đông Phương Vũ ơi là Đông Phương Vũ ngươi của hiện tại thật đáng buồn cười, thật đáng khinh bỉ, đường đường là một đại vương gia uy quyền cao lãnh lại vì một nữ nhân mà ủy khuất làm nô bộc cho người ta khinh bỉ , đây là trò cười cho cả thiên hạ này a....

Một cơn mưa rào ổ xuống, dội ướt thân thể còn dư hơi tàn . Y khẽ ngước lên nhìn trời, cảm nhận hạt mưa rơi xuống rát mặt " Đến cả ngươi cũng thấy ta đáng thương sao?" Bước đi mệt mỏi quá rồi , ánh mắt nhắm lại thân thể đổ rạp xuống nền đất , cơn mưa tàn nhẫn rửa trôi đi huyết lệ thiếu niên,nhưng sao lại không rửa luôn đi nỗi đau đớn trong lòng ....

_______________________________________.

Cóa ngược chưa mn, hay là tui cần thêm tý gia vị nữa cho nó đậm dà hương vị???

Hẹn các tềnh yêu ở chương sau....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top