Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Viên Kẹo Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Kẹo đường-Chí Thượng Lệ Hợp)

Trên nhuyễn tháp một nữ nhân tao nhã lại lười biếng rúc trong lồng ngực một nam tử không muốn di rời. Nàng khẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực y thanh âm ngái ngủ nói

" Tiểu bảo bối, chàng hảo thức dậy sớm như vậy làm gì? Vẫn còn sớm a, ôm ta thêm chút nữa"Nàng chu môi làm nũng , gương mặt trở nên thập phần khả ái, đáng yêu.Vòng tay qua ôm lấy eo nam tử.

Tiểu Kỳ bất lực lắc đầu nhìn nữ nhân đang ôm y không chịu rời " Nương nương, nàng a, mặt trời đã lên cao như vậy còn nói sớm. Đúng là một con sâu ngủ"

Phong Nhã vẫn làm như không nghe thấy y nói, nhất quyết ôm chặt ." Tiểu bảo bối cho ta ôm chút xíu nữa thôi a".

Nhìn nàng làm nũng y cũng không đành lòng phụ nàng tâm ý , liền thở dài miễn cưỡng nằm nán lại trên trường kỷ.

Từ phía ngoài tiểu nô tỳ khẽ gõ cửa " Nương nương ,nương nương ..." Vô tình phá hủy mộng đẹp của tiểu sâu ngủ đang làm nũng , nàng sinh khí bật dậy .Bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ngoài cửa làm loạn giấc nàng.

Thấy thế Tiểu Kỳ bên cạnh không khỏi phì cười " Nương nương nàng a, nô tỳ người ta là có tội tình chi a. Nàng làm bộ giương móng vuốt sẽ dọa chết tiểu nữ người ta đấy. Ngoan , dậy đi ...."

Nghe y nói nàng thu liễm lại, nhưng không tránh chút ủy khuất, tiểu lão công nhà nàng không bảo hộ nàng liền còn giúp người ta nói lý, quả nhiên có chút bất bình ." Được thôi, ta nghe chàng...nhưng mà chàng phải đền bù ta".

" Đền bù?.....nàng muốn ta đền bù nàng cái gì?". Tiểu Kỳ ngây ngô hỏi nàng, mà không biết ánh mắt nàng chợt sáng rực đăm chiêu nhìn y.

Nhanh chóng nàng liền xà vào lòng y , đem môi y quyến luyến , hazz thì ra  thái hậu nương nương là muốn ăn môi nàng a. Muốn thì cứ nói nàng lại còn nói đền bù , thiệt là....đúng chỉ có Thái hậu nương nương nàng.

Nụ hôn vừa dứt , một sợi chỉ bạc hiện ra như còn quyến luyến dư vị ái ân. Y ngây ngốc nhìn nàng " Nương nương ....nếu sau này muốn hôn ta liền nói là được". Ngeh đến đây nàng bất chợt sinh khí, điều ngại ngùng như vậy nàng liền có thể mở lời a, lão công của nàng ngốc chết mất.

Tiểu Kỳ chợt ngây dại liền không hiểu sao Thái Hậu nương nương vừa đó vui mừng đã lại sinh khí rồi. Liền nhanh chóng dỗ ngọt nàng " Thái hậu , nàng sao vậy?...đừng giận a....tý ta làm kẹo đường cho nàng có được không?"

Mặc dù còn có chút giận , nhưng người kia đã nhắc tới kẹo đường ấy , nàng cũng không còn sức giận nổi , liền ngoan ngoãn nghe y làm hòa ." Chàng nhớ đấy.....mau dậy thôi. A hoàn kia đợi ta đến độ cũng sắp phát khóc rồi."

Nhanh chóng đem y phục mặc vào , Tiểu Kỳ thân thủ thuần thục ly khai quỷ không biết thần không hay. Bước dạo thư thái hướng đến phòng bếp , tài nghệ của y cũng không quá tệ liền phút chốc đã làm ra 3 thanh kẹo đường ngọt ngào. Màu sắc lẫn hương vị đều đạt tiêu chuẩn , cất vô hộp định liền nhanh chóng đem tới cho nàng.

Vừa đi qua một đoạn đường vắng, thấp thoáng xuất hiện một tiểu cô nương 11-12 tuổi lẳng lặng ngồi gục đầu khóc thút thít. Y nhẹ bước tới bên cạnh tiểu hài tử đem vai nàng vỗ nhẹ.

" Tiểu cô nương, sao ngươi lại ngồi ở đây khóc vậy? Cso chuyện gì không vui vẻ sao?"

Ngẩng đầu lên nhìn y, gương mặt non nớt nhưng lại rất thanh tú , sau này trưởng thành sẽ là một đại mỹ nhân , mặc dù đã ướt nhẹp nước mắt cũng không giấu nổi dáng vẻ xinh đẹp . Nhìn nàng trang phục hoa lệ sẽ không phải tiểu cô nương bình thường.

" Tiểu ca ca, ta đi lạc a....ta muốn tới thăm hoàng cô cô , nhưng ta lạc đường a, không tìm tới chỗ nàng". Tiểu nữ tử gương mặt khóc đến đỏ ửng .

Tiểu Kỳ nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt ," Tiểu cô nương đừng khóc, ca cho ngươi kẹo , rất ngon đó". Tiểu Kỳ đem hộp kẹo đưa nàng mà không nghĩ tới ai đó vẫn đang đợi y đem kẹo tới.

" Tiểu cô nương, hoàng cô cô của ngươi tên gì a? ta dẫn ngươi tới , có được không?"

" Hoàng cô cô của ta là Lâm Thư Huệ , huynh dẫn ta tới chỗ Hoàng cô cô được không?" Tiểu cô nương nâng lên đôi mắt long lanh nhìn y, quả là một đứa trẻ khả ái.

Hoàng cô cô- Lâm Thư Huệ quý danh này không ai không biết là Hoàng quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung đi . Tiểu cô nương này quả nhiên không tầm thường." nào, đi theo ta, ta dẫn muội đến chỗ hoàng cô cô"

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nhanh chóng xuất phát tới Xuân Hạ cung của Hoàng quý phi. Vừa tới liền thấy một nữ tử bào y đỏ kiều diễm , khí thế toát ra điềm đạm không kém phần cao quý, nàng đang tưới hoa.

Tiểu cô nương thấy nàng vui mừng liền nhanh chóng chạy tới cạnh nàng " Hoàng cô cô..." Thanh âm non nớt khả ái khẽ vang , Thư Huệ tưới hoa tay cũng chợt dừng lại nhẹ quay lại bắt gặp thân ảnh nhỏ xà vào , bỏ xuống bình tưới nhẹ véo má tiểu cô nương.

" Tiểu Thanh , con làm sao mà tới được đây a? Cô cô thật nhớ con ". Vừa nói liền bế tiểu thanh lên .

Tiểu Thanh quay lại nhìn y khẽ nâng tay chỉ " Là vị ca ca đó dẫn tiểu thanh tới". Hướng theo tay nàng, một thân ảnh bạch y quen thuộc ôn nhu đứng nhìn nàng mỉm cười." Nô tài tham kiến Hoàng quý Phi"

" Tiểu Kỳ....là ngươi đưa con bé tới sao?". Nàng vui mừng mỉm cười, vốn nghĩ không biết tìm cách gì để gặp lại y nhưng không ngờ tiểu Thanh con bé lại là người dẫn y tới a. Quả là phải cảm ơn tiểu bảo bối này rồi.

Nhìn nàng khẽ gật đầu . Thấy cũng đã không còn sớm liền phải quay về , y nhanh chóng ngỏ ý rời " Nương nương ta có việc phải đi rồi, nô tài cáo lui". Lời vừa dứt y cũng liền rời đi, Thư Huệ nàng có phần lưu luyến nhưng lại vô cớ giữ y ở lại, lặng lẽ thở dài.

Thấy cô cô có vẻ buồn, Tiểu Thanh nhanh chóng đưa hộp kẹo tới mặt nàng" Cô cô đừng buồn, ta cho cô cô kẹo. Kẹo này là vị ca ca đó cho ta đấy. Người thích vị ca ca đó , sau này tiểu Thanh dắt y tới gặp người".

Nhận lấy hộp kẹo từ tay tiểu Thanh , nàng khẽ mỉm cười, kẹo này là y làm sao . Chắc hẳn rất ngon , phút chốc tâm tình nàng vui thường đến lạ. " Cô cô cảm ơn tiểu thanh a, được rồi chúng ta vào trong thôi."

Tiểu Kỳ tâm tình vô cùng sảng khoái, vui mừng quay trở về cung . Vừa bước vào tới cửa, Thái Hậu đại nhân đã sớm ngồi đợi y từ lâu ." Tiểu Kỳ , quay về rồi a, thế kẹo của bản cung đâu?"

Y chợt khựng lại , nghĩ tới hộp kẹo bản thân liền đã là cho cái kia tiểu cô nương dỗ mất rồi. Y thật thất y lại không nhớ tới thái hậu a." Hộp kẹo...ta ...ta lỡ cho tiểu cô nương kia rồi"

Thái hậu trên tọa cao nghe thấy y nói tặng kẹo tiểu cô nương phút chốc sinh khí " Tiểu kỳ, ngươi lại dám đem kẹo của bổn cung tặng tiểu cô nương khác. Ngươi xem ta làm sao hôm nay dạy dỗ ngươi a". Thái hậu tiến tới hùng hổ đem y kéo tới bên giường, đẩy y ngã xuống.

Không còn kẹo cho bản cung, bản cung liền đành ăn ngươi tạm vậy. ...

( Tiểu Kỳ) 



( Thái hậu )

( Hoàng quý phi- Lâm Thư Huệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top