Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không

Thần cho rằng thế giới luôn thay đổi.
Thần là người khiến thế giới thay đổi.
Quá trình trở thành thần quá khó khăn, nhưng một khi trở thành thần thì chuyện gì cũng có thể.
Năm 2121, Nam quốc. Bóng tối bao phủ khi màn đêm buông xuống. Trên tòa nhà của Chính phủ lâm thời, một vài bóng đen xuất hiện. Trong đám người đó có bóng dáng của một người con gái, cô ấy dáng cao thanh mảnh, mái tóc dài quá vai, bộ đồ đen bó sát làm nổi bật lên dáng người tuyệt mì của cô. 

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

Một nam nhân gần đó đáp lại:

- Vâng, mọi thứ đã xong rồi thưa chủ nhân.

Đám người đó xâm nhập vào tòa nhà, tầng cao nhất đã lên đến rồi. Bùm... bọn họ quay người lại. Từ phía sau là cả một đội quân được trang bị vũ khí tân thời nhắm bắn vào họ. Một quả tên lửa được bắn thẳng vào người họ.

 - Bảo vệ chủ nhân. 

Cô gái đó hét lên: Không...Quay lại đây William
Khắp nơi tràn ngập khói và bụi đất, trong đám tro tàn chỉ còn cô ấy. Người đàn ông to lớn bước đến chỗ cô ấy:
- Long Phi Yến khổ cho ngươi thông minh một đời, chỉ vì cứu cha mình mà bất chấp tất cả. Ngươi đã sa vào bẫy của ta.
Cô gái trở nên giận dữ:
- Ngươi dám. Ta sẽ giết ngươi, sẽ giết chết mọi người ở đây hôm nay, ta sẽ để cho mọi người biết chính ngươi mới là kẻ phản bội
Cô đứng lên, tay cầm con dao găm xông thẳng tới đâm vào người đàn ông đó nhưng bị ngăn lại bởi một người.
-Là ngươi??? Hahaha, thì ra là thế, thì ra chính là lỗi của ta. Ta đã tin nhầm người. Vĩnh biệt Bách Lý Phong. Kiếp sau hy vọng ta sẽ không gặp lại ngươi.
Long Phi Yến lùi lại, thả mình từ trên cao xuống.
-----Ta là phân cách xuyên không-----
"Đây là đâu? Mình chết rồi sao? Mọi người liệu có ở đây không?" Phi Yến nghĩ.
Trước mặt cô là một cô gái khác có khuôn mặt giống mình như lại có một vết bớt đỏ quái dị.
- Cô là ai? Tại sao cô giống tôi như vậy?
- Chào cô, tôi là Long Hàn Tuyết. Tôi đã cầu xin để được đưa cô tới đây. Tôi từ nhỏ đã là nỗi tủi nhục của gia đình mình, tôi thật sự không muốn phụ thân của mình chịu đựng tai tiếng vì tôi nữa.
- Khoan đã nào. Đừng khóc
- Phi Yến à, tôi sẽ hy sinh linh hồn mình đổi lại hãy thay tôi sống tiếp nhé.
- Chờ đã. Hàn Tuyết???
Ánh sáng của Hàn Tuyết mờ dần đi rồi biến mất. Một vệt sáng chui vào đầu của Phi Yến. Long Phi Yến cắn răng chịu đựng lượng kí ức ồ ạt chảy vào đầu mình.
----Ta là phân cách tuyến xuyên không----
Năm Thiên thần 124, Hải Lan quốc, Phủ Long tộc.
"Ôi! Cái đầu. Đau quá." Phi Yến ngồi dậy. Phi Yến đã trở thành Hàn Tuyết. Long Nhân Dũng bước vào:
-Tuyết Nhi, con tỉnh rồi. Cha lo quá.
Ông ôm cô vào lòng. Cô nhìn người đàn ông đó thầm nghĩ: "Đây là cha mình. Thật ấm áp làm sao." Cô chưa bao giờ được cha ôm thế này. Từ nhỏ ngày nào cô cũng luyện tập luyện tập làm sao để trở thành sát thủ đệ nhất, để chứng minh sự trong sạch của nhất mạch đối với gia tộc, để cứu cha mình khỏi sự cầm tù. Cô không có tuổi thơ, chỉ có những bài học để trở thành người giỏi nhất.
Sau lưng có tiếng xì xầm:
-Tiểu thư lại bị Tình huyện chủ đánh
- Đúng là phế vật mà.
-Lại khiến lão gia lo lắng một phen
-IM NGAY. Các ngươi không có việc gì làm sao? Hay các người muốn ta bán hết vào thanh lâu?
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.
'Đau' Trong đầu Phi Yến bỗng hiện ra những đoạn kí ức rõ ràng, những kiến thức của việc luyện dược và y thư mà Hàn Tuyết luyện tập, những lần bị bắt nạt, những lần tủi thân vì đám nô bộc khinh thường. Phi Yến sau khi tiếp nhận những đoạn kí ức này thì đã quyết định thay Hàn Tuyết báo thù, cô sẽ khiến cho những người coi thường Hàn Tuyết phải trả giá đắt, cô sẽ khiến cho những người đã từng trách phụ thân phải quỳ xuống nhận tội.
Nàng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường:
-Phụ thân, đừng trách đám điêu nô này. Là do ngày thường bọn họ rảnh rỗi quá thôi.
Long Nhân Dũng ngạc nhiên, ông nhận thấy nữ nhi của mình đã thay đổi. -Được vậy giờ phụ thân sẽ giao quyền quản lý phủ cho con. Xem còn ai dám coi thường nữa không.
-Không cần thưa phụ thân, Ôn quản gia vẫn đang làm rất tốt. Chỉ là nữ nhi muốn có hai người. Không biết phụ thân có nguyện ý?
- Chỉ cần con muốn.
-Cảm ơn phụ thân. Phụ thân à, con mệt rồi. Có thể để mọi người lui ra được không?
-Con nghỉ ngơi đi. Phụ thân đi xử lí công việc.
-Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: