Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội biết nấu ăn, biết vẽ, biết trang điểm, muội còn làm được bánh kếp

- Giỏi vậy sao? Nhưng mà, bánh kếp là thế nào?

T/b ấp úng, dù sao cũng không muốn lộ thân phận với người này đâu. Người khác biết được, sẽ lại rắc rối

- Bánh kếp... bánh là... bánh này muội học được, mẹ dạy cho em. Chỉ mẹ của muội biết thôi đó

Hoseok chỉ "à" một hơi dài thườn thượt, anh choàng tay qua vai em vỗ vỗ

- Đây là thời đại nào vậy huynh?

Cậu đứng dậy đi vào trong

- Muội không biết được sao? Có làm sao không?

- A, muội không sao. Làm ơn nói cho muội biết

- Joseon

Joseon, lâu vậy sao? Làm sao có thể đến tận thời điểm này?

- Huynh đi đâu? Muội theo với

- Huynh đi gọi hoàng hậu dậy dọn dẹp nhà cửa đón phụ thân và phụ mẫu, họ sắp về

- Hoàng hậu? - Ánh mắt thơ ngây của em làm anh xao động, nhưng nào có ý khác, anh đã có người trong lòng

- Song Ji tỷ tỷ đó

- Nhưng muội dọn nhà xong rồi

- Ngoan quá - Jung Hoseok xoa đầu em, giống như anh trai vậy, ấm áp đến độ lạ, em thích lắm

T/b cười rồi đi xuống bếp, chắc chắn là bếp củi rồi, em sẽ nấu cho anh chị ít thức ăn. Hoseok lúi húi chạy vào, anh nói muốn giúp em. Nhưng mà không có gì để nấu cả, T/b phải xin tiền Hoseok đi mua đồ nấu ăn

Chợ đông lắm, em đi lòng vòng đường này đến đường khác vẫn không biết mua gì. Em thấy mấy con ngựa chạy phía xa, trên mỗi con là một chàng trai đang vun vút phi tới, trông ngầu như phim cổ trang vậy

Ai cũng nép sang một bên cho họ đi, đường xá rộng thế này lại phải nép sát vào mấy gian hàng làm gì? Em cứ đi như vậy, một người đi trên ngựa dừng lại, phóng xuống trông cũng oai, anh ta cười với em, đẹp lắm

- Tiểu thư thật biết nhìn đường, có biết đã ngáng đường chúng ta đi?

Đây là Nhị Hoàng Tử, tên Kim Seokjin, mang trong người dòng máu của vua cha, tuy nhiên lại không kiêu căng ngạo mạn như nhiều hoàng tử khác

Em vênh mặt, mới đầu em có thích chàng trai này nhưng nói ra lời như vậy, không thấy buồn cười sao, em thì muốn cười lắm rồi đó

- Đường này, vốn rộng rãi như vậy, không phải ta ngáng đường các người

Mọi người trưng mắt nhìn em, em cũng không hiểu. Họ lại lắc đầu ngao ngán, cô nương này có mà chịu tội chết

- Được, ta không chấp nha đầu thối nhà ngươi. Nhưng lần sau gặp lại, làm ơn nhường đường

Kim Seokjin leo lên ngựa, em lại chặn trước đầu ngựa, mặt hầm hầm. Được Nhị Hoàng Tử tha tội là phước đức ba đời, còn làm ra chuyện gì không biết

- Sao đây? Muốn gì nữa hả nha đầu...

- Ta không phải nha đầu thối

Em vừa dứt câu, từ phía sau một con ngựa to lao thẳng tới chỗ em, em đứng chết trân nhìn nó. Con ngựa gần trước mặt, em nhắm chặt mắt, nhưng người ta dừng lại, em vẫn không sao

- Ôi trời, các người muốn giết người sao?

Người trên ngựa là Lục Hoàng Tử, con trai thứ sáu của Điện Hạ, Kim Taehyung. Vốn dĩ là không thèm kính nể một ai, hoặc là chỉ Điện Hạ và Hoàng Hậu, cũng không thể nói là quá kiêu căng. Chỉ là cư xử có phần ngông cuồng, nhưng là người hiểu chuyện

- Tránh đường

- Không tránh

- Mang vào trong triều - Hắn ngước mắt ra sau, mấy tên lính chạy tới lôi T/b đi

- Này, mấy người này, mấy người là ai? Làm gì vậy?

- Là hoàng tử, không biết sao? - Người trên con ngựa sau cùng nói thế, em cũng không nhìn ra được, chỉ nghe như vậy rồi họ lôi em đi khỏi đó luôn

Người vừa nói là Tứ Hoàng Tử, Kim Namjoon. Là con vua, nên từ nhỏ đã kiêu căng, xem người khác không ra gì. Người ta còn nói rằng vị Hoàng Tử này, ăn chơi hơn người, không lo việc nước, suốt này chả thấy nổi trong triều

T/b còn nhỏ như vậy, em cũng không muốn mình sớm chết đi. Họ rốt cuộc quyền thế ra sao lại có thể ức hiếp người khác như vậy?

- Cô nương này sớm đắt tội với hoàng tử rồi

Em nghe có người nói như vậy khi đi ngang, nhỏ lắm nhưng em nghe được

Nhưng có phải em đã hơi quá lời không? Không đâu, em nói đúng mà, em đâu có làm gì sai. Mấy người này, em còn phải về nấu cơm cho anh chị

Kim Taehyung cùng hai vị hoàng tử kia đi ngựa phía trước, em bị giữ đi theo sau. Bây giờ em muốn khóc lắm













Hôm qua định đăng rồi mà ăn mì cay xong cay quá quên luôn đó ㅠ_ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top