Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cô tỉnh dậy, đầu óc cô lúc này vô cùng mơ màng, cô lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.
- "Cô tỉnh rồi đó hả? Cô cho tôi số điện thoại để tôi gọi cho gia đình cô."
   Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên với nét mặt ôn tồn, hiền hoà. Cô nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng tuy đơn giản nhưng đủ hết mọi vật dụng.  Điều làm cô cảm thấy vô cùng kì lạ là những món đồ trong căn phòng này trông khá là cổ, cả trang phục của người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô cũng vậy. Bà ta để kiểu tóc xoăn mì tôm đến ngang vai, trên người mặc một chiếc quần thụng chấm bi màu đen và một chiếc áo sơ mi màu xanh.
- "Bác à, đây là đâu vậy ạ?"
- "Cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu?"-Đôi mày bà ta bắt đầu cau lại.
- "Gì đây, lại tiếng Hàn à, thật kì lạ, không lẽ mình đi lạc đến khu kangnam rồi. Nhưng không sao, giao tiếp cơ bản thì mình vẫn biết mà. Haiz, thật là mệt mỏi."-Cô thở dài một tiếng rồi nhìn người phụ nữ đó.
- "Bác cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"-"Mình nói thế có đúng không nhỉ"-Cô thầm nghĩ.
- "Đây là nhà xx phố xx ở thành phố Seoul. Nhà cháu ở đâu, có cần bác đưa về không. Thực sự cảm ơn cháu vì đã cứu con trai bác, nếu có nguyện vọng gì, cháu cứ nói, bác sẽ cố gắng thực hiện để trả ơn cứu mạng."
- "Sao đây lại là Seoul, tối qua mình hẹn cái Hải Anh ở chân cầu cơ mà, chuyện gì thế này. Không được phải bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh, nhưng vốn tiếng Hàn của mình ít quá, không thể hiểu được tất cả những từ người phụ nữ kia vừa nói. Thôi từ từ, phải bình tĩnh bình tĩnh."-Hai tay cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cô đã sống 23 năm nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi thế này. Cái nỗi sợ xa gia đình một lần nữa lại ập đến với cô, chưa kể còn khoảng cách về ngôn ngữ.
- "Cháu à, cháu có ổn không?"-Người phụ nữ đó nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì sợ hãi của cô.
- "Bác à, bác có thể ra ngoài được không?"
  Bà ta trông có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt bà ta ánh lên một sự nghi hoặc nhưng rồi cũng gật gật cái đầu:
- "Được được, cần gì thì cứ gọi bác. Bác ở phòng bên trái tầng 2. Trông tủ có đồ, cháu có thể lấy để mặc, bác ra ngoài đây."
  Khi bà ta vừa ra ngoài, cô đứng bật dậy.
- "Rõ ràng là mình rơi xuống nước nhưng sao người lại không ướt? Sao mình lại ở Hàn Quốc, có khi nào người phụ nữ kia trêu mình không? Đứa trẻ mình cứu là ai? Làm sao để về nhà bây giờ? Không được, bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Nhưng làm sao mà bình tĩnh được đây. Việc của mình bây giờ là phải tìm cách về nhà, không có thời gian suy nghĩ đâu. Nếu biết mình biến mất thì bố mẹ sẽ lo chết mất."
   Cô lấy chiếc balo của mình được đặt ở cạnh giường và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Vừa bước ra khỏi cửa thì *Bộp*
- "Cô đi đứng kiểu gì vậy?"
  Cô nhìn lên, một chàng trai cao, gầy với khuôn mặt non troẹt đang nhăn nhó nhìn cô.
- "À, cô là người đã cứu em trai tôi à?"
- "Ừ, ừ, giờ thì tránh ra cho tôi đi."
- "Này, này, từ từ đã, nhà tôi không phải chỗ cho cô thích đi đâu là đi đâu. À, mà chắc là cô đi về nhà của mình. Cô đi mạnh giỏi nhé."
- "Cậu ta đang nói cái gì vậy, mình chẳng hiểu cái gì, chắc là bị trẻ trâu, thôi kệ, không chấp trẻ con."-Cô thầm nghĩ.
  Cô tránh sang một bên, bước đến chiếc cầu thang trước mặt. Cậu ta chạy theo rồi đứng lại ngay trước mặt cô.
- "Cô này, cô không hiểu tôi nói gì à? Hay cô bị điếc?"
- "Cậu có nói được tiếng Anh không?"
   Cậu ta có vẻ ngạc nhiên rồi cười khểnh một cái.
- "À, thì ra cô không biết tiếng Hàn. (tiếng anh)Cô định đi đâu đấy? Mà cô là người nước nào? Sao lại lạc tới đây? Cô là du học sinh à? Hay là trốn nợ? À không, trông cô ăn mặc lịch sự thế này chắc là đi xin việc à. Nhưng bộ đồ này có vẻ hơi kỳ lạ đấy."
  Cô nhìn lại bộ đồ của mình.
- "Sư bố nhà nó, thằng oắt con, sao nó có thể ăn nói như thế cơ chứ."-Cô ngẩng lên, nở một nụ cười.-"Thế cậu này, cậu có thể đưa tôi ra khỏi nhà được không?"
- "Được chứ, chị đi theo tôi."
   Ra đến cửa nhà, cô như người mất hồn, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, người phụ nữ kia thực sự không nói dối. Đây không phải là đường phố của thời đại cô đang sống. Kiểu gạch cũng như kiểu tường này, cả những cột điện thoại cố định này nữa, đã được rỡ bỏ từ lâu rồi mà. Trong nhà đã đành, sao ngoài đường cũng.
- "Cậu này, bây giờ là năm bao nhiêu vậy?"
- "Cô có sao không? Sao lại hỏi câu kì lạ như vậy?"
- "Cậu trả lời tôi đi, đừng có hỏi nữa."-Cô hét lớn.
- "Bây giờ là năm 20xx."
- "Là 20 năm trước, chuyện gì đây. Bây giờ thì mình về nhà kiểu gì?"-Cô ngồi thụp xuống sàn.
- "Này cô có sao không vậy. Tôi đưa cô lên phòng nghỉ nhé."-Cậu ta bắt đầu lo lắng.
   Cô đứng dậy, theo cậu ta lên phòng. Cậu đỡ cô ngồi vào giường.
- "Tôi ra ngoài đây, cô nghỉ ngơi đi nhé. Tôi ở phòng đối diện, có gì thì cứ gọi tôi. Dù gì cô cũng là ân nhân cứu mạng em tôi"
- "Ân nhân cứu mạng, nghĩa là người mình cứu là em cậu ta, chẳng trách vì sao họ lại đối tốt với một người lạ như mình."
   Cô kéo tay cậu:
- "Cậu tên là gì?"
- "Tôi là Jin-yong. Còn cô?"
- "Cứ gọi tôi là Sun."
   Cậu đi ra khỏi phòng. Cô thu mình lại một góc. Hàng tá câu hỏi cứ quay tròn trong đầu cô khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cô lấy chiếc điện thoại trong balo ra. Không có sóng. Đương nhiên rồi, đây là 20 năm trước mà, nhưng có một điều kì lạ là thời gian trong máy điện thoại là cái lúc cô bị rơi xuống nước. Có nghĩa là từ lúc đó thời gian trong máy đã hoàn toàn dừng lại.

                ~~ 1 giờ sau ~~

*Cốc, cốc*
- "Sun à, cô có muốn xuống ăn cơm với gia đình tôi không?"
- "Đợi tôi một chút."
- "Được thôi, nhanh lên đấy."
  Cô tự an ủi mình: "Dù tình hình thế nào cũng phải sống trước đã, phải thích nghi với hoàn cảnh hiện tại rồi tìm cách trở về."  Cô bước ra ngoài cửa, Jin-yong đang đứng đó đợi cô.
- "Đi thôi, cả nhà tôi đang chờ đấy."
   Cái dáng đứng của cậu làm cô thấy ngờ ngợ, sao trông quen quá vậy, cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
- "Cảm ơn cậu."-Cô mỉm cười.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top