Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đến tìm Suminomiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ra về thì đã là 9h tối. Hikari nhìn ánh trăng bên ngoài sắp đến trăng tròn rồi. Cô nên tìm một nơi kín đáo. Phong ấn bị phá sẽ làm cô biến đổi. Cô không muốn cho họ thấy hình dáng đó.

Nằm lên chiếc giường kingsize màu trắng êm ái cô vươn tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Soạn một dòng tin nhắn cho Takashi.

Ném chiếc điện thoại sang một bên. Cô biết phá phong ấn bên ngoài gia tộc là một chuyện nguy hiểm cho cả cô và mọi người. Nhưng có cái gì đó như đang ngăn cô trở về gia tộc. Tại sao chứ? Hay là bởi vì nhiệm vụ của cô là giúp đỡ Kohana trong thế giới này? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Ngoài kia ánh trăng rọi sáng khắp nơi. Ở một nơi nào đó trong màn đêm. Một người con trai nhìn theo dáng dấp có lẽ chỉ là nam sinh của trường. Có tiếng động vụt qua bên cạnh của cậu ta đã xuất hiện thêm một người. Người kia cung kính cúi đầu:" tam thiếu gia tôi đã điều tra rồi. Thiếu chủ của hai gia tộc Watanabe và Takanashi đang ở trường Hoshiges này. Sắp tới là thời gian phá phong ấn của cô ấy." Người con trai kia xoay mình. Trong đêm tối đôi mắt màu đỏ như máu ấy như đang phát sáng.
Tiếng nói trầm thấp vang lên trong đêm :"tôi đã biết, anh trở về đi". Người bên cạnh cung kính đáp một tiếng:"vâng" rồi biến mất trong màn đêm. Người con trai kia lẩm bẩm" quả nhiên là thiên thần. Dòng họ kia thật sự  không sai được. Nhưng mà còn dòng họ Watanabe kia? Nếu thật sự là hỗn huyết vậy lý do cô ấy được mời vào trường thật sự không khó hiểu"

Chỉ trong một đêm gần như các gia tộc lớn ở trường đều biết chuyện cô sắp phá phong ấn tại Hoshiges này. Đêm nay thật sự là một đêm rất dài. Tuy nhiên đương sự của chuyện này lại đang ngủ không biết bên ngoài kia đang xảy ra biến hóa nghiêng trời.

Sớm hôm sau Hikari vừa bước ra cửa tiếp đón cô chính là một cái ôm thật lớn từ Kohana. Cô ấy tươi cười:"Hikari chỉ mới một đêm không gặp cậu mà mình nhớ cậu chết đi được". Hikari vuốt vuốt mái tóc màu hoàng hôn của cô ấy. "Kohana cậu định hôm nay sẽ thuyết phục ai vậy?". Kohana dụi dụi hưởng thụ cái vuốt ấy:" mình nghĩ chúng ta sẽ tìm Suminomiya-kun cậu ấy học chung lớp với chúng ta lại ngồi gần cậu. Mình nghĩ như vậy sẽ thuyết phục cậu ấy dễ dàng hơn." "Được vậy chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy."

Chimatsu nghĩ nghĩ vẫn là thôi đừng kể với hai người ấy đi.

Vì là trường về ma pháp nghệ thuật nên cũng không bắt buộc học sinh luôn phải đến lớp học. Chỉ cần học sinh trong mỗi kì dều có tiến bộ. Hoặc thể hiện được tài năng về ma pháp thì thật sự sẽ không phải mỗi ngày đều phải lên lớp. Tuy nhiên để đảm bảo rằng những học sinh đó không chạy loạn khắp nơi mà ngộ ra được những thứ cần thiết trong nghệ thuật của bản thân. Nhà trường đã lập ra phòng tự học. Tuy nhiên tất cả các học sinh đều thật sự không đến phòng học đó. Chỉ vì họ không thể tự ngộ ra cái tôi được thể hiện cho nghệ thuật của chính mình nên họ lựa chọn đến lớp hơn là đến phòng tự học. Có người cúp học công khai nhưng tuyệt nhiên không ai đến phòng tự học đó cả. Ngoại trừ Suminomiya cậu ấy từ đầu khóa tính hết thời điểm hai người đến báo danh chỉ đi học đúng năm buổi. Nếu tính cả buổi học của hôm qua thì là sáu buổi. Vậy nên đó là lí do tại sao mọi người trong lớp ngạc nhiên khi thấy cậu ta đến lớp vào ngày hôm qua. Hầu hết thời gian cậu ta đều tự học nghiễm nhiên phòng tự học chính là thánh địa dành cho cậu ta.

Hikari và Kohana đi trên hành lang dài. Do công việc của ban quản lý hai cô chính là có lí do công khai để cúp học. Kohana nghiêng đầu nhìn vào một bên của gương mặt tuyệt mỹ ấy. Ánh nắng buổi sớm nhu hòa chiếu qua khung cửa sổ mơn trớn trên làn da mềm mại trắng nõn ấy đôi môi đỏ mong chính là luôn mang nét cười ôn nhu. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng rung động theo từng bước chân. Đôi mắt như hai viên ngọc ở dưới biển sâu với hàng mi dài cong vút khiến cho người ta không thể khống chế mà sa vào đó. Kohana ngắm nhìn đôi mắt ấy dường như phát hiện ra điều gì đó cô liền tiến gần hơn.

Hikari thấy Kohana kì lạ liền nghiêng đầu hỏi cô:"sao vậy Kohana?" Kohana thốt lên :"Hikari một bên mắt của cậu thật đẹp như là ngọc lưu ly vậy sáng ngời luôn đó". Hikari nghe vậy liền lập tức lùi ra đằng sau. Hàng mi cụp xuống che đi biến đổi nơi đáy mắt. Cô hốt hoảng nói:"không sao đâu Kohana". Lần nữa mở mắt ra đôi mắt đã trở lại nguyên trạng.

Kohana còn muốn nói gì đó nhưng Hikari đã cướp lời." Chúng mình mau đi thôi" nói rồi liền rất nhanh đi trước. Cô không thấy rằng người con gái ở đằng sau phút chốc nở nụ cười như ngộ ra gì đó. Kohana lẩm bẩm:" thật sự là hỗn huyết. Hikari em còn giấu trong người bao nhiêu bí mật nữa đây"

Cô ấy nhìn theo hướng Hikari chạy đi. Phút chốc chạy theo miệng kêu lên:"Hikari cậu chậm chậm một chút chờ mình với"

Hai người mở cửa phòng tự học. Chính là không thấy Suminomiya ở đây xung quanh chính là một mảnh hỗn loạn. Trên mặt đất và mặt bàn đều có mực và giấy những tấm kính trên cửa sổ như được phủ một lớp bụi. Căn phòng này thật sự rất lâu rồi chưa được dọn dẹp.

Hai người nhìn thấy những bức thư pháp treo trên tường trúng có hào quang rất lấp lánh trông nhọn nhọn. Nhưng theo thứ tự sắp xếp dường như số hào quang đang giảm dần nhưng những hào quang càng ít trông càng gai góc hơn.

Kohana cười với Hikari:"Hikari đồ ăn cậu nấu cũng có hào quang. Lấp lánh lấp lánh." Hikari gõ đầu cô:" đấy là do mắt cậu sáng lên khi thấy đồ ăn thôi". Kohana phồng má:"Không phải mình thấy nó lấp lánh thật mà nó không rõ ràng hình dạng nhưng nó như những làn khói chỉ thi thoảng ánh lên một chút hào quang. Cậu học về nấu ăn sao?"

Hikari mỉm cười:" không phải đâu. Mình học về nhạc cụ. Chắc cậu nhìn nhầm rồi Kohana" Kohana lại được dịp hỏi lại." Cậu học về nhạc cụ gì vậy Hikari?" Hikari mỉm cười :" mình học về violon" Kohana chính là hơi ngạc nhiên một chút rồi ngay lập tức hiểu ra. Dòng tộc Takanashi trước giờ luôn rất giỏi về âm nhạc cụ thể là nhạc cụ và nhảy múa. "Tên Angeslos kia chỉ là con lai giữa con người bình thường với giống loài quyền năng nhưng đã có khả năng thật sự rất tốt. Như vậy mình càng trông chờ vào khả năng của Hikari hơn"
Cạch tiếng phòng học được mở ra người đến không ai khác là Suminomiya. Nghe các bạn học khác nói cậu ta đến đây rất sớm và hầu như không đi đâu hết. Nhưng hôm nay có vẻ như cậu ta đến đây muộn hơn rất nhiều.
Hikari mỉm cười cô đột nhiên có chút tò mò điều gì đã khiến quái nhân Suminomiya phá bỏ quy luật hàng ngày của cậu ấy chứ. Liền tủm tỉm cười hỏi" Suminomiya-kun bọn tôi đang tìm cậu. Cậu vừa đi đâu về sao?" Suminomiya hơi dừng lại vành tai có chút đỏ lên:" tôi đến lớp học"

Cả hai người bọn họ đều hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ấy. Không khí bỗng chốc rơi vào lúng túng. Hikari liền lên tiếng:" cậu tham gia ban quản lý lễ hội Hoshi với bọn tôi nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top