Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hào quang của" sự thật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suminomiya có chút ngỡ ngàng từ những giai điệu đầu của bản nhạc. Hắn đã thấy những chiếc gương li ti đó đang phản ánh ảnh ngược của chính bản thân mình. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có thể nhìn thấy nó rõ ràng như vậy. Đã bao lâu rồi hắn chập chờn giữa ranh giới có thể nhìn thấy thứ ánh sáng kì diệu đó và một thế giới bình thường không có bất kì hào quang của ma pháp nào.

Nhìn vào bóng dáng mình phản chiếu trong gương hắn chợt nhận ra gì đó. Hắn là kẻ hèn nhát hắn vẫn luôn trốn tránh sự thật. Hắn nhớ lại trước đây rất lâu từ khi còn là một đứa bé hắn đã cảm thấy thế giới luôn rất xinh đẹp qua những hào quang tỏa ra từ những bức thư pháp mà ông ngoại hắn viết. Từ đó hắn muốn học thư pháp. Khi lớn hơn một chút hắn liền đi học tiểu học đi khi đó hắn chính là kết bạn với Ichijoji Teika hai người bọn họ đều ít nói và thực có đam mê với ma pháp nghệ thuật.

Khi lên sơ trung hai người họ liền tách nhau ra Ichijoji luôn muốn cạnh tranh cậu ta không ngừng tiến bộ. Hắn cũng muốn bản thân tiến bộ liền nỗ lực không ngừng. Ichijoji khá hiếu thắng bản tính cao ngạo của vampire liền khiến cậu ta không muốn thua cuộc. Còn hắn là con lai mang một nửa dòng máu của người cá việc đó với hắn dần không  quan trọng. Hắn bắt đầu thu mình dần tách ra khỏi Ichijoji. Bây giờ nhìn lại hắn cũng thật là hèn nhát. Kể từ giây phút đó ranh giới kia cũng dần xuất hiện. Ichijoji cũng vì vậy mà không tha thứ cho hắn.

Đoạn nhạc kết thúc cả một căn phòng với những hào quang dần biến mất. Hắn vẫn đang bay theo những suy nghĩ của riêng mình. Hào quang của cô ấy thật đặc biệt tựa như con người cô vậy. Nghĩ kĩ rồi hắn chợt mỉm cười có lẽ hắn nên đi theo ông ngoại trở thành quản gia của gia tộc Watanabe.

Hikari không mở mắt ra ngay cô cần bình ổn bản thân ngay khi vừa sử dụng lực lượng thời kì này cô liền sắp đột phá phong ấn ma pháp trong người cô liền khó bình ổn hơn rất nhiều. Một hồi cô quay lại liền thấy Kohana đang phấn khích lại nhìn Suminomiya cô thực sự ngạc nhiên khi gương mặt của hắn liền có những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài. Cô liền khó hiểu bản nhạc của cô xúc động đến vậy sao? Nếu là như thế thì cũng rất đáng tự hào a.

Kohana theo tầm nhìn của cô liền khoa trương nói:"Suminomiya cậu buồn như vậy sao?" Suminomiya có chút ngơ ngác hắn đưa tay lên mặt cảm nhận được một mảng ẩm ướt. Hắn đưa tay xoa lên mái tóc dài màu xanh của mình vén chúng lên cao hắn vừa cười vừa lẩm bẩm:"ngu ngốc, thật ngu ngốc".

Sau một hồi như vậy hắn chợt như nhớ ra điều gì đó nhanh chóng lấy giấy bút ra loay hoay một lúc hắn liền treo bức thư pháp có ý nghĩa sự thật xung quanh tỏa ra hào quang mãnh liệt. Hào quang đó tựa như tuyết vậy mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại lạnh như băng không giống như trước gai góc đầy mình. Giống như tính cách của hắn vậy. Hikari như có điều suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười có vẻ cậu ta đã nghĩ thông cái gì đó.

Suminomiya ngẩng đầu nhìn hai người họ từ từ đứng dậy hai người dường như thấy hắn trở nên cao lơn hơn hẳn. Có chút khó hiểu họ liền nhận ra cậu ấy đứng thật thẳng trước kia cậu ta luôn thu mình lại. Đến cả cách đi của cậu ấy cũng có vẻ trậm rãi hơn bọn họ rất nhiều. Bỗng nhiên cậu ấy thay đổi khiến hai cô có chút không quen.

Suminomiya khẽ cười:" các cậu nói đến ban quản lý lễ hội Hoshi sao?" Kohana nghe vậy liền gật đầu lia lịa:" đúng vậy cậu sẽ tham gia với chúng mình chứ?" Suminomiya nhẹ nhàng:" được tôi sẽ tham gia"

Ngày hôm sau khi đến ban quản lý họ liền thấy khung cảnh đối đầu của hai mỹ nam. Một người là Ichijoji một người là ai vậy có chút lạ. Hikari nhìn nhìn một chút rồi ngộ ra:" này là Suminomiya mà cậu ấy thay đổi nhanh thật đấy?" Phải mỹ nam mới đó chính là Suminomiya nha cậu ấy đã cắt bớt tóc thì phải trông như vậy sẽ dễ nhìn hơn hai người chính là đấu mắt không ai nhường ai Suminomiya chợt tuyên bố:" Ichijoji Teika tôi sẽ đánh bại cậu cạnh tranh công bằng theo những gì câun mong muốn"

Hikari và Kohana thấy không khí yên lặng liền lén lút chuồn êm. Đùa sao nhỡ chiến hỏa bén lên họ thì không nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top