Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta đi đây nhu nhi ..... Nàng nhất định phải trọng .....
Nàng cau mày tay cầm lấy tay hắn vỗ nhẹ ....
- ..... Hứa với ta ..... Nhất định không được cậy mạnh ..... Cho dù hoàng cung xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa .... Cho dù có chuyện gì không diễn ra như kế hoạch ban đầu chúng ta dự tính ...... Cũng không được hồi kinh ..... Nhanh chóng mang ấn phù đến tế ninh gặp đại quân .......điều quân đến kinh thành hộ giá cho hoàng thượng ..... Trong vòng một tháng nhất định phải quay lại .... Đại nội quân không thể cầm cự lâu hơn được nữa .... Ta sợ không thể gạt lư lạc được lâu hơn ......
- .... Tất cả đều nghe nàng .......
Thiên trường nhìn trường quảng vương ......
- ..... Ta đồng ý giúp ngươi bảo vệ giang sơn này ..... Cũng đồng nghĩa với việc giúp ngươi bảo vệ nàng .... Bảo vệ người mà nàng yêu .......... Bảo vệ những thứ nàng trân trọng ...... Cáo biệt tại đây ...... Ngày ta trở lại cũng là ngày giúp ngươi hành quyết đám loạn thần tạc tử kia .....
Nghê thường chắp tay trước ngực cúi nhẹ đầu ..... Nàng thật sự rất nể trọng nam nhân này ... Hắn không vì quyền lực địa vị .... Mà thứ hắn phấn đấu không mang cái chết , nguy hiểm , ...... Thứ hắn dùng tính mạng để đổi lấy chính là hạnh phíc cho nữ nhân hắn yêu ....
- ...... Thiên trường .... Huynh bảo trọng ......
Trong màn sương sớm hắn cưỡi trên lưng hắc mã kiếm gắt sau lưng .... Hắn không ngoái đầu lại mà phi đi thật nhanh ...... Hắn sợ rằng nếu quay đầu sẽ không nỡ rời đi ......... " ta đi đây ..... Nhất định sẽ quay lại bảo vệ nàng ..."
..........................
Tế ninh là khu vực địa hình hiểm trở .... Là nơi mà các thế hệ đổng ngạc gia cùng các tướng quân tâm phúc ra sức xây dựng cơ địa trong các vách núi cheo leo , lợi dụng địa thế hiểm trở ít ai dám ra vào nên đã xây dựng đại quân đội tại nơi đây .... Bọn chó săn của đồng lư lạc cách đây ít lâu đã do thám được tình hình đại quân đổng ngạc gia nhưng lại không thể xông vào cấm địa tế ninh .... Nơi được ly thái tổ hoàng đế ban cho cho đổng ngạc cao tổ gia cách đây hơn 100 năm ..... Nơi đây tuy hoang sơ nhưng trong tình hình chiến sự sắp diễn ra này thì là nơi đóng quân tốt nhất ...... Tuy quân lính đóng rất đông trong tế ninh lại có sự chỉ huy của các tướng quân tài hoa như mạc phùng mạc tướng quân , văn phong lý tướng quân , tề hách tề tướng quân , .... Nhưng không có lệnh xuất quân từ chủ tử thì không được rời khỏi đại đô tế ninh dù chỉ một bước .... Quá lắm chỉ có thể canh phòng nghiêm ngạch bảo vệ tế ninh mà thôi .... Vì bí mật quân sự nên vì thế dù thế nào cũng không được thả bồ câu đưa thư ... Lư lạc sau khi biết đổng ngạc thiên trường bỏ trốn đã lập tức điều binh phong toả tất cả con đường từ kinh thành đến tế ninh , tăng cường rà soát nhất định phải bắt được nghịch tặc ....... Nếu muốn về đến tế ninh trong vòng ba ngày phải đi qua cửu châu thành , vạn thành , thập nguyệt thành , bồng lai thành , nhưng hắn cũng đoán được mật hàm đã được truyền tới tận tay các thành chủ vì vậy đã không chọn con đường đi qua thành  ấy nữa ....... Thiên trường nhảy xuống ngựa ngồi xuống một phiến đã bên sông .... Hắn rút địa đồ ra xem ......... Trên tay cầm bầu rượi ....
- ...... Không được ...... Đường đó nhất định cũng có binh lính ..... Ruốc cuộc đường nào mới là tốt nhất ...... Cửu châu thành không thể làm khó ta ....
- .... Từ đây qua sông ... Đến phía nam bình chi thôn đi vòng qua chân núi hắc điểu , phượng châu , tiếp tục đi qua phượng tân thôn vậy là ngươi không phải đi qua cửu châu thành mà vẫn có thể đến được phía tây đại chu rồi ..... Đường này tuy hơi khó đi nhưng theo ta thấy thì khá an toàn đấy ......
Hắn liếc mắt nhìn người mới tới , người này mặc y phục ngư phu đã sờn màu , chân đi hài rơm cầm cần câu dài ....... Ánh mắt hắn nghi ngờ
- .... Cao nhân ..... Sao người biết ta mướn đến tây chu quốc .....
Người này cười lớn ....
- .... Công tử quá khen .... Cao nhân .... Ta không dám nhận lãnh .... Ta chỉ là một ngư phu sống ở gần đây nên thông thạo đường lối ..... Còn vì sao ta lại biết công tử muốn đến tây chu quốc sao .... Ta còn biết nơi đó chính là cấm địa tế ninh nữa kìa ........
Thiên trường tròn mắt nhìn lão ta .....
- .... Sao ngừoi biết .....
Lão vuốt râu ....
- .... Nhìn lướt qua trên địa đồ cậu đang cầm có đánh dấu nên biết thôi ......
Thiên trường bật cười ....tay chắp trước ngực
- .... Hoá ra là như vậy ....  Xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối ạ ....
- ......... Lão đầu ta à .... Bạch phất lăng ......
Nghe cái tên này hắn giựt mình .....
- ...... Ngài .... Chính là phất lăng đạo trưởng ...... Sư ca của bạch đăng cư sĩ trên đỉnh vân phong .....
    Lão nhìn hắn cười ......
- ..... Chính là lão ... Còn ngươi chính là đại đệ tử của sư đệ ta đúng chứ .....
- .... Ngài cũng đoán được đệ tử là đồ đệ của bạch đăng cư sĩ sao ....?
Lão ta chỉ về vào trâm ngọc trên đầu thiên trường .....
- .... Thứ kia ..... Ta cũng có , chỉ có điều sư thúc phụ chúng ta cài màu lam , còn hậu bối như các người cài màu trắng , ..... Trâm của ngươi khắc một bông hoa mai .... Ta đương nhiên đoán được ngươi là đồ đệ của đăng tiểu sư đệ ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top