Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12

 Thấy King vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người thì cô mới biết rằng King chỉ vô tâm với mỗi mình cô.Tới tận lúc này mà cô vẫn chưa biết lý do tại sao mọi chuyện ra thành như vầy. Chỉ dám nhìn anh từ phía xa ngẫm nghĩ lại những lúc vui vẻ mà họ cùng đi qua , những lúc đấy bỗng dưng lại tuyệt vời quá , làm cô bị rúng động theo từng cơn say . Nghĩ đến lúc này mắt cô chợt cay cay rồi nước mắt lưng tròng sóng mũi nòng lên vị sót xa , chẵng thể cầm được nước mắt .Có lẽ là vì jen câu nói này cũng đã từng xuất hiện trong tâm trí ngờ nghệch ấy nhưng rồi cũng vụt thành mây khói vì cô vô tâm nghĩ rằng chuyện đó là bình thường cơ mà anh là người thông minh chắc anh sẽ hiểu.Thấy king im im nên cô cũng ngại đến bắt chuyện bởi cứ như người tự kỉ ấy thôi nói rồi có ai thèm trả lời ngó ngàng gì tới cái mặt kia đâu . Hôm đó , vẫn như thường khi nhưng sao hôm nay lại chẵng thể nào kiềm hãm được cơn tức giận , cô bối trối giữa khoảng trống suy nghĩ vụn về ấy , không cần biết hậu quả sẽ ra sau cô lao đến chỗ anh ngồi với tốc độ bàn thờ.

" Tại sao cậu không nói chuyện với mình? "

  .......

" có phải là tại Jen không"

 Con người lạnh lùng là có khác, anh chẳng buồn để tâm đến việc ying đang nổi cơn thịnh nộ , thanh thãn bỏ đi , gữi lại cho cô gái nhỏ là một câu nói đơn giản nhưng lại xúc phạm.

" Thật ồn ào"

Có lẽ chính vì thế mà Ying càng ngày càng không hiễu nổi người bạn này đang nghĩ gì trong đầu . Sao anh lại có thể cười nói vui vẻ đến thế , nhất là người đấy lại không phải là cô , cô mới chính là người thân nhất với anh trong cái trường này mà , anh thật xấu xa . Tuy là liên tục cho ăn bơ nhưng ying không giận , vì sao chứ , là vì cô biết anh không phải là một người hay giận hờn đổ lỗi cho người khác , người sai trước chắc chắn là cô rồi . Nhưng không vì thế mà ying cố chấp này lại ngoan ngoãn sống trong yên bình đợi anh tha thứ , cô càng muốn làm loạn hơn để cho anh biết ai hơn ai , trước mặt anh ying lúc nào cũng kè kè với cô bạn gái bất đắc dĩ ấy , còn sau lưng thì sao , thì cũng như trước thôi xách dép chạy còn không kịp với con sư tử cái này mà , thật đau đớn thay . 

   Gần đây , đúng thật là tin đồn bậy của King đã giảm đến mức đáng kể nhưng anh đâu có để tâm đến cái việc ấy đâu , anh chưa bao giờ , chỉ có để tâm chuyện tình ying và jen thôi , anh cũng chẳng hiểu mình nhiều chuyện đến thế từ khi nào , nhưng đối với anh lúc này không ngồi hóng hỗn tạp tin tức về Ying là rất bức rức trong lòng , dù biết rồi thì cảm giác cũng chẳng thua kém là bao .

Tối hôm nay , bố mẹ của king đột ngột từ nhà sang đây chơi . Thì bố mẹ đến phòng trọ thăm con cái là chuyện quá bình thường thôi nhưng điểm bất thường là song thân còn ngỏ ý mời Ying sang chơi , dùng cơm tối cùng gia đình . King dạo này khó hiểu , kiên quyết phản đối nhưng một miệng thì làm sao bằng hai miệng vả lại còn là bố mẹ nữa cơ không nghe lời là không có tiền tiêu vặt luôn .

Trong khi nhà king đang tám món một canh thì Ying đang rơi vào thực trạng mồ côi cơm gạo , mặt trời vừa mới nhường chỗ cho mặt trăng đồng thời sách vở và bài tập cũng nhường lại chỗ cho tô mì ly , vừa ngốn nghiếng thức ăn vừa xem các chương trình tạp kĩ là sở trường của cô gái này rồi , quên bẳn luôn những chuyện vốn dĩ một cô gái sẽ khắc rất sâu trong lòng . Rồi chợt cái điện thoại reo lên inh ỏi lên lằm cho cô nàng gáu gắt nhưng khi nhìn lại người gọi thì gương mặt ấy dịu hẳn ra , bờ môi khẽ cười . 

" Alo " cô vẫn vờ ra sự bình thãn .

" Đang ở đâu?" 

" Mình đang ở nhà có chuyện gì ?" Ying đây vừa mừng vừa lo lắng chuyện gì tiếp theo sắp đổ lên đầu mình .

" Qua nhà mình đi . Nhanh lên ." nghe đến đây thôi thì cô ta đã mừng đến mức nhảy cẫn cả lên , nhấp máy rồi phi sang nhà cậu bạn một cách nhanh nhất có thể .

Chưa đầy 5 phút sau thì thân xác kia đã kịp vọt xuống bốn năm tầng lầu băng qua con đường để chóng đến nhà King . Tiếng chuông cửa reo lên và phía sau nó là những trận thở gấp hỗn hển . Ying cuối mặt xuống đất cả thân thể như chẳng còn sức lực một tay chóng ở khủy gối tay kia thì đặt lên cánh cửa nhà . Ít lâu sau , vóc dáng của ai đó bước ra mở toạt cửa làm cho ying cũng khỏi chới với .

" Chào cậu " Mặt Ying hí hững nói rồi tự nhiên bước vào nhà như thường khi mà chẳng cần một lời mời nào .

" Chào " Đến lúc king trả lời thì Ying đã đi vào nhà mất dạng .

Bước vào nhà tưởng chừng chỉ có hai người nhưng lại vội bất ngờ vì cô vừa giáp mặt với bố của anh . " Chào bác trai "

" Ying! lát nữa ăn cơm xong thì chú cháu mình chơi vài ván cờ tướng nha " Bố King rất tươi khi gặp Ying có lẽ vì mấy ván cờ .  

  "Cờ tướng ạ" trưng ra rõ ràng là cái mặt ngạc nhiên rồi Ying đã biết chơi cờ đâu .

" Tất nhiên . Lần này chú chắc chắn là sẽ phá được trận của cháu rồi đó " Bố King càng ngày càng háo hức hơn khi nhắc về mớ cờ tường ông tỏ vẻ rất tự tin .

" Mấy ngày nay lúc nào ổng cũng ngồi trầm tư suy ngẫm đó . Lát nữa đừng nhường ổng mà cứ xuất hết chiêu ra đánh bại cờ ổng đi cháu ." mẹ King bước từ nhà bếp ra với rất nhiều đồ ăn nhìn cực ngon miệng lại còn thơm nữa chứ làm Ying muốn ngã quỵ xuống vì suốt mấy hôm nay cô phải sống với mì tôm đành gật gật đại vài cái né tránh nhưng trong thâm kia lại chất chứa những suy nghĩ - Mình biết đánh cờ từ khi nào vậy ? chiêu trò gì ? lát nữa đánh biết đánh gì đây ?- đang suy tư trong thầm lặng thì ying bị ăn một phát đau thấm vào đầu bởi tên ôn thần ấy .

" Đi ăn cơm "

 Bửa cơm ngon lúc nào cũng sẽ trôi qua rất nhanh chóc lát đây thôi thì việc chơi cờ lại bắt đầu . Bố king gấp gáp ăn no bụng rồi đi ra bàn bày cờ sẵn ngồi chờ ying và tranh thủ tập vợt lại cách phá trận . Ying bị kéo ngồi xuống ngay sau khi rửa tay sạch sẽ , khing cũng tò mò mà mọ sang ngồi kế trong đầu chẵng còn nhớ đến việc giận hờn ai nữa cả . 

 5 phút sau....

" Nè con này thì làm sao ăn được con này chứ đồ ngốc này " king vừa giật con cờ trên tay ying lại .

" Ủa . Không được hả. Vậy con này " Ying nhanh tay nhanh chân bóc ngay con cờ khác đặt vào chỗ lúc nảy .

" Tụi nó như nhau thôi một thứ mà "

" Ying cháu bị gì thế cháu đánh cờ giỏi lắm mà " Bố king đang cảm giác nhưng Ying đang trêu ghẹo ông .

" Lâu quá cháu không chơi cháu quên mất rồi ạ " ying ấp úng mờ mật mà trả lời ánh mắt như con nai vừa lớn .

" Chúng ta vừa chơi với nhau mấy tháng trước thôi mà "

" Phải đấy cháu đừng nhường ổng nữa sẽ đắt chí đấy"Mẹ King nói vọng ra từ nhà bếp .

 Ánh mắt ấy càng căng thẳng hơn cô đang chịu một sức ép vô hình . Đôi mắt chao qua chao lại rồi chợt ngó sang nhìn chằm vào đôi mắt của anh hồi lâu...

"Ây da .đau bung quá . Mình phải về nhà rồi . Thưa hai bác cháu xin phép ạ ." chưa kịp nói xong thì cô đã vội ôm bụng mặt mài đanh lại gấp gáp về nhà ý định né tránh .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top