Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Giấc Mơ và Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án.

Lấp ló gần xa hiện ra một thân ảnh nhỏ của người thiếu nữ, và rồi đến khi tiến bước gần với nàng ta hơn một chút thì cả cơ thể lại có cảm giác rùng mình khó tả. " Thực thể " ấy vẫn chưa kịp định hình gì thì thân ảnh kia quay đầu lại rồi nở một nụ cười nhẹ. Thoạt nhìn tựa như một nụ cười bình thường, thế nhưng trong hoàn cảnh này thật khiến lòng người nôn nao và dấy lên biết bao tia sợ hãi. Chưa kịp ổn định lại tâm trí, thân ảnh của người thiếu nữ đã cất lên tiếng nói, chất giọng của nàng trông thật nhỏ nhẹ và trong trẻo, " thực thể " kia cảm thấy bất an khi cảm nhận được giọng nói của nàng, thế nào lại có cảm giác ngập tràn bi thương và tuyệt vọng ?

" ...Nè, sẽ thế nào nếu một ngày người cảm nhận được cảm giác bị cả bóng tối bao quanh như ta nhỉ ?

Nghĩ thế thôi đã cảm thấy tuyệt vọng rồi, ha ? Ấy thế mà ta lại cảm nhận được chúng từ thuở ban sơ. "

Thanh âm trong trẻo cứ liên tục cất lên, và khi tiến gần hơn, thân thể nàng ta lại càng thêm mờ ảo. Dù thế, " thực thể " đó vẫn lờ mờ nhìn thấy thân thể tàn tạ của nàng, nhìn trông thật khiến người ta đem lòng cảm thương. Âm thanh trong trẻo của người thiếu nữ ấy vẫn tiếp tục cất lên dù chẳng một lời hồi đáp, đều đều như thể muốn trút hết những nỗi uất ức đã in sâu vào trong tâm trí, vứt đi hết thảy mọi vết thương tích tụ bên trong cơ thể nhỏ bé ấy.

" Nè nè, âm thanh là gì nhỉ ? Nó có tuyệt vời và đầy sắc màu như mọi người thường cảm nhận không nhỉ ?

Ta chẳng biết gì về nó, và chẳng hề cảm nhận được cái gọi là âm thanh đó. Tựa như thế giới xung quanh đều bị nuốt chửng bởi bóng tối dài đằng đẵng và sâu thẳm chẳng thấu vậy. "

" Người cũng giống như ta, đúng chứ ? Chúng ta đều bị bóng tối nuốt chửng. "

" Thực thể " trong suốt ấy trong thoáng chốc hiện lên tia bất ngờ, kèm theo đó là sự hoang mang và đau đớn. Gì đây ? Cảm giác đau đớn này là gì nhỉ ? Trông thật lạ lẫm làm sao, tựa như rằng thân ảnh đó chính là bản thân mình vậy.

" Thực thể " dần tỉnh dậy sau cơn mộng mị, một giấc ngủ triền miên suốt đêm và một giấc mơ thật lạ kỳ, thế nhưng, giấc mơ ấy lại in sâu vào tâm trí " thực thể " ấy.

              -------------------------------------

Wultot, một thực thể tầm thường tồn tại trong thế giới hiện thời. Nàng ngụ tại một đất nước rộng lớn mang tên Phổ Quặc Dân Quốc, bấy giờ chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, khác lạ ở chỗ, nàng từ nhỏ đã không thể nghe thấy âm thanh.

Hoàn cảnh, môi trường, nguồn sống đã tạo nên con người nàng. Một thiếu nữ trầm ổn giữa cuộc sống bộn bề, nguồn sống duy nhất của nàng hiện tại chính là an ổn đạt một thành tích tốt, tìm được một công việc tốt - cố gắng san sẻ những khó khăn cơm áo gạo tiền với đấng sinh thành của mình, và báo đáp những ơn dưỡng dục. Thế rồi, đời chẳng như mơ ước, nàng ra đi khi trong độ tuổi 17 - độ tuổi thuở thanh xuân tươi đẹp vì sự cố gắng quá mức. Một lần nữa lại bị bóng tối bao trùm, Wultot cứ thế ra đi trong sự tiếc nuối.

" Thế giới dịu dàng đến như vậy, tiếc thay, sự dịu dàng ấy lại không dành cho mình. " Wultot từng nghĩ như thế trong một lần ngắm nhìn thế gian thông qua sân thượng của trường, bởi, nàng hiếm có dịp ra ngoài lắm. Ngày thường Wultot chỉ di bước đến trường, nhà, và Siêu Thị mà thôi. Ảm đạm và vô vị biết bao. Lẳng lặng ngắm nhìn thế gian, lại mong một ngày nào đó thế giới sẽ dịu dàng với mình, dù chỉ một chút thôi.

" Nếu thế giới dịu dàng với mình, dù chỉ một chút thôi. Thế thì mình cũng mãn nguyện rồi. "

Kết cục tiếp theo của Wultot, bạn đã đoán được hay chưa ?
          __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top