Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Ông ngoại??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy vậy, nàng vừa lòng biến mất. Đại Dưa Hấu cũng biến mất không dấu vết.

Sáng sớm hôm sau.

Nàng đang ngủ.

Sáng hôm sau.

Nàng vẫn đang ngủ.

Trưa hôm sau.

Cuối cùng... nàng đã thức dậy. Yey!!

----- Không ai biết đang phân cách cái gì-----

Trong Ân Hà Biệt Lập hôm nay cũng không ai là không biết về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lại nghe nói hôm nay nữ nhân hôm qua qua mặt Nam Cung thiếu gia sẽ tìm đến nên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ ra đứng chực chờ ở trước đại môn Nam Cung tòa nhà để có thể nhìn thấy mặt của nàng. Có người còn lấy ghế ra ngồi chờ. Nhưng là chờ cả nửa ngày, mặt trời cũng đã lên cao mà vẫn chẳng thấy ai.

"Chủ nhân, chủ nhân. Người không định đi tìm Nam Cung Yến hay sao?" Chủ nhân chỉ biết ngủ thôi sao, ngủ như lợn vậy.

"Củ Cải~. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, nói cho ta nghe với được không?!"

"Tất nhiên là về chủ nh... a a a! Không có gì đâu" Ngu ngốc mà, sao lại nói ra.

"Thật?"

"Thật!"

Nhìn chăm chăm Củ Cải lúc lâu cũng chả thấy gì không đúng nàng lại tiếp tục chuẩn bị sửa soạn ra ngoài.

-------phân cách không gian thời gian--------

Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại đông người vậy?

Nàng nhanh chân bước tới. Đang định nắm lấy một người hỏi thăm thì hắn đã hét toáng lên. Sờ sờ mặt, nàng dọa nguời đến như vậy?! Người đó lại la lên.

"Chính là nàng ta, chính là nữ nhân hôm qua"

"Xoát xoát" trăm con mắt nhất tề hướng về đây.

Lại tiếp tục sờ mặt. Thực bực bội, biết là nàng không được như trước mỹ nhưng cũng vẫn rất là xinh đẹp biết không?!

"Hừ!" Cả người tức giận đùng đùng bước vào Nam Cung tòa nhà.

Mọi người cũng biết nàng là một cái hỉ nộ vô thuờng, biến thái, suy nghĩ cũng không giống người khác nên bây giờ thấy nàng tự dưng tức giận đùng đùng bước đến đều lo sợ tránh ra.

Đúng vậy. Run rẩy đi nhân loại, run rẩy đi!

Ngang nhiên bước vào đại môn không người ngăn cản.

------------

Trong lúc đó tại phòng lớn nhà Nam Cung.

Không khí thập phần yên tĩnh quỷ dị. Ai cũng đều mang một bộ mặt âm trầm, không ai chịu mở miệng lên tiếng trước.

"Yến nhi, lâu nay mẹ đều rất tin tưởng ngươi, cái gì cũng để ngươi tự làm nhưng sao có thể làm ra chuyện lớn mất mặt như vậy??" Cũng là nàng không chịu được lên tiếng trước.

"Phu nhân! Yến nhi chắc hẳn cũng không lường trước được..."

"Chàng còn nói hộ nó?! Chàng không phải không thấy, mọi người trong Ân Hà Biệt Lập này không một ai là không biết. Sáng sớm nay đều kéo đến trước đại môn nhà chúng ta chờ đợi. Thật mất mặt!"

"Phu nhân, nàng là không biết nữ nhân kia ranh ma giảo hoạt đến đâu, ta là nghe thấy..."

"Cha không cần nói đỡ cho con đâu"

" Yến nhi..."

"Cha đừng lo, con không sao"

Đang lúc cha con mặn nồng( mặn nồng??) thì có một cái nhân giận đùng đùng bước vào.

Hất mặt đứng ở giữa phòng. Một bộ chẳng đem ai để ở trong mắt. Mọi người nhìn thấy nàng càng là âm trầm.

"Ngươi còn dám đến đây?!"

Người lúc nãy đối với Nam Cung Yến tự xưng là mẹ tức giận lớn tiếng quát. Nàng là biết nữ nhân hôm qua sẽ đến, cũng biết nàng ta ăn Nhan si đan nên lập tức nhận ra ngay.

"Dám! Tại sao không?!" Trong bụng đã có sẵn một cổ buồn bực bây giờ lại còn thêm người đối với mình quát mắng, nàng tức giận bừng bừng, trên mặt khó chịu cũng không thèm che.

"Nam Cung Yến bây giờ đã là nam nhân của ta. Ta phải đến đón về chứ. Có phải không đây?" Nói xong quay sang đối với Nam Cung Yến hỏi.

Hắn hừ nhẹ, quay đầu không nhìn nàng.

"Ai, đây là làm sao a?! Ngày hôm qua biết sẽ trở thành người của ta còn vui muốn ngất đi. Bây giờ còn ngại ngùng sao??!!"

Nhìn nàng ta bộ dáng lưu manh, khoa tay múa chân chọc ghẹo con trai yêu của mình, nàng làm sao chịu nổi. Kìm không được tức giận mắng.

"Nữ tiện nhân! Ngươi này còn biết cái gì gọi là tự trọng hay không?! Trước mặt mọi người, trước mặt chúng ta không biết xấu hổ chọc ghẹo con trai của ta"
Nàng vừa dứt câu nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống đến cực điểm, đều có thể đóng băng nhân rồi.

"Ngươi nói ta tiện nhân?!" Hai mắt dần dần nhiễm tơ máu.

Khi còn chưa xuyên qua thế giới này. Gia đình của nàng rất nghèo khổ. Nàng đã từng phải chứng kiến cảnh mẹ nàng bị người đòi nợ đánh đập, chửi bới là tiện nhân rất nhiều lần. Những lần như vậy mẹ đều nói rằng mẹ rất khỏe, không hề đau. Cho đến một lần mẹ của nàng bị đánh đến chết. Từ đó nàng bắt đầu trở nên cực kỳ, cực kỳ căm ghét những ai sỉ nhục, đụng đến nàng, đến người bên nàng. Nàng cũng là vì có người mắng chửi nàng là tiện nhân mới đánh nhau đến xuyên qua thế giới này. Nàng ta là đụng vào mấu chốt của nàng.

Nam Cung Yến nghe xong lời mẹ cũng đã rất lo lắng lại nghe thêm lời của nàng nói trong lòng càng phập phồng bất an, không yên nhìn về phía nàng.

Tóc nàng cũng không như hôm qua từ từ chuyển sang màu mà chớp mắt một cái đã thành đỏ rực , bay lượn tỏa sáng ra một vòng màu dỏ.

Hắn ngay từ lúc nàng dậm nát gạch trên đường đều rất tò mò tại sao một chút hắn cũng không nhận thấy huyền khí của nàng, bây giờ thì cảm nhận được rồi. Nhưng tại sao hắn không thấy gì cả?! Đây là làm sao?

Nàng cả thân đều mạnh tản ra huyền khí trong suốt. Nàng hôm nay mặc một bộ xanh đậm áo bào, tay áo làn váy đều không kiêng nể gì tung bay, có khác một phen phong tình. Nhưng ở đây còn ai có tâm tình mà thưởng thức?

Huyền khí khổng lồ cùng với sát khí khủng bố hòa vào nhau tạo ra một loại uy áp không tài nào chống đỡ nổi. Nô tài, nha hoàn trong phòng là thê thảm nhất, họ không hề có chút lực chống cự nào cả. Ngay lập tức bị uy áp ùa tới mà nghẹt thở, ngã ập xuống, nôn ra máu, có nhân bị gãy xương mà la lớn khóc thảm thiết, có nhân quá yếu mà đều bị áp chết ngay tại chỗ. Cả phòng tràn ngập mùi hôi tanh, tiếng khóc thảm thiết.

'Nàng, nàng ta sao, sao có thể khủng bố đến như vậy?!'Mẹ của Nam Cung Yến bây giờ sắc mặt rất khó coi, đều vì lấy hết sức chống đỡ mà tái xanh mặt mày, ngũ quan đều nhanh vặn vẹo.

Ở một bên, trung niên nam tử cũng thập phần thống khổ.Hắn sống từ đó tới giờ vẫn chưa gặp ai đáng sợ đến như vậy, hôm nay gặp được đều ra tình cảnh như vầy. Hắn biết phu nhân quá lời nhưng nhìn nàng lúc này hắn sao nỡ, nhìn thấy nàng sắp ngất đi, hắn vội vàng muốn đi đỡ lại gặp từ đâu hướng tới một cổ huyền khí to lớn ập đến ngay cả nháy mắt cũng khó khăn, hắn chỉ có thể ngồi nhìn phu nhân ngất xỉu ngã xuống.

Nam Cung Yến bây giờ là thật sự kính sợ nhìn nàng. Sáng nay mới tỉnh dậy, hắn vẫn còn rất tức giận vì sao nàng lại bỉ ổi như vậy, lợi dụng Long thần thú đối phó với hắn, vì sao lại không chịu tự ra tay, là vì sợ thua hay vì hắn không đáng. Nghĩ đến hắn không đáng, hắn là lại càng bực bội, khó chịu. Nhưng lúc này thì hắn hiểu rồi, hắn đúng là không đáng, không đáng để làm đối thủ của nàng, không đáng để nàng ra tay.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại là một mảnh hỗn độn. Thật hỗn loạn. Mọi người đang dần tuyệt vọng thì có một giọng nói lão thành vang lên.

"Cô nương, xin bớt giận. Con dâu của ta cũng là vì quá thương con trai của mình mà giận quá mất khôn. Mong cô nương rộng lòng bỏ qua có được hay không? Nếu không cô nương nể mặt lão già này được không?" Hắn gần gũi chân thành lên tiếng.

"Nể mặt lão già ngươi? Ta không c..." Nàng hơi liếc mắt sang phía phát ra tiếng, đang lạnh lùng bác bỏ nhưng là chưa kịp nói hết câu, cả người nàng ngốc lăng ra. Nhìn chằm chằm về phía lão già kia, sau đó nước mắt nước mũi nhào về phía lão già gào khóc.

"Oaaa, ông ngoại,ông ngoại! Cháu thực sự rất nhớ ông nha, oaaaa" Ở trong lòng lão già khóc lê hoa đái vũ, khóc được giống như cái trẻ con bình thường.

Nam Cung Yến cùng cha và mọi người đột nhiên được giải thoát đang không ngừng hít thở, chưa kịp khôi phục lại tinh thần thì đã thấy đến một màn này đều là đương trường tưởng mình nín thở lâu quá sinh ra choáng váng. Nhưng là dụi mắt, đập vào đầu, nhéo nhéo tay cảnh trước mắt vẫn không thay đổi mà là ngày càng rõ ràng, mồn một thì đều há mồm sửng sốt, đứng im bất động.

Lão già đang bị ôm, bị biến thành một cái đại khăn tay cũng bị đả kích không kém. Ngập ngừng hỏi."Cô nương, ta không biết ngươi, ngươi tại sao gọi ta là ông ngoại?"

"Ta không biết, không biết! Ông ngoại chính là ông ngoại"Khóc, khóc, khóc. Khóc không ngừng.Lúc nãy còn một bộ dạng hung thần ác sát bây giờ lại như một đứa nhỏ làm nũng khóc lóc. Mọi người đều phát mộng.

Khóc lóc nửa ngày, 'ông ngoại' chân đều mất hết cảm giác, nàng mới thút tha thút thít ngẩng đầu lên hỏi.

"Ngươi không phải ông ngoại sao?" Lão già này rất giống ông ngoại, như cùng một người. Nhưng là không có khả năng.

"Cô nương nhận lầm người rồi"

"Chắc là vậy. Ông ngoại ta cũng chết lâu rồi" Buông tay ra nàng không ôm nữa, chậm chạp lau nước mắt, chậm chạp nói.

Toát mồ hôi. Nói ta là ông ngoại ngươi sau đó lại nói ông ngoại ngươi đã chết. Cô nương, ngươi có thể giữ kín chuyện này mà.

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top