Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Nam Cung Tư Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mới vừa tốt lên không bao lâu lại đột nhiên bị một tiếng kêu đánh rớt.

"Tư Mã thiếu gia đến!!!"

Lời dứt, một lát sau có một nam tử khôi ngô, anh tuấn tiến vào.

"Ông nội" Hắn mặc dù là đang chào Nam Cung Trực nhưng lại rất kiêu ngạo, hất cằm không xem ai ra gì.

Hừ! Người như vậy không đáng ta nhìn. Cũng không tiếp tục nhìn, nàng ở trong lòng Nam Cung Yến xoay xoay người tìm tư thế thoải mái tựa vào trong lòng hắn. Nhắm mắt dưỡng thần.

Nam Cung Yến bởi vì sự xuất hiện của Nam Cung Tư Mã mà trong lòng rất mất hứng nhưng là thấy Hoa Tử Yêu một bộ không đáng xem trông hắn ta sau đó lại quay đầu về trong lòng mình. Trên mặt nhè nhẹ mỉm cười. Nhưng là thấy nàng ở trên đùi hắn xoay xoay tìm thoải mái, mặt hắn đều nóng lên, lúc nàng xoay xoay mông, cả người nóng lên, cảm xúc rất lạ lẫm. Hắn đây là đối với nàng có phản ứng?!!!

Cuối cùng lại thấy nàng dừng lại tựa vào trong người hắn nhẹ nhắm mắt thì trong lòng đối với chính mình mạnh khinh bỉ, phun nước miếng( bẩn quá à).

Nói chung là hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Nam Cung Tư Mã.

Nhưng cũng chỉ là Nam Cung Yến thấy thế. Ba người ngồi trên bục cao kia trong lòng đều là khó chịu.

Nam Cung Tư Mã là con trai 'của' con trai trưởng 'của' Nam Cung Trực. Hắn từ nhỏ đã hống hách, không coi ai ra gì, dùng cách gì dạy dỗ cũng chỉ được một thời gian ngắn sau đó lại đâu vào đấy. Còn tại sao người ở đây lại không lên tiếng trách mắng thì phải kể đến chuyện 20 năm trước.

20 năm trước.

Lúc này Nam Cung Yến vẫn còn chưa ra đời nhưng tương lai hắn là con của một người tên là Nam Cung Tư Liễu. Hắn ta là con trai thứ hai của Nam Cung Trực, hắn thông minh, tài giỏi, văn võ song toàn lại rất khiêm tốn, hiền lành cho nên trong nhà không ai là không yêu quý hắn, có thể nói là ở đây ai ai cũng yêu quý hắn. Cũng bởi vậy mà thời còn trẻ được rất nhiều nữ nhân ở đây đem lòng thương nhớ, nhưng là hắn rất chung tình chỉ đồng ý cưới một mình mẹ của Nam Cung Yến- Hàm Như Hạ mà từ chối các nữ nhân khác, trong đó có cả thanh mai trúc mã của hắn- Ngữ Yên("xem lại 2 lần mới biết tên này rất giống một người sau đó thì cười ngặt nghẽo ra"). Nàng từ nhỏ đã vì hắn thông minh, tài giỏi mà đem lòng yêu thích, lớn lên hai người vẫn luôn bên nhau nhưng vì Hàm Như Hạ mà hắn lại thẳng thừng từ chối nàng. Nàng một lần hại Hàm Như Hạ suýt chết, bị hắn tát một tát nói rằng từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mắt hắn và Hàm Như Hạ nữa. Nàng căm hận muốn giết hắn, muốn hắn chết cùng với nàng, hắn chỉ có thể là của nàng, nàng cũng muốn cho Hàm Như Hạ giống như nàng nếm qua đau khổ bị mất đi người mình yêu nhất. Cho nên nàng thuê người giết hắn, trùng hợp là tối hôm sát thủ đến cũng là ngày anh trai hắn cũng là cha của Nam Cung Tư Mã- Nam Cung Dực đến thăm hắn. Còn hắn hôm đó lại nhận được tin Hàm Như Hạ gặp chuyện nên đã đi mất. Hai huynh đệ họ sinh ra cách nhau không bao lâu nên rất giống nhau cho nên sát thủ đến, giết là đã giết được nhưng lại không phải Nam Cung Tư Liễu mà là Nam Cung Dực. Nói đến đây chắc mọi người cũng đã hiểu được.

Lại quay về với thực tại thôi.

Nam Cung Tư Mã, hắn hôm nay đến đây trong lòng mục đích chỉ là xem kịch vui mà thôi.

"Tư Mã ta hôm nay đến đây là để thăm em dâu của ta mà thôi. Không có ý gì khác. Ta cũng là nghe nói em dâu nhưng là rất giảo hoạt. Ngay cả em trai họ của ta cũng có thể qua mặt" Hắn trong lời nói thấy rõ sự mỉa mai, đùa cợt.

"Lại còn nghe em dâu là một nữ nhân xấu xí" Lần này nói xong còn cười lớn.

Trong phòng mọi người đều đã rất tức giận bao gồm cả Hoa Tử Yêu, nhưng người nhà Nam Cung lại không ai lên tiếng. Còn nàng? Nàng cũng không có tốt như vậy đâu.

"Tiểu Yến, hắn, hắn nói xấu ta"
Nàng sụt sà sụt sùi, mang theo ủy khuất nói với Nam Cung Yến còn không quên đầu hướng trong ngực của hắn rúc vào, run run, thút tha thút thít.

Nam Cung Yến biết rõ nàng là đang diễn thôi nhưng trong lòng hắn lại không kìm được mềm nhũn. Đưa một tay lên vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của nàng, thấp đầu an ủi.

"Ngoan. Tử Yêu, đừng khóc."

Trong phòng Nam Cung người nhà ngốc lăng, phải biết từ nhỏ tới giờ Nam Cung Yến cũng không đối với người ngoài săn sóc như vậy. ("Ta là người ngoài sao? Hừ")

Nam Cung Tư Mã cười cợt.

"Đây là sao a? Trước mặt mọi người lại ôm ôm ấp ấp. Thật đúng là không biết xấu hổ là gì. Thật muốn nhìn xem em dâu bộ dạng lớn lên như thế nào mà lại có được da mặt dày đến như vậy?" Hắn không nghe thấy mùi Nhan si đan, chắc hẳn nàng ta đã trở về nguyên dạng nên mới không dám lộ mặt chỉ dám rúc vào trong ngưới Nam Cung Yến.

"Ngươi!" Nam Cung Yến, Nam Cung Trực, Nam Cung Tư Liễu, Hàm Như Hạ đồng loạt lên tiếng. Dù gì hắn bây giờ cũng là nam nhân của nàng; dù gì bây giờ đứa nhỏ này cũng là cháu gái yêu của hắn; dù gì bây giờ nàng ta cũng là con dâu của hai người họ.

"Không sao đâu. Ta, ta cho ngươi xem là được chứ gì?!" Thút thít lên tiếng.

"Chỉ sợ em dâu.." không dám. Hai cái tự còn chưa nói ra hắn đã muốn không nói được gì nữa rồi. Cả thân thể đều cứng đơ. Nàng là trong miệng nhân hôm qua nữ nhân sao?!

Khuôn mặt nàng bây giờ trông rất đáng thương. Mắt bởi vì khóc mà bao phủ một tầng nước mắt càng thêm long lanh, mặt hồng hồng, hơi hé mặt ra cắn cắn môi nhìn Nam Cung Tư Mã. Nàng ở trong lòng Nam Cung Yến run run giống như một con chó nhỏ bị hoảng sợ làm cho người ta chỉ muốn tiến lên vuốt ve, bảo vệ.

Nam Cung Tư Mã thực muốn xông lên kéo nàng ra khỏi Nam Cung Yến ôm vào trong ngực mà vỗ về. ("Đồ lật mặt")

Nhìn thấy hai mắt cuồng nhiệt nóng cháy không kiêng nể ai của Nam Cung Tư Mã, nàng hết sức khó chịu, đang định trợn trắng mắt cho hắn ta thì đã bị một bàn tay to đè đầu nàng về lại trong ngực. Nàng bị đau mà bực bội nhìn lên, định chất vấn Nam Cung Yến nhưng là thấy hắn mày nhăn chặt lai, trừng mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tư Mã thì trong lòng không kìm được mà vui vẻ. Cười khanh khách hướng trong ngực hắn cọ cọ. Ghen thôi mà cũng đáng yêu như vậy. Ta thích ngươi mất thôi.

Mọi người tự dưng nghe được tiếng cười quay đầu lại, lại nhìn thấy Hoa Tử Yêu bắt đầu trong ngực Nam Cung Yến cọ cọ không ngừng.

Đen mặt. Nàng ta không biết tình hình bây giờ là như thế nào sao?

Nam Cung Tư Mã cũng rất buồn bực.

Chỉ có mỗi Nam Cung Yến là mặt không ngừng đỏ lên. Thấy nàng vui vui vẻ vẻ cọ cọ, trong người lại thấy nóng lên.

"Em trai họ, ta nghe nói ngươi cũng không thích gì nữ nhân này, hôm qua còn vì nàng mà tức ói máu ngất xỉu. Nếu đã là như vậy không bằng ngươi tặng nữ nhân này cho ta đi" Hắn kiêu ngạo nói.

'Tặng cho hắn? Hắn tưởng nàng là cái đồ vật sao? Muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì vứt bỏ sao?!' Nàng tức giận.

Nam Cung người nhà nghe vậy cũng rất tức giận.

"Ngươi đây là ở ban ngày nằm mơ sao?!" Lạnh lùng đối với Nam Cung Tư Mã nói.

Trong lòng mềm mại xúc cảm tự dưng biến mất làm cho hắn hơi hơi luyến tiếc.

"Hả?" Nàng mới lúc nãy bộ dạng còn rất yếu ớt, đáng yêu sao bây giờ lại trở thành như vậy ?!

"Nói trước cũng là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Nên về ngủ sớm mà mơ đi. À, mà có mơ cũng không được đâu, ngươi phải biết Yến nhi sẽ không tặng ta cho ngươi, nếu có muốn cũng không thể được, Yến nhi đã muốn là nam nhân của ta, có tặng cũng là ta tặng hắn. Hay là ngươi cũng tư tưởng em trai họ của ngươi lâu rồi?! Bây giờ không chịu được nữa muốn ta tặng hắn cho ngươi?! Hử?" Hàn khí lan tràn lại mang theo mỉa mai. Nói liên tục.

"Ngươi..."

"Nếu là như vậy thì ngươi cũng nhanh nhanh từ bỏ đi, Yến nhi ta tuyệt đối sẽ không tặng cho ai. Hừ!"

Nam Cung Yến ngồi ở bên cạnh, cứ nương theo lời nói của nàng mà thay đổi cảm xúc.

Nghe thấy nàng gọi hắn là Yến nhi hắn có hơi xấu hổ, nghe thấy nàng nói có tặng cũng là nàng tặng hắn trong lòng đột nhiên ảm đạm, nàng chỉ coi hắn là đồ vật thôi sao? Sau lại nghe thấy nàng nói sẽ không bao giờ tặng mình cho ai trong lòng ảm đạm ngay lập tức trở thành vui vẻ.

"Ngươi, ngươi dám đối với ta nói như vậy?"

"Có gì không dám?! Ta cũng không biết tại sao tại chỗ này ai cũng không đối với ngươi lên tiếng nhưng là ta không có như vậy. Nói cho ngươi biết ta ghét nhất là có người hạ thấp, sỉ nhục mình. Nếu không phải có ông ở đây, nể ngươi mang họ Nam Cung, ta đã thẳng tay vặn cổ ngươi" Lạnh đến tận xương nói.

Hàm Như Hạ ngồi ở trên bục cao chột dạ, sợ hãi. Nàng lúc nãy nghe phu quân nói may là cha đến ngăn nữ nhân này lại kịp thời. Nói vậy, nếu không phải lúc nãy cha đến kịp có phải hay không nàng bây giờ cũng đã là một cái thi thể. Trong lòng hơi hơi run rẩy.

Nam Cung Tư Mã xưa nay đều chưa bị ai trước mặt đe dọa như vậy. Trong lòng thập phần khó chịu. Đang định mở miệng đáp lại thì đã bị một cổ huyền khí mạnh mẽ mà đến hất hắn ra ngoài. Cửa đóng sầm lại. Từ bên trong nói vọng ra.

"Đừng làm ta mất kiên nhẫn"

Nam Cung Tư Mã muốn phát điên. Hắn làm sao có thể để mình bị mất mặt như vậy cơ chứ.

" 'Em dâu' cứ chờ rồi xem, ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta mà thôi." Hắn phất tay áo, giận dữ bỏ đi. ("Ôi. Thằng điên")

"Tử Yêu" Nam Cung Trực lên tiếng.

"..." Nàng xoay người lại nhìn Nam Cung Trực, chờ hắn nói tiếp.

"Làm tốt lắm!" Nam Cung Trực lên tiếng khen.

"Không có gì, không có gì" Cứ tưởng là ông sẽ lên tiếng trách móc mình chứ?

"Được rồi, Tử Yêu cháu muốn khi nào thì tổ chức thành hôn?"Nam Cung Trực cười hỏi.

"Một tháng sau đi, ta với Nam Cung Yến vừa mới gặp nhau hôm qua, phải từ từ bồi dưỡng tình cảm cái đã" Nàng đạo lý nói.

"Vậy cũng tốt, con trai con dâu, thấy thế nào?" Hơi liếc mắt về phía bên cạnh.

"Vậy cũng được ạ" Hai người lễ phép hơi cúi đầu hướng về phía Nam Cung Trực trả lời.

Nam Cung Trực hài lòng mỉm cười.

"Vậy Tử Yêu, cháu cứ ở đây đi"

"Ở đây sao?!" Vẻ mặt hoang mang, nàng chỉ tay xuống phía dưới.

Đứa nhỏ này sao có lúc ngốc như vậy?! Ha ha!

"Không phải là ở đây. Là ở Linh Nguyệt viện"

"Được rồi, mọi người mau chuẩn bị đi, đừng ở đây phí thời gian nữa" Nói xong dẫn đầu rời đi.

Cha mẹ Nam Cung Yến cũng rời đi, lúc đi ngang qua Hoa Tử Yêu Hàm Như Hạ có hơi tránh né. Còn Nam Cung Tư Liễu nhè nhẹ gật đầu. Nàng cũng gật lại.

"Được rồi, Yến nhi dẫn ta đi Linh Nguyệt viện nào!"

"Ta?!"

"Chẳng lẽ ta tự đi, ta cũng đâu biết chỗ đó là chỗ nào. Hay ngươi không thích ta ở đây chướng mắt ngươi? Hừ!" Nàng giả vờ phụng phịu nói.

"Không, không phải. Ta đây dẫn ngươi đi" Luống cuống bước nhanh ra cửa.

Nàng ở đằng sau cũng nhanh bước theo.

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top