Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17. Cưỡng bức hay bị cưỡng bức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Như Hạ cùng với Nam Cung Tư Liễu đang ngồi trong phòng ăn bánh ngọt, nói chuyện vui vẻ thì nghe được quản gia báo tin dữ: 'Yến Nhi Ở Kỹ Viện Hôn Nam Nhân'( " Đậu! Tin tức truyền đi nhanh dữ?!" ) thì cả hai đều ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến biệt viện của Nam Cung Yến nhưng là vừa mới bước chân đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Hoa Tử Yêu rống to.

"Tên chết tiệt! Ngươi có tin hay không ta bây giờ liền xử đẹp tiểu đệ đệ của ngươi?!"

Ối ối ối!! Hai ông bà dùng toàn lực xông vào.

"Tử Yêu, con phải bình tĩnh lại. Yến nhi có vào kỹ viện cùng nam nhân khác đi chăng nữa thì nó cũng chỉ đơn thuần là một phút nông nổi mà thôi. Con đừng nóng nảy có được hay không?! Nếu như bây giờ con mà làm vậy thì nhà ta biết phải làm sao?!"

"Đúng vậy. Tử Yêu, con bình tĩnh đi"

Nhìn thấy hai người vừa tiến vào nói không ngớt. Kẻ tung người hứng thì bên giường hai người đều đen mặt.

Nhìn thấy hai người, một ở trên giường một ngã dưới đất, trang phục đều hớ hênh, xộc xệch ( cũng may áo bào của Hoa Tử Yêu rộng nên nhìn nghiêng sẽ không thấy bên trong) thì hai người ngoài cửa mặt cũng đã muốn đen ngòm.

Quá xấu hổ rồi.

Bốn người cùng một tâm trạng. Mặc dù Hoa Tử Yêu là rất ít nhưng là cũng có a.

"À..!! Hai con, hai con cứ tiếp tục đi. Ha ha" Cười gượng.

Đang định rút lui thì...

"Mẹ! Cha! Hai người phải làm chủ cho Tử Yêu. Nam Cung Yến, hắn, hắn, hắn... hắn bắt nạt Tử Yêu" Hoa Tử Yêu nhanh chóng cầm lấy chăn bao phủ lấy mình co ro ngồi ở trên giường khóc lóc.

Ai!! Sự nghiệp diễn xuất lại bắt đầu.

"Tử Yêu, con làm sao vậy?! Con không sao chứ?! Mau lại đây cho ta xem" Hàm Như Hạ bước nhanh đến bên giường lo lắng hỏi dò nàng.

"Mẹ! Tiểu Yến, hắn... hắn lúc nãy rất đáng sợ~!" Hoa Tử Yêu lắp bắp.

Nam Cung Tư Liễu nhìn thấy Hoa Tử Yêu sợ hãi như vậy trên mặt cũng là rất lo lắng.

Nam Cung Yến choáng váng. Hắn đi có mấy ngày thôi mà bỏ lỡ nhiều như vậy?!

Hàm Như Hạ và Nam Cung Tư Liễu đều chấp nhận Hoa Tử Yêu rồi. Mặc dù chỉ ở chung với Tử Yêu mấy ngày nhưng là hai người đều rất vui vẻ, hài lòng nàng.

(" Còn phải nói, mị lực của ta là năng lực siêu nhiên mà. Vô cùng quý giá đấy. HA HA!!" " -_-" )

"Yến nhi, ngươi lâu nay đều rất tốt, rất thông minh. Tại sao hôm nay lại si đần như vậy. Ngươi và Tử Yêu cũng sắp thành thân rồi, nói là bồi dưỡng tình cảm nhưng là cũng đâu phải cái loại này, từ một phía ép buộc. Ngươi thật là làm ta quá thất vọng!" Nam Cung Tư Liễu nhìn thấy Nam Cung Yến vẫn còn một bộ dạng nổi lên tình dục chưa hết. Lại càng là bực bội. Con hắn sao lại có thế như vậy chứ?!

"Cha..."

"Hừ!" Nam Cung Tư Liễu không đợi cho hắn nói hết câu đã hừ lạnh quay mặt về phía Tử Yêu, không thèm nhìn hắn.

"Ây da. Có vẻ căng thẳng hơn mình nghĩ rồi" Tử Yêu trong đầu thầm nghĩ.

"Cha, cha mẹ, không sao đâu" Nàng giả vờ lúng túng lên tiếng.

"Tử Yêu!" Hàm Như Hạ cùng Nam Cung Tư Liễu đồng loạt nói.

"Không sao đâu. Cha mẹ đừng lo. Con bây giờ cũng không bị sao mà. Cha mẹ cứ quay về đi, con muốn cùng Tiểu Yến nói chuyện, có được không?" Mang theo chờ mong hỏi.

Nàng có lẽ cũng nên làm con dâu ngoan hiền a. (" Thật ra là nàng ta quấn chăn từ nãy đến giờ nóng quá rồi đấy. Hừ")

"Tử Yêu!" Càng ngày, hai người họ càng là thích đứa con dâu này, còn có cả đau lòng. Nhưng mà thành thân hai đứa con này đều đi mất. Hai người trong lòng mất mát.

"Vậy được rồi, chúng ta đi. Yến nhi, ngươi lo an ủi Tử Yêu đi, tuyệt đối không được làm bậy" Nói xong, lo lắng nhìn Tử Yêu một lúc lâu rồi mới chịu rời đi.

----------------

"Tử Yêu, nàng hại ta thực thảm" Cha mẹ đã rời khỏi được một lúc nhưng vẫn không thấy nàng mở miệng hắn đành lên tiếng trước.

"Ngươi còn dám đối với ta trách móc?! Ngươi nói xem ngươi đối với ta như vậy, như vậy. May là ta chưa xử đẹp tiểu đệ đệ của ngươi đấy" Nàng thở phì phì quát hắn hơi liếc mắt nhìn chỗ đó. Lại thấy chỗ đó vẫn còn không chịu hạ xuống, mặt nàng tái mét.

"Ngươi, cái tên chết tiệt. Nãy giờ mà còn không chịu hạ xuống??" Nàng bực dọc quát.

"Còn nói? ta thế này không phải là vì nàng?" Nam Cung Yến co ro chân, ủy khuất nói.

"Tại ta?!" Nàng nhướng mày hỏi vặn lại.

"Còn hỏi ta? Nàng nhìn lại mình xem" Không nhắc đến thì thôi đi. Bây giờ nhắc lại... Aaa! Khó chịu!! Đau! Đã thế nàng ấy còn câu dẫn hắn.

Hoa Tử Yêu lườm hắn sau đó cũng theo ánh mắt của hắn nhìn xuống...

"Bùm" Mặt nàng đỏ bừng.

"Ngươi! Ai cho ngươi xem" Nàng cầm hai vạt áo che kín ngực lại. Sau đó đưa một tay nắm lấy gối dùng hết khí lực ném vào hắn. Nhưng do quá vội vàngcho nên...

"A~~" Nam Cung Yến rên rỉ kêu lên. Hai tay đưa xuống ôm lấy tiểu đệ đệ của mình.

"Tử Yêu~ nàng xấu lắm~!" Trong giọng nói nhẹ nỉ non.

A!!! Chết rồi! Chết rồi! Hắn nhịn lâu như vậy, nàng còn mạnh tay như vậy. Chết rồi! Lỡ tiểu đệ đệ của hắn hỏng rồi thì biết phải làm sao đây?! Cha mẹ chắc chắn sẽ xử đẹp nàng cho xem TT^TT

Nghĩ vậy, Hoa Tử Yêu luống ca luống cuống chạy xuống, loay hoay mãi mới dám tiến đến gần hắn thăm hỏi.

"Tiểu Yến... ngươi không sao chứ?!"

Không thấy hắn trả lời. Nàng càng trở nên vội vàng.

'Chết rồi, chết rồi'

"Tiểu Yến, đau lắm sao?!"

Hắn chậm rì rì gật đầu.

"Tiểu Yến, khó chịu lắm sao?!"

Hắn lại chậm ri rì gật đầu.

"Ta xin lỗi! Ta là định ném vào mặt ngươi cơ, nhưng mà nó lại bay vào chỗ đó. Ta, ta cũng không phải cố ý. Tiểu Yến... hay là ngươi đưa ta xem giúp ngươi, xem xem như thế nào" Thấy hắn mặt càng ngày càng đỏ, thở dốc khó nhọc, nhìn rất khổ sở. Nàng trong lòng rất lo sợ.

"Tiểu Yến, hay là để ta giúp ngươi xoa xoa nha! Có được hay không" Nhìn hắn như vầy là biết có ngâm nước lạnh cũng vô dụng.

("Đm, mẻ đang nói cái gì vậy??!?!" 😱😱😱)

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top