Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời đặc biệt tốt. Trời trong xanh, lá xanh xanh, gió xanh xanh... khụ khụ... à không, phải nói là gió thổi mây bay, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, còn có thể nghe thấy thoang thoảng mùi hoa.

Có lẽ là ta mới bước ra từ trong Âm Vực rừng rậm nên cảm thấy không khí ở đây rất dễ ngửi đi.

"Huýt sáo"

Tâm trạng rất vui vẻ a!

Ai, ai! Nói vào vấn đề chính là ta đây cái đã. Khụ khụ!

Ta mặc một thân màu đen, một mình đi trên đường, thoạt nhìn chả có gì nổi bật cả( mơ tưởng à?!?!).

Ta tính ra thì đến cái thế giới này cũng được ba năm rồi.

Ta thực ra đang nhàn nhàn nhã nhã bám váy mẹ ngốc ở hiện đại vậy mà có một ngày nhìn hai cái con cóc ở giao phối mà đến đây.

Tin được không? Tất nhiên là không rồi! Ta đang lừa ai cơ chứ -_-'

Thực ra ta là đang đánh nhau không cảnh giác thì bị một cái ghế đập vào đầu cho nên mới... xuyên qua.

Mấy hôm nay đều trôi qua rất nhàm chán.Ngoài chém chém giết giết, ngửi ngửi mùi máu, rình mò, cướp bóc thứ tốt của người khác, quăng mị nhãn câu dẫn nhân, nhìn thấy nhân bộ dạng vì mình mà đần độn, ngu si ra thì chả có gì để làm cả.

Thực sự rất không vui vẻ!

Vậy nên hôm nay quyết định thoát ly khỏi cái chốn chỉ có chém giết, máu tanh ấy, tìm tìm một thú vui tao nhã khác.

Nhưng mà hình như có cái gì không hợp lý?!

Mới bước ra không phải ở đây rất náo nhiệt sao. Nào là tiếng cười nói, rao bán, tiếng than thở, tiếng kêu khóc. Sao bây giờ nơi nơi đều là tiếng hít vào, ai, sao không có tiếng thở ra??

Mắt phượng dần lấy lại tiêu cự để ý xung quanh. Sao mọi người đứng im như trời trồng vậy? Lại còn ánh mắt đều nhìn về một phía, đây không không phải là về phía ta sao? Tại sao lại từ từ di lên, ánh mắt sao đều nóng bỏng như vậy? Làm ơn đi, ta quần áo đều mặc đủ, đều mặc màu tối như vậy.

Theo tầm mắt mọi người nhìn lại. Môi mỏng hơi nhếch.

Haha! Đúng là háo sắc a! Ta công nhận là dáng người của ta thập phần hảo nhìn( "Tự kỉ quá rồi đấy")
Nhưng mà có cần như vậy không. Mặc dù ta mặc đồ có hơi hớ hênh, bụng dưới có hơi lộ ra, bụng trên có hơi rắn chắc, cơ ngực cũng rất mê người. Hô hô! Nhưng mà có cần như vậy hay không a? Nếu cứ như vậy ta sẽ ngượng ngùng nha!!! Hắc hắc!!!

Theo tầm mắt là biết chưa lên đến cái mặt này rồi. Môi mỏng càng là vui vẻ nhếch lên tạo thành một cái đường cong hoàn mỹ. Có trò vui rồi đây. Hớ hớ!

"AAAAAA!"

"Bịch, bịch, bịch!"

Có, có tiếng nhân hét chói tai, có tiếng nhân ngã quỵ bất tỉnh.( "Thấy không, Tiểu vô danh!"" Hừ! Không phải nói đương trường tắt thở sao?"" Ngươi độc ác quá rồi a!")

Vâng, vâng! Đến phần miêu tả nhan sắc của em Tiểu vô danh rồi.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mạnh mẽ, nam tính mà vẫn không mất đi sự mềm mại ôn nhu. Làn da trắng hồng tỏa sáng. Cặp môi mỏng tạo thành một độ cong hoàn mỹ, ngập ý cười vui vẻ, bình dị dẫn nhân muốn gần gũi. Thẳng thắn, trơn bóng cái mũi. Đôi lông mày rậm thẳng tắp, gọn gàng sạch sẽ, tràn đầy anh khí.

Nếu, tất cả đường nét trên khuôn mặt đều ở toát ra soái khí, cương trực giống như một cái thần tiên gần gũi, bình dị thì cặp mắt lại hoàn toàn ngược lại.

Đôi mắt phượng xếch lên quyến rũ. Vì ý cười mà hơi hơi cong lên, hàng lông mi dày dài cong vút như một màng lụa mỏng che đậy ở bên ngoài lại là càng gợi lên trong lòng nhân muốn nghiên cứu, nhìn sâu vào bên trong. Ở sau hàng lông mi ấy trông như một viên đá quý tỏa sáng, sâu bên trong lại có một cái lốc xoáy hút lấy tất cả. Trong mắt có một vài tia thị huyết dù là rất ít nhưng vẫn đủ khiến người ta không dám lại gần. ("Trình trém gió của mình... hãi hùng")

Có thể nói là hoàn toàn đối lập lẫn nhau nhưng ở trên khuôn mặt của Tiểu vô danh lại thập phần hài hòa, bổ trợ cho nhau mà thêm xinh đẹp.

Ai! Bộ dạng dọa người như vậy có phải hay không ta nên sửa đổi?!

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top