Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Ê. Ngươi theo ta đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên lưng ngựa hắn cả người đều nhanh hóa đá. Muốn nhúc nhích cũng không được. Chỉ có thể hai tay nắm chặt dây cương, trợn trừng mắt cảnh giác nhìn thân ảnh màu đỏ dần dần bước tới, đứng tại trước mặt mình.

Hoa Tử Yêu rất thư thả một đường thẳng đi đến trước mặt nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa. Vừa đi vừa đánh giá hắn.

'Hắn ta rất là soái nha! Thân như tùng bách lại cộng thêm làn da rám nắng khỏe mạnh. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét cũng rất hoàn mỹ, hài hòa mang theo cương nghị, cả thân đều toát ra hương vị đàn ông.....vân vân và vân vân.....' lược bỏ đi rất rất rất nhiều từ. -_-'

Nàng trong lòng háo sắc suy nghĩ nhưng trên mặt mang theo hơi thở giết chóc vẫn là không thay đổi. Mắt thẳng tắp hướng về phía nam nhân trên lưng ngựa mà quan sát.

Nhưng là... nàng cứ đứng như vậy dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người hắn mà đánh giá thật lâu khiến cho không khí từ yên tĩnh đáng sợ dần dần lại chuyển sang xấu hổ, ngượng nghịu.

Nàng cứ đứng nhìn hắn thật lâu, lâu thật là lâu, đến khi hai nam nhân sắp không chịu nổi nữa... nàng mới chịu lên tiếng

"Ngươi, nam nhân này, theo ta đi!"

Hai người một trên cao, một trên lưng ngựa nhanh phát mộng.

Đầu óc hắn ta có vấn đề sao?!

"Ngươi nhưng thực ra dáng người rất tốt, mặt mũi cũng rất là dễ nhìn. Rất là hợp khẩu vị của ta cho nên... ngươi theo ta đi." Vẻ mặt vô cùng có đạo lý nói.

Lại lần nữa phát mộng.

"Ta đường đường là tướng quân của một nước, hôm nay bại trận dưới tay của ngươi, muốn chém muốn giết gì, tùy ngươi nhưng muốn ta phản bội dân chúng Tây Bắc theo ngươi, nhất quyết không thể được!"

Đủ hào sảng, đủ cương trực. Ta thích. Hí hí

"Ngươi này, ai bắt ngươi phải phản bội dân chúng của nhà ngươi mà theo ta cơ chứ. Ngươi đây là có lý do chính đáng để đi theo ta cơ mà. Có khi vì việc này mà ngươi lại được trở thành vị anh hùng vĩ đại trong lòng con dân Tây Bắc không chừng, có khi ngươi lại trở thành nam nhân trong mộng của biết bao nhiêu nữ nhân luôn ấy chứ".

"Ngươi đừng ở đây nói mơ. Muốn chém muốn giết gì tùy ngươi. Còn nếu không ta đây tự có thể" Vừa dứt lời kiếm đã rút ra khỏi vỏ đưa sát đến cổ họng.

Đâu có dễ như vậy a!

"Người ở trên kia còn sống!" Nàng chậm chạp nói, chậm chạp chỉ tay về phía trên.

Đột nhiên bị điểm danh. Tam hoàng tử giật mình. Run rẩy lại càng thêm kịch liệt.

Tay hắn hơi khựng lại. Đây là nói đến Tam hoàng tử hay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tam hoàng tử. Chỉ thấy Tam hoàng tử xưa nay đều vô cùng thong thả, ngạo nghễ cả người đều mạnh run rẩy.

'Tam hoàng tử vẫn còn sống?!'Hắn tay thả lỏng, lại kéo về. Kiếm lại trở về trong vỏ.

"Ngươi đây là muốn thế nào?" Mặt cảnh giác hỏi nàng.

"Rất đơn giản. Một là ngươi đi theo ta, hai là hắn phải chết". Không mang theo một tia tình cảm, nàng nói.

Hắn xanh mặt. Lông mày dính chặt vào nhau.

Tam hoàng tử tim đều nhanh buộc chặt. Hắn trong lòng ngoài lo sợ lại hơi có chút bực bội. Hắn đây không phải cũng rất đẹp hay sao? Tại sao tên quỷ mặt người kia lại chỉ để ý đến mỗi tên tướng quân kia. Mắt của ngươi có vấn đề hay sao hả?

"Như thế nào?! Ngươi có phải hay không cũng muốn tên kia chết?! Ta nhìn ngươi cũng rất thẳng thắn, thật không thể tin được ngươi là tướng quân lại có thể nhìn hàng vạn binh lính dưới trướng ngươi bị ta giết chết mà không động đậy" Mặt nàng mang theo ý cưới mỉa mai nhìn nam nhân trước mặt sau đó lại hơi liếc mắt về phía trên cao.

Bị sát muối trúng chỗ đau. Hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng...

"Ta là thần. Sao có thể trái ý...".

"Vậy ngươi có phải hay không bất chấp tất cả bảo vệ cho hắn? Có phải là ngươi đã muốn đồng ý theo ta rồi có phải hay không?!" Nàng vui vẻ nhanh mồm nhanh miệng cướp lời hắn.

Hắn cắn chặt răng. Đều là nam nhân nhưng lại có thể bày ra hành vi đáng khinh như vậy. Nhưng hắn lại chỉ có thể cam chịu đồng ý. Hắn lại chỉ có thể tự trách mình vô dụng.

"Đúng vậy" Lời nói chui qua kẽ răng hướng về phía nàng.

"Vậy mới ngoan chứ. Ha ha!"

Nàng nhanh chân bước đến phía trước con ngựa. Tay giành lấy dây cương trong tay của hắn thong thong thả thả xoay người dẫn ngựa về phía trước.

Tướng quân nam nhân kinh ngạc. Con ngựa này xưa nay chỉ nghe lời hắn bây giờ sao lại ngoan ngoãn để cho hắn ta dắt đi như vậy. Thỉnh thoảng còn như lấy lòng hướng về phía hắn ta cọ cọ.

Đây cũng không phải là nàng có tài năng gì đặc biệt đâu. Lúc nãy trước khi đi tới nàng đã nhanh chóng lấy huyền khí đè ép nó, ra oai trước. Con vật rất khác với con người, không đố kị, không ôm hận mà thành thành thực thực coi trọng, kính nể cái mạnh hơn.

Thực ra nó cũng rất đáng yêu nha. Rất biết nghe lời. Nàng vui vẻ đưa tay vuốt ve đầu ngựa. Thắng tiến về phía trước không thèm để ý đến ai đó đang cực kì tức giận ở đằng sau.

Hắn đường đường là Tam hoàng tử của Tây Bắc cũng không thể quan trọng bằng một cái tướng quân cỏn con hay sao?! Nếu muốn bắt làm con tin uy hiếp Tây Bắc quốc thì cũng phải là hắn mới đúng?! Hắn càng nghĩ lại là càng tức tối. Mắt trừng trừng về phía hai người, một ngựa đang chậm chạp rời đi.("Bị bệnh")

"Ngươi chắc chắn phải trả giá" Hắn gằn từng chữ. Rồi mang theo cái người đang nằm dưới đất bay đi.

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top