Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Thế giới 1: Hào môn tráo đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian trôi nổi qua đường hầm thời không, Khanh Khanh rốt cuộc tỉnh lại. Nó nhìn 4 phía, phát hiện mình đang ở trong 1 cái hang động, mà cái hang này lại phi thường nhỏ, đen ngòm. Cái hang chỉ đủ để bao bọc quanh mình nó, mà cái lạ là nó không những không cảm thấy chật chội mà cực kì thoải mái, giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Chẳng lẽ....... Nó vung tay vung chân để thử suy đoán của mình.

"Ai da" - 1 giọng nữ khe khẽ vang lên.

"Sao vậy?" - bây giờ là đến giọng 1 thanh niên trẻ tuổi.

"Thanh Thời, mau lại đây, con đang đạp này!" - giọng người phụ nữ toát ra vẻ vui mừng.

"Đâu đâu" - giọng người đàn ông vui mừng, sau đó là tiếng bước chân lại gần.

Khanh Khanh cảm thấy có cái gì đó ép vào 1 bên hang động (đây là có người đang áp mặt vào đây mà) và nó rất phối hợp đạp mấy cái.

"Ồ, đúng là nó đang đạp thật này!" - Trang Thanh Thời vui mừng nói.

Sau đó.......không có sau đó nữa, nhân vật chính của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ.

Và cứ thế, vài ngày Khanh Khanh lại tỉnh lại vài lần. Nó nhanh chóng thu thập thông tin.

Kiếp này, nó tên là Trang Khởi Minh, ba là Trang Thanh Thời, mẹ là Tần Khởi Di. Nó cũng không biết tại sao tên nó lại là tên của con trai nữa, mà gác chuyện đó qua 1 bên, gia đình của nó là gia đình thế gia trăm năm,rất giàu có. Ông cố tổ của nó, là con của 1 gia đình quan lại nhỏ thời Thanh, đến thời ông bà cha mẹ nó tài sản đã không còn nhiều. Cũng may ông và 1 số họ hàng nó có tham gia quân đội hồi chiến tranh, quân công cũng không tệ lắm, làm gia đình cũng dư dả nhưng cũng miễn cưỡng mới được liệt vào tầng lớp trung lưu. Nhưng lợi hại nhất phải kể đến người ba đời này của nó: Trang Thanh Thời - 1 truyền kỳ của giới thương nhân. Ông đã dựa vào 2 bàn tay trắng dựng nên cả 1 công ty thương mại giàu có nhất nhì nước. Ba ba đúng là giống kiểu nam chính điển hình mà. Cho nên nhà nó vừa là thư hương dòng dõi, cũng vừa là quan quân thế gia kiêm siêu cấp hào môn luôn.
Mẹ nó thật quá may mắn, chắc kiếp trước mình đã cứu thế giới.......mà.......hình như thế thật........hmm........không nhớ nữa.

Sau khi chuyển sinh, lịch trình của Khanh Khanh (bây giờ phải gọi là Khởi Minh chứ nhỉ) là: hấp thu chất dinh dưỡng từ mẹ, nghe ba mẹ ông bà nói chuyện, nghe nhạc (kiểu nhạc dành cho thai phụ để phát triển trí thông minh của trẻ nhỏ), nghe mẹ đọc sách và ngủ. Công việc rất đơn giản, nhưng không dễ dàng tí nào, vì cơ thể của trẻ  chưa sinh rất yếu nên mới thức được vài phút là Khởi Minh lại chìm vào giấc ngủ.

Vài tháng sau, Khởi Minh đang say giấc nồng thì nó cảm nhận được 1 trận co bóp dữ dội, tiếp theo là nước quanh người nó rút hết xuống, cực kì khó chịu, nó vùng vẫy.

"A" - Tần Khởi Di hét thất thanh - "Thanh Thời...Thanh Thời! Em muốn sinh!"

Sau đó là tiếng, ông bà và ba ba vọt vào cùng với tiếng tìm đồ đạc........

Hơn nửa tiếng sau, ma ma đã ở trong phòng sinh. Tự nhiên, Khởi Minh rất sợ hãi. Nhỡ.....nó không ra ngoài được thì sao?! Nếu nó ra ngoài được mà mẹ nó không qua khỏi thì sao?!! Chỉ vài giây nó đã não bổ ra hàng đống bi kịch: nào là 1 thi 2 mệnh, sinh khó mà chết, đẻ non ốm yếu, sinh hỏng tàn tật,....v........v......

Một lát sau, dưới sợ trợ giúp của bác sĩ y tá, ma ma bắt đầu sinh. Khởi Minh cảm giác 1 cỗ hấp lực kinh người ép nó xuống dưới, cùng với đó là chèn ép từ phía trên (chắc là hộ sinh dùng tay đẩy). Trải nghiệm quá kinh khủng kéo dài mấy tiếng, nó phối hợp nằm im. Cuối cùng, 1 lực đẩy cực lớn ép đầu nó đập vào vách bụng, đầu nó lún dần xuống lún dần xuống.... Cứu mạng! Sinh con thật đáng sợ!
😱😱😱

Cuối cùng Khởi Minh cũng thành công ra ngoài. A...... Cuối cùng cũng xong. Nó hít luồng không khí trong lành trong phòng sau đó....nhắm mắt.

"OE OE OE ÓE ÓE ÓE" - 1 tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên trong phòng sinh.

Nếu bây giờ ngó vào ta sẽ thấy 1 cô y tá to con đang dùng sức đánh bồm bộp vào mông của 1 đứa trẻ mới sinh, mà theo Khởi Minh sau này nhớ lại thì đó là hình ảnh kinh khủng nhất đời nó, sau này hình ảnh này vô số lần xuất hiện trong những cơn ác mộng của nó đến khi trưởng thành. Quá oan uổng! Thực sự quá oan uổng! Sau khi ra khỏi bụng mẹ, nó thấy quá mệt nên ngủ thôi mà, vậy mà các vị y bác sĩ tưởng nó có chuyện gì, dùng sức đánh liên tục vào mông nó, sau đó bà y tá to con còn chu cái môi vĩ đại chập vào mồm nó nhằm hút đờm trong cổ họng ra. Ọe! Hu hu hu!

...........

...........

............

Qua vài ngày sau khi sau cơn ác mộng sinh sản, Khởi Minh được quay trở lại với cuộc sống sâu gạo của mình. Lặp đi lặp lại lối sống hết ăn lại ngủ. Nó suy nghĩ có lẽ đây là tận cùng của sự sung sướng rồi. Ân, có lẽ sống như thế này đến cuối đời cũng không tệ 😌

Con tác giả mà nghe thấy suy nghĩ của nó chắc sẽ cười khẩy. Vì 1 cơn ác mộng kinh khủng thực sự sắp ập đến đầu nó.

Hôm đó, vẫn là 1 buổi sáng trời trong xanh và nắng đẹp, mẹ con Trang Khởi Minh vẫn ở bệnh viện vì mẹ nó có vài biến chứng sau khi sinh. Tần Khởi Di ma ma ngày nào cũng đọc sách cho nó nghe, ba ba thì vì bận việc nên tối mới đến thăm nó, nhưng mỗi lần bế nó là hôn hít liên tục, ông bà thì luôn là người chăm sóc cho nó nhiều nhất. 1 hình ảnh chân thực của "sống trong nhung lụa" là đây.

"Cạch!" - cửa phòng vang lên

Buổi chiều hôm đó, 1 vị y tá nam đi vào, trong phòng có mùi khí lạ, Tần Khởi Di thì ngủ, nó thì đang mơ màng. Cảm nhận được 1 bàn tay lạ giơ lên trước mặt, nó giật mình. Nhưng không được bao lâu lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, nó đã ở 1 nơi xa lạ, cũ kĩ!

Khởi Minh: "....."

Khởi Minh: "!!!!"

Lại là Khởi Minh:"!!!!!!!!!!!!!!!"

U oa, không ổn rồi, hình như....hình như  nó đã bị bắt cóc rồi!!! 😱

Hiện tại nơi Khởi Minh đang nằm là 1 căn phòng tối om om, toàn mùi ẩm mốc, trên góc phòng có mạng nhện rủ xuống. Bên ngoài có vài tiếng bước chân. Cửa không đóng, có lẽ là hỏng rồi.

"Alo bà chủ, người đã bắt được rồi, bây giờ xử thế nào?" - giọng nói ồm ồm của 1 người đàn ông vang lên.

"Giết nó đi!" - giọng ai đó văng vẳng trong điện thoại.

"Khoan! Thế thì phí lắm, chúng ta phải nắm chắc cơ hội lần này chứ" - 1 giọng nói khác vang lên trong điện thoại - "Trước khi giết bắt nhà họ Trang nôn 1 số tiền ra đã!". Khởi Minh có thể tưởng tượng sau giọng nói này là 1 thằng đàn ông sặc mùi tiền với nụ cười bỉ ổi.

"Rõ thưa ông chủ!"

Thôi thì thôi thế là xong. Làm sao đây! Với cái cơ thể trẻ sơ sinh này thì trốn bằng trời.

"Keeeeeeeét" - có người mở cửa. Khoảng 5 tên đàn ông vào phòng.

"Chuẩn bị đi, gọi cho nhà họ Trang thôi" - 1 tên nói

"Vâng" - 1 tên khác đáp lời

"Bíp bíp bíp tút.....tút....."

"Alo! Nhà họ Trang xin nghe!" - tiếng 1 người giúp việc vang lên.

"Mau chuyển máy cho Trang Thanh Thời cho tao! Bảo nó là chúng tao là kẻ đã bắt cóc con nó!"

1 lúc lâu sau

"Alo! Tao là Trang Thanh Thời, bọn mày là ai? Bắt con tao có mục đích gì?"- Trang Thanh Thời giọng mang tiếng thở hổn hển nói.

"Bọn tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày có muốn gặp lại con mày hay không?"

Bọn cướp đang đắc ý nào có biết rằng đầu dây bên kia Trang tổng đang ngồi xe cảnh sát, cùng với đó là các loại máy móc định vị tân tiến, chiếc xe đang chạy đến chỗ bọn cướp ở.

"Tao muốn nghe giọng con tao!" - Trang tổng kéo dài thời gian, nghe giọng sốt ruột nhưng khuôn mặt vô biểu tình.

Bọn cướp áp điện thoại vào đầu Khởi Minh, rồi phát mấy cái thật mạnh vào mông nó.

"ÓE! Oa oa oa!!" - Đm lũ khốn! Sau này mà để tao gặp lại là bọn mày ăn đòn nhừ tử!!! (Khởi Minh)

"Nói đi, điều kiện của bọn mày để thả con tao là gì?" (Trang Thanh Thời)

"50tr giao ngay trong ngày hôm nay, địa điểm là......"

"Ò E Ò E Ò E....."

Tên cướp chưa dứt lời thì bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng xe cảnh sát.

(( Mn đừng thấy quá ảo vì cảnh sát đến quá nhanh, đơn giản là họ đã khoanh vùng các tòa nhà xây dựng và bỏ hoang trong khu vực mà bọn cướp có thể ở từ lúc gây án đến h, họ chỉ cần sai người đến trực gần đó thôi))

"Đm chúng ta bị gài rồi! Chạy xuống xe nhanh!!!" 1 tên ngó ra cửa sổ tái mặt nói.

Và thế là Khởi Minh bị bọn cướp ôm xuống tòa nhà. Bọn nó rẽ ngang rẽ dọc, rồi lao ra 1 cánh cửa ở góc khuất. Ở 1 đoạn cầu thang khác, cảnh sát đang nhanh chóng trèo lên đến căn phòng mà Khởi Minh vừa nằm. Thấy không có ai, họ lại nhanh chóng xuống 1 cầu thang khác đuổi theo. Nhưng cái cửa vừa nãy ở góc khuất nên có lẽ mất 1 lúc họ mới đuổi theo được.

"Đoàng"

"Cạch...cạch ... Đoàng đoàng"

"Đoàng đoàng đoàng đoàng "

Hiện tại tình hình thế này, Khởi Minh đang ở 1 trong những chiếc xe của bọn cướp, xa xa là từng hàng xe cảnh sát đuổi theo. Nó được "diễm phúc" nằm ngay cạnh tên cướp bắn súng, mùi thuốc súng nồng nặc, đường núi xóc nảy, mảnh đạn bay tung tóe, nó còn nhìn thấy mấy viên đạn sượt qua. Ngọa tào!! "Chạy giữa mưa bom bão đạn" đúng là để miêu tả hoàn cảnh bây giờ. Nó cảm tưởng mình đang lạc vào bộ phim hành động về cảnh sát bắt cướp. Vừa lo lắng vừa phấn khích vừa ........sợ chết.

"Rầm rập.... Rầm rập "

Xe xóc nảy tí làm nó rơi xuống. Chân tay va vào xe đau điếng. Hoài nghi nhân sinh a hoài nghi nhân sinh.
Biết thế bảo hệ thống cho chuyển sinh vào 1 nhà bình thường.

Chiếc xe cà tàng của bọn cướp lao băng băng trên đường núi, xóc lên xóc xuống, bọn nó vừa chạy trốn vừa lèo trái lèo phải để tránh cảnh sát. Xe cảnh sát càng ngày càng gần càng ngày càng gần, sắp đuổi kịp rồi.

"Đoàng"

"Xiiiiiiiì"

"Đại ca! Lốp xe bị bắn nổ rồi! Làm sao đây?!!"

Tên thủ lĩnh đang vội lái xe nghe đến thế toát mồ hôi hột. Xong! Lần này xong! Hắn và đàn em chuẩn bị bị bắt rồi. Hay là cứ xuống xe đầu hàng nhỉ? Nhưng vạn nhất thoát được đâu? Hắn cũng luyến tiếc số tiền mà bà chủ cho hắn sau khi thủ tiêu đứa bé kia. Nhưng bây giờ nếu giết đứa bé thì nếu bị cảnh sát bắt được hắn và đồng bọn chỉ có mục xương trong tù, chưa kể nhà họ Trang quyền to thế to sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường bây giờ??............

Ha! Đột nhiên 1 ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu tên thủ lĩnh.

"Thiết Côn! Bọc đứa bé lại rồi ném thật xa vào rừng! Nhanh!"

Khởi Minh: "????????!!!!!!!!!!!!!!!!!"































Góc tác giả:

Tác giả mẹ kế: "Ê bạn nhỏ Khởi Minh, cảm giác bị bọn cướp ném khỏi xe như thế nào?"

Khởi Minh: "AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!" 😱😱😱

Tác giả mẹ kế: 😎😎😎


































Mọi người vào đọc nhớ bình chọn và chia sẻ nha! 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top