Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Thế giới 1: Hào môn tráo đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiết Côn! Bọc đứa bé lại rồi ném nó vào rừng! Nhanh!"

"Hơ! Nhưng..tại sao?" - Thiết Côn chính là kẻ đang ngồi bắn súng cạnh Khởi Minh, hắn đang trong cao độ ngắm bắn thì quay lại khó hiểu hỏi.

"Mẹ nó! Tao bảo thế nào thì làm thế đấy còn sao chăng gì nữa! Mau làm đi nếu không không kịp!"

Cuối cùng, Khởi Minh không chỉ bị bọc lại mà còn bị nhét vào đáy của 1 chiếc hộp các tông, bên trên đắp đủ thứ đồ vật. Sau đó, nó nằm trong đôi tay vững chắc của Thiết Côn rồi .....bị ném ra ngoài.

Trời ơi! Cứu!!

Cái hộp các tông lộn trên không mấy vòng, bay theo 1 đường parabol tuyệt đẹp rồi văng xa vào bìa rừng. Chiếc hộp cuối cùng rơi xuống 1 bụi cỏ gần đó. Khởi Minh nằm trong hộp, nó cảm thấy trời đất quay cuồng, nhân sinh đứt gãy. Tiếng xe cảnh sát rượt bọn cướp xa dần rồi không còn nghe thấy nữa.

...........

"Rào rào" - tiếng mưa rào vang lên.

Trời hết nắng lại mưa, Khởi Minh nằm thoi thóp dưới đáy hộp, nó không biết đã qua bao lâu nữa, hình như đã qua 1 ngày rồi. Nó cảm thấy không ổn, với cái cơ thể sơ sinh yếu ớt này, chỉ cần qua 1 đêm dầm mưa dãi nắng như thế này nữa thôi là hồn nó sẽ về cực lạc.

Bỗng, nó nghe thấy tiếng 1 chiếc xe đạp đến gần. Chiếc xe dừng lại ở ven đường, rồi người trên xe đi ra đào bới gì đó. Chắc là người bán sắt vụn - nó nghĩ thầm. Nó nắm bắt ngay cơ hội lần này, dùng hết sức bình sinh để hét lên.

"oe oe oe" - nhưng nó chỉ phát ra được âm thanh bé hơn cả tiếng mèo kêu.

Khởi Minh kêu 1 lúc lâu, người kia mới đến gần. Hắn mở cái hộp ra, bỏ mấy món đồ bên trên ra sau đó hắn cứng đờ người.

"1 thi thể trẻ em!" - người đàn ông thốt lên sợ hãi.

"oe oe ẹ ẹ"

"Ồ còn sống!" - người đàn ông giật mình.

Khởi Minh: 😑😑😑

Cuối cùng, Khởi Minh được đưa lên xe của người đàn ông. Người cứu nó là 1 ông già bán sắt vụn đồng nát, đi trên 1 chiếc xe đạp cực cũ kĩ. Lúc đi cái xe cứ lắc lư lắc lư chao đảo, làm nó sợ hãi mình chỉ cần cựa quậy 1 chút thôi là nó sẽ rơi xuống lòng đường.

Trời tối dần, Khởi Minh được đưa về nhà ông lão. Ngôi nhà của ông cũng cũ kĩ như chiếc xe của ông vậy, nó nằm trong 1 căn hẻm nhỏ, lờ mờ ánh sáng. Vào nhà, ông đun nóng sữa vừa mua cho Khởi Minh uống.

"Tuy không ngon bằng sữa mẹ nhưng có còn hơn không" - Vừa nghĩ nó vừa uống hết chỗ sữa kia.

"Chao ôi! Đứa bé tội nghiệp, chắc con đói lắm! Ai lại nỡ bỏ lại đứa bé nhỏ thế này"

Nói xong ông già kiểm tra người Khởi Minh xem có gì chứng minh thân phận của nó không. Thấy mấy món trang sức trên cổ,tay,chân nó, ông già nghĩ: "Đứa bé này hình như là con giàu có, nhưng sao lại bị vứt đi? Có lẽ là nó bị bắt cóc. Mai mình phải mang nó đến đồn cảnh sát mới được."

Thế là Khởi Minh và ông lão ngủ cạnh nhau cả đêm đó.

.....................



5h sáng

"Rầm rầm rầm"

"Mở cửa!"

"Mau mở cửa lão già!!"

Ông lão nghe tiếng động lập cập bò dậy, Khởi Minh cũng giật mình tỉnh giấc.

"Các người là ai?! Đến nhà tôi làm gì? " (ông lão)

"Con trai lão mới đánh anh em tao bị thương! Tao đến đòi tiền bồi thường!" (lũ bên ngoài)

"Con trai tôi đâu? Các anh làm gì nó rồi?" (ông lão)

"Yên tâm yên tâm! Con trai lão vẫn còn khỏe lắm! Cùng lắm chỉ gãy vài cái xương sườn thôi. Nếu lão chịu mở cửa đưa tiền bồi thường thì tụi này sẽ thả con trai lão về với lão"

Ông lão run rẩy, chần chừ không mở cửa. Lũ côn đồ ngoài cửa dọa nếu không mở cửa thì chúng sẽ phá cửa. Ông lão do dự 1 lát rồi đành mở cửa cho chúng.

" sao tự nhiên mị có dự cảm không lành thế nhể?" (Khởi Minh)

"Cạch" - cửa mở ra. 3 tên côn đồ cao to lực lưỡng vọt vào nhà.

"Mau đưa tiền!" - bọn chúng quát.

"Nhưng....tôi hiện giờ không có tiền" - ông lão run rẩy.

Không chờ ông lão nói xong, bọn côn đồ đã chia ra tứ phía để lục soát đồ đạc trong nhà.

"Oe oe oe oe" - thấy tình thế không ổn, Khởi Minh kêu lên để mong hàng xóm nghe thấy.

Nhưng nó không biết rằng, đây là 1 con hẻm hoang vắng. Dân ở đây không phải côn đồ thì cũng là gái làng chơi, có nhà bình thường thì cũng là nhà nghèo, nhà ai cũng nợ chồng chất, nên cho dù nghe thấy tiếng kêu cứu thì mọi người cũng sẽ làm lơ đi để tránh phiền phức.

"Hừ cái nhà nghèo rách nát! Tìm mãi cũng chỉ có vài mao tiền!"

"Tôi đã nói rồi mà, nhà tôi không có tiền!"

Tên cầm đầu tức giận, hết nhìn ông lão lại nhìn xung quanh quanh nhà xem mình còn bỏ sót chỗ nào không. Bỗng hắn nhìn đến chỗ Khởi Minh.

"Hê hê! Nếu không có tiền tiền thì lấy tạm đứa bé này trả nợ cũng được!" - 3 tên côn đồ nhìn nhau cười gian xảo.

Khởi Minh: "!!!"

"Không được! Đứa bé là vô tội! Không thì các anh lấy tạm cái mạng già của tôi cũng được!"

"Bọn ta lấy cái mạng già này của lão làm gì! Đứa bé này mới có giá trị! Hê hê!" - Côn đồ thủ lĩnh.

"Đúng đấy! Mà nhà của lão hình như chỉ có 2 người thì phải, đứa bé này chắc vừa nhặt được đúng không? Thế chi bằng cứ giao nó cho bọn ta, lão vừa trả được nợ,vừa cứu được con trai! Hề hề" - Côn đồ 2.

"Khoan....khoan đã! Không được!!"

Ông lão không kịp làm gì thì bọn côn đồ đã đi đến ôm Khởi Minh đi.

Khởi Minh: Ngạo tào!


































Mọi người vào đọc nhớ bình chọn và share nhé! 😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top