Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: TG1: Hào môn tráo đổi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vài phút trước, trời dần trở nên âm u, Khanh Khanh và đám vệ sĩ đi thăm dò xung quanh clb, cuối cùng cũng tìm được 1 lối đi vào clb vừa vắng vẻ vừa ít người. Nhưng, lối đi này tất nhiên là không phải lối đi bình thường mà phải trèo tường bám vách 1 đoạn. Thế là, cả 1 đám vệ sĩ + 1 đứa con nít leo thoăn thoắt trên mấy bức tường gần đó, nom trông như những bóng ma. Người nào đi ngang qua mà thấy cảnh tượng này chắc sẽ vãi ra quần mất, vì cả vệ sĩ và cục bông trắng (ai thì biết rồi đấy) đều đeo mặt nạ quỷ, giữa tiết trời âm u lại leo bám tường, khi thì di chuyển nhanh thoăn thoắt, khi thì dừng lại rồi dùng khuôn mặt khủng bố nhìn chăm chăm phía trước, như 1 bầy quái vật dò tìm con mồi trong đêm.

....

Qua 1 lúc mệt lao lực cả vệ sĩ và chủ thì cuối cùng cũng đến địa điểm chỉ định. Cả đội dừng lại, trước mặt là 1 cánh cửa hơi cũ nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào bên trong. Đúng vậy, đây chính là cửa sau của clb mục tiêu. Cả đội nấp ở 1 chỗ, thấy đã an toàn, 1 người nhẹ nhàng ra mở cửa.

"Cạch!"

"Lạch cạch lạch cạnh"

Người mở cửa: "...."

"Lạch cạch lạch cạch lạch cạch"

"...."

"Sao thế anh?". Thấy không ổn, Khanh Khanh hỏi.

"Cô chủ, cửa khóa rồi"

Cả bọn: "....". Thời gian không có nhiều nên nhất thôi quên mất điểm này.

"Để em, mở khóa là nghề của em!" - Một vệ sĩ trẻ ngỏ lời.

"Được, A Phi lên thử đi!"

A Phi kia nghe vậy nhanh chóng tiến đến gần cửa, ngắm nghía 1 lát, vặn vặn 1 tí. Sau đó, cậu quay lại hỏi:

"Mọi người có ai có gim, kim hay thứ tương tự như thế không?"

"Có em có!"- Khanh Khanh nói, rồi nhanh chóng thò tay vào ba lô tìm. Được 1 lúc nó lấy ra .....1 gói tăm, chìa ra.

A Phi: "...."

A Phi đành phải dùng tăm để thọc lỗ khóa mở cửa. Chỉ thấy cậu 2 tay thoăn thoắt thoăn thoắt, thọc thọc dứt dứt trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

Có hi vọng rồi - Mọi người thầm nghĩ.

Hình như đến chỗ khó, A Phi cau mày, cố dứt tăm ra. Nhưng hình như đầu của cái tăm khốn khổ đã bị phòng thủ của lỗ khóa cửa giữ chặt, thọc cũng không vào mà dứt cũng không ra. Cuối cùng, cậu lấy hết sức bình sinh mà dứt, tăm tụt ra, A Phi đập mông cái "oạch" xuống đất. Cái tăm theo đà bật ra khỏi gôm cùm của lỗ khóa xoay vòng rồi đập vào mặt Khanh Khanh. Khanh Khanh xoa trán, nhìn cái tăm đã bị chà đạp quoắn quoéo dưới đất mà trầm mặc.

Mọi người: "...."

"Em không tin!" - A Phi bò dậy, mông cũng không xoa, cậu túm lấy gói tăm, lặp đi lặp lại động tác lúc nãy hòng mở cửa. Vớ vẩn, chuyên gia phá khóa như cậu sao có thể bởi vì công cụ kém và 1 cái lỗ khóa rỉ sắt đánh bại được, quá mất mặt.

Khanh Khanh muốn nói lại thôi, nó cũng không tin 1 gói tăm có thể mở được 1 cái khóa cửa rỉ sắt kiểu này, dùng cái kẹp tóc bằng kim loại thì còn có cơ hội đấy.

Đúng lúc mọi người đã hết hi vọng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì 1 tiếng "cạnh" như tiếng trời vang lên.

Khóa mở?! ('◉⌓◉')

Ôi vãi vậy mà cũng mở được!
Tên này cũng quá trâu bò rồi!

Mọi người vui vẻ chạy ra, người thì vỗ vai A Phi, người thì khen ngợi cậu không ngớt miệng, A Phi thì hất mặt lên trời trông có vẻ đắc ý lắm.

Khanh Khanh nhanh chóng chạy ra kiễng chân mở cửa. Cửa mở ra, lộ ra khung cảnh sau cánh cửa. Sau cánh cửa là .... 1 cánh cửa nữa.

Khanh Khanh: "...."

Mọi người vừa quay qua: "...."

Cuối cùng, A Phi lại phải vật lộn 1 hồi nữa. Mắt thấy sắp mở được cửa mà tăm đã bị vùi dập không sót 1 con, A Phi buồn bực rồi. Cậu đứng dậy, vuốt phẳng quần áo,rồi trầm mặc. Lúc mọi người định tiến lên an ủi thì ....A Phi giơ chân làm 1 cú đá xoáy thẳng vào chốt cửa.

"RẦM!!!"

Cửa đã nát, lỗ (khóa) cũng mất. A Phi tiêu soái tiếp đất, mặt thì cười nhưng không giấu được vẻ bực bội.

"Thấy chưa cô chủ, đây là cách thứ 2 để vào nhà khi không mở được khóa, nếu không mở được thì chỉ còn cách ....phá nát ổ khóa là được, đến lúc đó cửa sẽ tự động mở".

Khanh Khanh: "...." - cũng không phải ta xui ngươi, ngươi nhìn ta rồi ra vẻ chỉ bảo làm cái gì?! Rõ ràng là muốn lấp liếm cho qua chuyện.

Mọi người: "...."

Ngọa tào!!! Ngươi có nhớ vì sao chúng ta phải đột nhập cửa sau không?!! Cửa không mở cũng có thể tìm lối khác mà!

Cuối cùng để tránh mũi nhọn thì cả đội đành phải dựng lại cửa, tạo dựng dấu vết đã đột nhập, chia 1 vài người vào, còn số còn lại thì tìm đường khác.

Sau 1 hồi vòng qua vòng lại thì họ đã tìm được cửa sổ thông vào bên trong tòa nhà, đằng sau đó là nhà vệ sinh, không suy nghĩ nhiều, mọi người dò xét bên trong rồi quyết định đột nhập vào.

Sắc trời tối sầm xuống, có vẻ sắp mưa to, tiếng sấm thi nhau nổi lên ì ùng. Khanh Khanh quyết định sẽ vào qua cửa sổ trước vì bé nhẹ cân, hình thể nhỏ bé nên rất dễ dàng trốn trong tình trạng không quá nhiều người.

Khanh Khanh nhờ 1 anh vệ sĩ đưa lên đến độ cao của cửa sổ rồi nó bò vào.

"Soạt.....soạt...."

Khanh Khanh quẫy quẫy 1 lúc cơ thể tròn vo của mình nhưng nó vẫn ở 1 chỗ hầu như không nhúc nhích.

Khanh Khanh: "...." . Chắc không phải do mình béo đâu ha.

Bắt đầu đến vấn đề rồi đây, thân thể của Khanh Khanh quá mập tròn, còn vì ở trên cao nên nó hơi chới với, và cửa sổ còn bẩn nên nó bò vào với tốc độ ốc sên.

Chật vật 1 lúc cuối cùng Khanh Khanh cũng đưa được nửa người vào nhà vệ sinh. Tay chân, quần áo đều dính đầy bụi, tóc tai bù xù. Nó ngẩng đầu lên để nhìn vào bên trong.... Tuy trong phòng hơi tối nhưng nó vẫn có thể nhìn được đại khái bố cục trong phòng, ở đây hoàn toàn bình thường trừ.....cái đống đen sì đang run rẩy kia.

Mắt Khanh Khanh mở to ra, vẻ mặt kinh dị, cái gì kia?!!
Nó run run thăm dò:

"Yooooooohoho ".

Tiếng chào non nớt cao chót vang lên vọng lại phá lệ kinh dị.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

Khanh Khanh: "!!!!!"

1 tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Khanh Khanh giật mình! Nó rơi khỏi bệ cửa sổ. Mặt đất ập tới gần, chuẩn bị trao 1 nụ hôn thắm thiết với mặt nó. Nhưng nó đã khựng lại. Thật quá may! 1 anh vệ sĩ đã bắt được chân nó. Khanh Khanh thở phào, nó chưa kịp hoàn hồn thì....

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAA!!!!!!!!!"

Lại 1 tiếng kêu thảm thiết nữa lại vang lên. Lần này, đến anh vệ sĩ bị giật mình (⊙_⊙), tay anh buông ra, và như trong dự kiến, Khanh Khanh hôn mình thắm thiết với đất mẹ.

"Chết! Minh Minh em không sao chứ?!"

Khanh Khanh: có sao đấy.

Má ơi! May mà khoảng cách gần, may mà mình đeo mặt nạ, không thì thảm.

Khanh Khanh khó nhọc bò dậy, xoa xoa đầu. Nó tức giận nhìn vào đống đen sì run rẩy ở góc phòng kia. Khanh Khanh bước lại gần, nhìn chăm chú vào "thứ kia".

"Thứ kia" là con người! Hình như khá nhỏ tuổi.

Khanh Khanh: "Này, mi là ai?"

Bên phía Cố Trạch Ngôn chỉ thấy 1 con quỷ lùn 👹 với gương mặt kinh khủng, thân hình trẻ con, và giọng nói kinh dị đang bắt chuyện với mình. Nó câm nín.

Hệ thống: "Chủ nhân, là nhiệm vụ mục tiêu"

Khanh Khanh: 😳

"Ngươi là Cố Trạch Ngôn?"

Cố Trạch Ngôn: "...."
Thực sự gặp quỷ rồi! Nó biết tên mình kìa!

Khanh Khanh: Chẳng lẽ nó bị câm? Thôi kệ dù sao cũng tìm thấy người rồi.

Khanh Khanh chờ cho từng vệ sĩ vào trong đã rồi nói:
"Liên hệ tình hình với nhóm bên kia, lập kế hoạch, báo cảnh sát và nhà họ Cố đi"

"Rõ!"

Khanh Khanh lại quay sang nhiệm vụ mục tiêu, có vẻ thằng nhóc đã bình tĩnh lại rồi.

"Ê, ngồi im nhé, ngươi sắp được cứu rồi"

Cố Trạch Ngôn: "Ngươi....ngươi là ai? Sao các ngươi lại có khuôn mặt của quỷ?". Hỏi đến đây nó lại hơi run run.

Khanh Khanh: "Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta sắp cứu ngươi. Còn cái này....". Khanh Khanh cởi mặt nạ ra. "...là đồ cải trang". Nó giơ mặt nạ quơ quơ trước mặt thằng nhỏ.

"Đồ con thỏ!"

Cố Trạch Ngôn ngơ ngác. Bao nhiêu năm cuộc đời, lần đầu tiên nó được biết đến thứ gọi là "mặt nạ", lần đầu tiên được 1 đứa bé cứu, mà người ta còn khá rách rưới nữa. Quan trọng là đây là lần nó sợ nhất từ trước đến giờ.

.................

Một lát sau, 1 tiếng "rầm!" vang lên, cùng với nó là tiếng đánh nhau, tiếng vài thứ gì đó như vỏ lon nhưng nặng hơn được ném xuống sàn và cuối cùng là tiếng "xìiiiiì".

Khanh Khanh: "Bên kia vào rồi!"

Khanh Khanh và các vệ sĩ nhìn qua khe cửa, 1 số họ thì bắt đầu trèo ra từ đường cửa sổ. Khói len vào khe cửa, bắt đầu bốc lên mù mịt.

Khanh Khanh: "Đệch! Mau tăng tốc lên! Khói bốc vào rồi!"

Khanh Khanh đeo mặt nạ, chao đảo, nó hít vào 1 ít khói rồi. Nó được xách lên nhanh chóng, nhồi nhét vào trong cửa sổ ra ngoài.

Bên ngoài clb, 1 chiếc xe đỗ sẵn chờ. Khanh Khanh lên xe cùng với các anh vệ sĩ và Cố Trạch Ngôn vẫn bị trói như sâu. Họ lái ra xa 1 đoạn cho an toàn, phòng bọn cướp chạy mất và chờ cảnh sát đến. Và sau đó....không còn sau đó nữa, Khanh Khanh đã ngủ mất tiêu. Khi nó tỉnh lại thì mọi việc đã kết thúc.

























Nhớ bình chọn nha mọi người! (Nhấn cái sao nhỏ cuối chap cho những bạn không biết)


































1852 từ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top