Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: TG1: Hào môn tráo đổi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh! Nhiệm vụ giải cứu mục tiêu đặc thù hoàn thành!"

"Tinh! Lần đầu làm nhiệm vụ nhánh thưởng phong phú mời ngài nhận"

"Tinh! Tiến độ trở thành nhiệm vụ giả sơ cấp 1/50 nhiệm vụ nhánh (có thể chọn đổi làm 5 nhiệm vụ chủ tuyến hoặc 1 nhiệm vụ thế giới)

"Tinh! ......"

"....."

Khởi Minh (Khanh Khanh) đang mơ màng ngủ bị âm thanh này quấy rầy tỉnh 1 nửa. Nhìn đồng hồ điểm 12h đêm,bực bội, khó chịu nó rít lên: "Trúc Trúc! Bật chế độ im lặng đi!!!"

Nói xong lại ôm gối ngủ tiếp.

------------

Vài tiếng sau, trời sáng

8 a.m

Khởi Minh đã bị bảo mẫu gọi dậy. Nó mắt nhắm mắt mở mà đánh răng rửa mặt xong, nó ngồi trên bàn ăn bữa sáng mà đầu bếp làm.

Bữa sáng hôm nay lại là cháo dinh dưỡng, thêm quẩy và 1 ly sữa đậu nành. À còn cả món phụ bánh gấu nữa (thực ra món này không có trong thực đơn đâu).

Khởi Minh ngồi ăn bát cháo chậm rì rì, nhưng đến khi cho thêm quẩy và sữa thì nó đớp hết trong nháy mắt. Ầy, lúc đầu nó khá thích ăn cháo nhưng từ lúc sinh ra đến h ăn quá nhiều cháo rồi đâm ngán đến tận răng.

"Minh Nhi, sau khi ăn xong thì vào thư phòng của ba con, ông ấy muốn nói chuyện với con."

Khởi Minh nghe bảo mẫu nói xong: 😳 "Hử?"
Toang, không phải là do vụ hôm qua đó chứ?! Mà đúng là nó hành động hơi khả nghi thật.

"Dạ, con biết rồi"

Toang rồi, tìm lý do gì để lừa dối đây!

"Chẳng lẽ nói: Con hôm qua đi dạo với các anh (vệ sĩ) vào giữa trưa thấy tòa nhà đẹp quá nên vào chơi? Sau đó thấy vài kẻ khả nghi bắt cóc 1 đứa bé nên cùng các anh trèo tường đến cửa sau của tòa nhà, phá khóa, quăng thuốc mê, đánh nhau rồi cứu đứa trẻ ra, xong báo cảnh sát?"

Nghe đã biết là nói láo.

"Trúc Trúc, sao giờ?!"

Hệ thống: "..." Đừng hỏi, bóe cũng hông biết gì đâu.

"Ngươi thật vô dụng" - Thảo nào là hàng miễn phí.

Hệ thống: "Hu hu, oan ức quá chủ nhân, bảo bảo chỉ là hệ thống cấp 1 thôi, mà còn mới được sinh ra có 3 năm"

Khởi Minh: "..." Cho nên ngược lại là mình làm bảo mẫu cho nó à!

Mấy phút bối rối đầu óc con nhóc KM rối như tơ vò, suy nghĩ miên man đi đâu đẩu đầu đâu.

Khởi Minh: "Thế rốt cuộc mi có chức năng gì?"

Hệ thống: "Bản đồ, xác định mục tiêu có trong nhiệm vụ/cốt truyện. Còn nhiều chức năng nữa nhưng rốt cuộc phải chờ bảo bảo mạnh hơn mới mở được."

"Thế thôi?"

Hệ thống: "Có lẽ có chức năng ẩn nhưng bóe không biết."

"Ầy". Khanh Khanh thở dài, nhảy khỏi ghế, chậm rì rì đến thư phòng.

Thư phòng.

Một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lật xem từng đống hồ sơ. Y da trắng, tóc cắt rất ngắn, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc, khí chất thư sinh nho nhã. Nếu mà không có người chỉ thì chắc chẳng ai tưởng tượng được 1 ông trùm hầm mỏ khét tiếng, đứng đầu cả 1 băng đảng lại có 1 ngoại tình và khí chất văn nhã như vậy. Vâng, đó là Cao Đệ, cha nuôi của Khanh Khanh hiện giờ.

Cọc cọc cọc (tiếng gõ cửa)

"Vào đi"

Cạch!

Cửa mở ra

Không có ai.

Không, nếu ta cúi xuống thật sâu và nhìn kĩ thì sẽ thấy 1 cái đầu nhỏ đang thò vào.

Không, thực sự chỉ có gần 1 nửa cái đầu và 1 con mắt đang chớp nhìn về hướng này thôi.

"Mau vào đây"

"Dạ"

Tiểu cô nương thò cả cái đầu tròn tròn vào, sau đó là cái thân hình 1 mẩu, bước chậm rì rì vào trong phòng.

Cao Đệ ngẩng đầu lên, đổi 1 khuôn mặt ôn nhu:

"Ăn sáng chưa?"

Khanh Khanh: "Dạ rồi"

"Tốt, vậy ngồi xuống bên kia đi, lát ba có chuyện nói với con"

"Dạ"

Khanh Khanh trèo lên ngồi xuống 1 cái ghế trong phòng. Cao Đệ không nhìn nó nữa mà cúi xuống xử lý nốt đống hồ sơ trong tay.

.......

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tuy mới qua khoảng 10 phút nhưng Khanh Khanh cảm giác như đã trải qua 10 ngày vậy. Nó ngồi im không nhúc nhích, không hé răng nửa lời, tay đặt ngay ngắn trên 2 chân.

1 lúc sau, ba Cao bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn Khanh Khanh đang bắt đầu ngáp dài. Ánh nhìn nghiêm túc, tạo ra 1 cảm giác không giận tự uy. Khanh Khanh nhìn thấy mà giật mình, bất giác nghiêm túc trở lại.

"A Minh, con có biết ba gọi con đến đây để làm gì không?"

Khanh Khanh lắc đầu. Bây giờ nó phải giả vờ ngây thơ thôi.

"Sao hôm qua con lại ở clb trên đường Cảnh Đăng?"

Khanh Khanh giả vờ ngơ ngác, dù sao giờ mình chỉ có 3 tuổi thôi.

"Đừng giả vờ, ba đã nghe báo cáo của vệ sĩ rồi, con đến đấy là có chủ đích từ trước. Sao? Là con tự muốn đến clb hay có người xúi giục?"

Tim Khanh Khanh bắt đầu đập nhanh hơn. Trả lời thế nào đây?!

"Con nghe nói clb đấy rất đẹp, người lớn rất thích vào đấy nên muốn xem thử ạ"

Ba Cao: "Con nghe ai nói thế? Mà sao con còn lên kế hoạch đột nhập vào đấy làm gì? Nào là ống nhòm cảm biến, nào là bản đồ, lại còn có bom khói?" - Ha, con nhóc này tí tuổi đã biết nói dối, làm sao có chuyện qua mặt ta dễ thế.

Khanh Khanh: "...." Mé! Từ nay trở đi phải giữ khoảng cách với mấy ông vệ sĩ mới được, nhất là lúc có nhiệm vụ.

"Tại.....tại con nghe nói clb đó không cho trẻ con vào nên mới định lén vào ạ?"

Ba Cao cười nhạt: "Còn mang cả bom khói?"

"Đấy là đồ chơi con mang đi, nhờ mấy anh vệ sĩ giữ hộ"

Ba Cao: Nói dối cũng thật trơn tru.

"Bỏ đi, nếu con đã không nói thật thì phải chấp nhận bị phạt. Trừ đi học ra, 1 năm kể từ giờ ba cấm con ra khỏi căn nhà này"

Khanh Khanh: Má!!!

.......

Vài ngày sau, Khanh Khanh nhàm chán giở Nhật ký ra viết.

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương.

Đã không biết bao lâu kể từ lúc bóe bị tước mất tự do.

Bóe buồn, bóe bực, bóe đau thương. Bóe nhớ nụ cười của cô bán đồ ăn vặt, nhớ cả mấy chiếc quẩy béo múp cạnh nồi cháo sôi ùng ục của bà bán cháo dạo, nhớ độ tươi mát của sữa đậu nành. Nhớ cả thái độ hùng hổ, bờ môi vĩ đại mấp máy với tốc độ bàn thờ của mấy dì bán đồ sida khi đối phó với thái độ mặc cả giá của bé.

Bóe..... đã mất tự do.

Trời xanh nắng ấm.. nay còn đâu?"

........

1 năm sau

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Khởi Minh đã đến tuổi đi học mẫu giáo.

Hồi trước còn nhỏ nên nó được cho phép học thêm ở nhà, nhưng bắt đầu từ hôm nay nó phải đến trường.

Sáng, 7 giờ.

Khởi Minh bị Cao phu nhân đánh thức dậy. Hôm nay là hôm đầu đi học nên bố mẹ nó đi theo.

Sáng dậy sớm hơn chó khiến Cao đại tiểu thư vô cùng buồn bực. Mắt nó díu lại từ lúc bị lật từ trên giường dậy đến lúc lên xe.

"Con sâu ngủ."

Cao phu nhân cười cười rồi lấy ra cái khăn nhúng nước lạnh chà lên mặt nó lần thứ 3.

Khởi Minh: "...." Cuộc sống càng ngày càng khó khăn rồi.

Khởi Minh từ giờ sẽ học ở 1 trường tư có an ninh tốt, ở 1 khu phố khá yên tĩnh và sạch đẹp, nói chung là trường của bọn con nhà có tiền học.

10 phút sau

Còn 5 phút nữa là tới trường học thì...

"Ò e ò e ò e"

"XE PHÍA TRƯỚC DỪNG LẠI! XE PHÍA TRƯỚC DỪNG LẠI! CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT! CHÚNG TÔI NGHI TRÊN XE CÓ TỘI PHẠM BỊ TRUY NÃ, MONG CHỦ XE DỪNG LẠI ĐỂ HỢP TÁC ĐIỀU TRA!"

"XE PHÍA TRC DỪNG LẠI ......"

Cao Đệ quay đầu nhìn về phía sau. Sau vài giây, ông quay đầu lại cười lạnh.

"Cảnh sát giả"

Khởi Minh: "A?! Hả hả?!! 😳" Sao tự dưng tui có linh cảm xấu thế này?!

Cao Đệ không chần chừ bấm điện thoại:

"A lo, cho 2 xe của ta hộ phía sau xe này, 2 xe nữa đằng trước, sai người báo giám đốc sở cảnh sát quận XX bảo là Cao Đệ đang bị bọn giả người thi hành công vụ truy đuổi, hiện nay sắp đến ....."

Sau đó, ba Cao lấy ra 1 cái túi, mở ra. Bên trong nào là bom khói, nào là súng nào là đạn, óng nhòm, găng tay, kẹo...

"Quả nhiên mang đồ dự phòng đi là đúng" - Cao Đệ cười.

"Ngươi đúng là bố ta" - Khởi Minh cảm thán.

Cao Đệ lấy ống nhòm ra, quay người lại quan sát tình hình đằng sau, sau đó quay ra quan sát đằng trước ngẫm nghĩ rồi nói :

"Hình như đằng trước là khu vắng nhà dân"

"Ừm"

"Quyết định rồi"

Vừa dứt lời, ba Cao lôi ra 1 đôi găng tay đeo vào, lôi tiếp ra 1 cái áo khoác thay vào nốt, kế tiếp là khẩu súng, ông thuần thục lắp hộp đạn vào, đeo ống giảm thanh, kéo chốt an toàn,... Toàn bộ các thao tác nước chảy mây trôi.

Khởi Minh mở to mắt: Linh cảm cho thấy bọn cảnh sát giả chuẩn bị ăn kẹo đồng.

Cao Đệ mở kính cửa sổ, nhoài người ra, tay phải giơ thẳng, tay trái đỡ cả tay phải và khẩu súng, 1 bộ động tác chuẩn mực như trong phim ảnh.

1

2

3

Khởi Minh thầm đếm, 2 ngón tay đưa lên bịt lỗ tai. Mẹ Cao thì không biết từ lúc nào đã có 2 cái bông yên vị trong tai.

"Phụp"

"Phụp"

"Phụp"

"Xìiii"

"Xìiii"

"Xìiii"

3 phát đạn được bắn ra ngoài chỉ phát ra những tiếng "phụp" nho nhỏ, đều chuẩn xác bắn thủng lốp xe của 3 chiếc xe đi đầu hàng đằng sau. 3 chiếc xe lảo đảo lắc lư, đâm vào nhau rồi chặn cả đoàn xe phía sau chúng.

"Thoát". Ba Cao nhếch miệng cười.

Khởi Minh: "..." . Cảm giác như mình đi đâu cũng có 1 người ba lợi hại.

Chẳng lẽ mình xuyên qua không có quang hoàng Mary Sue mà là quang hoàng Dady Sue?!!

Rồi xe phóng đi qua mấy con đường lớn, cuối cùng cũng đến trường mẫu giáo của Khởi Minh.
main.












































Hết chap.

Các chương sau bắt đầu cuộc sống thường nhật trong trường mẫu giáo của main.

Cảm ơn các bạn đã đón xem.❤❤❤

1908 từ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top