Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 21. Vương miện Ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay lành lặn,  Draco chuồn nhanh khỏi bệnh thất.  Harry trông mong nhìn theo bóng dáng bạch kim biến mất ngay cửa, cậu cũng muốn biến khỏi đây lắm.

"Gãy 4 xương sườn!  Xương tay trái nát bét!  Trò ít nhất cần ở lại đây một đêm Potter!!  Ôi tôi đã bao nhiêu lần khuyên cụ Dumbledore hãy bỏ cái môn Quidditch kinh khủng ấy đi!!! "

Draco thở phào.  Bài ca thán của Nữ vương Bệnh xá vang vọng cả dãy hành lang. Trở về phòng sinh hoạt chung,  Draco được chào đón trong những cái ôm ấm áp của bạn bè.

"Cậu đã chơi rất tuyệt,  Dray.  Là do quả Bludger kia quẹt trúng chổi của cậu.  Potter chỉ may mắn hơn thôi!" Blaise nghiêm túc nhìn vào đôi mắt lam xám của Draco.

Draco trốn khỏi cái ôm nghẹt thở của Crabbe,  dở khóc dở cười: "Cảm ơn.  Không cần lo lắng, tôi không sao! " Vừa nói vừa vung vẫy cái tay mới được chữa lành.

Không khí phòng sinh hoạt tức khắc thả lỏng, lũ rắn nhỏ làm như không có chuyện gì thì thầm nói chuyện với nhau.  Draco nhìn quanh,  lặng lẽ mỉm cười,  càng ngày cậu càng thêm yêu thích bầy rắn không được tự nhiên này.

*****
"Em đi đâu Ginny? "

Ron từ một góc nào đó nhảy ra,  chặn đường cô em gái sắp chui khỏi lỗ chân dung Bà Béo.  Ginny khó hiểu nhìn anh trai nhà mình: "Em đến thư viện, có bài tập Thảo dược học cần tra cứu.  Sao vậy Ron? "

Ron nghiêm mặt nhìn cô bé: "Tránh xa thằng Malfoy,  nghe chưa Ginny?  Thằng đó nói với em cái gì thì phải báo ngay cho anh,  anh sẽ phá banh cái kế hoạch xấu xa của nó!! "

Khuôn mặt cô bé tóc đỏ nhăn lại: "Đừng nói xấu Malfoy,  anh Ron.  Anh Malfoy đâu có làm gì anh?  Và đừng nhúng mũi vào chuyện của em! "

Cô bé đẩy Ron ra,  giẫm chân thình thịch ra khỏi tháp Gryffindor.

Ron trừng mắt với bóng lưng cô nhóc: "Cái gì hả?  Anh là vì tốt cho em!!  Malfoy là đồ...  Ui da!!  Hermione,  sao cậu đánh mình? "

Hermione thu hồi quyển sách Lịch sử Pháp thuật dày cui,  bình tĩnh tiếp tục làm bài: "Cậu nên thôi kêu ca về Malfoy với bọn này đi Ron.  Ginny sẽ không nghe cậu đâu. "

"Hừ!  Chắc chắn con bé đã trúng bùa phép của thằng Malfoy!!" Ron tức tối thả người xuống sô pha.  Cậu chàng quay sang Harry: "Còn cậu? Sao trái Bludger đó cứ bám theo cậu hoài vậy?  Biết đâu chừng chính thằng Mal... "

"Là Dobby! " Harry vuốt mặt,  cậu nghi Ron bị ám ảnh bởi Malfoy luôn rồi,  "Con gia tinh tớ gặp hồi hè ở nhà cậu,  nhớ không?  Đêm qua nó lại xuất hiện ở bệnh thất... "

*****
"Thầy chờ lâu không ạ? " Ginny tìm được Draco ở hành lang lầu bảy,  thở hồng hộc giải thích: "Em gặp chút rắc rối ở kí túc xá. "

Draco gật đầu,  lấy ra một mẩu giấy da.  Ginny nhìn vào: "Chúng ta đã thử 'Tôi cần tìm vương miện Ravenclaw',  trực tiếp nhất và đã thất bại,  'Tôi cần một nơi bí mật không ai tìm thấy' cũng không... "

Draco cất mẩu giấy đi,  "Một câu cuối cùng,  bắt đầu thôi!"

Ginny gật đầu,  hai người đi qua đi lại trước bức tường trống đối diện tấm thảm thêu ông Barbabas đang huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê,  trong lòng lẩm nhẩm 'Tôi muốn tìm một nơi để cất giấu đồ vật'.  Đến khi đi hết 3 vòng,  một cánh cửa xuất hiện trên bức tường trống trơn,  Draco cùng Ginny lập tức lẩn vào.

Đây là một gian phòng rộng lớn với hàng loạt đồ vật cũ kỹ bụi bặm dựng cao như những bức tường,  những quyển sách rách nát chất chồng một góc,  những chai lọ,  chổi bay,  đũa phép gãy lìa rơi vãi trên sàn...  Draco đưa cho Ginny một đôi bao tay da rồng,  sau khi dặn dò cẩn thận liền tách ra đi về hai hướng.

Ginny nghiêng người lách qua một cái bàn gãy chỏng chơ,  mắt đảo quanh tìm kiếm.  Những tấm màn trắng gần như đã chuyển sang sắc xám tro bao phủ lên đống đồ hư hỏng,  thỉnh thoảng cô bé lại vén một góc màn lên xem xét.

"Ginny!! "

Draco bất chợt hô lên,  Ginny quay đầu chạy về hướng đó.  Tại góc phòng,  trên đầu tủ chén cũ kỹ bong tróc đặt một bức tượng bán thân đội một chiếc vương miện xám xịt, giữa hai cánh ưng giang rộng là một viên ngọc lam ảm đạm.

Ginny hít sâu một hơi. Có ai ngờ chiếc vương miện rực rỡ huy hoàng,  biểu tượng cho học thức của Rowena Ravenclaw lại phủ bụi nơi này,  còn trở thành nơi cất chứa một mảnh hồn tà ác!

Draco lấy cái hộp tròn của mình ra.  Ginny ngăn cậu lại: "Trong đây đã có quyển nhật ký rồi!  Chúng ta không biết để hai trường sinh linh giá vào một chỗ sẽ như thế nào!! "

"Đừng lo! " Draco xoay nắp hộp,  hình khắc ngôi sao sáu cánh trên nắp di chuyển,  chỉ về hướng viên ngọc màu hồng bên cạnh,  mở ra,  là một ngăn trống.

Ginny há hốc nhìn Draco dùng bùa Trôi nổi chiếc vương miện vào hộp,  đóng lại, xong xuôi tự động thu nhỏ,  lại trở về là chiếc hộp trang điểm đáng yêu.  Draco giải thích: "Mỗi viên ngọc là một không gian độc lập,  sẽ không hình thành liên kết pháp thuật với nhau."

*****
Sáng hôm sau,  Đại sảnh đường.

Draco nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng,  lau miệng,  nghiêng đầu hỏi Blaise: "Sáng nay có tin tức gì không? "

Blaise liếc mắt nhìn lũ học trò rì rào bàn luận xung quanh,  "Tối qua có một đứa nhóc bên nhà Gryffindor được phát hiện trên hành lang,  bị hoá đá! "

Draco sững lại,  đột nhiên ý thức được vấn đề.

Nếu cả vương miện và nhật ký đều đã bị thu hồi,  vậy ai là người thả Tử Xà?

Draco ngẩng đầu nhìn bàn Gryffindor. Lũ sư tử náo động chưa từng thấy.  Ánh mắt giao nhau với Ginny,  sắc mặt cô bé cũng không tốt.

*****
Kết thúc bữa sáng,  Ginny túm Draco vào một cầu thang vắng.

"Có một người khác!  Một trường sinh linh giá khác đang lộng hành ở Hogwarts!!  Người bị tấn công là Colin Creevey, phim bị cháy đen,  chắc cậu ấy đã nhìn thấy Tử Xà qua ống kính máy ảnh! " Ginny đổ mồ hôi,  không khó nhận ra cô đang run sợ.

"Đó là lý do bao lâu nay em không làm gì cả.  Em sợ,  sợ mình thay đổi cái gì đó sẽ kéo đến hàng loạt biến đổi khác!  Lỡ như càng nhiều người chết?  Lỡ như cuối cùng Voldemort thắng... " Ginny rối loạn. Cô bé cúi thấp đầu,  bờ vai run rẩy.

Draco yên lặng,  nắm chặt vai cô bé,  ép cô ngẩng đầu lên: "Nhưng thầy đã làm rồi! Thầy đã lấy quyển nhật ký!  Mọi chuyện đã thay đổi rồi!"

Ginny ngơ ngác nhìn Draco, đôi mắt lam xám trong trẻo mà kiên định.

"Chúng ta phải tiếp tục! "

*****
8 giờ tối tại đại sảnh đường,  học sinh vây quanh võ đài đặt dọc một mặt tường,  mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác.

Draco nhàm chán đứng lẫn trong đám học trò,  nghe bọn nhóc hăng say thảo luận về câu lạc bộ đấu tay đôi vừa thành lập.

Sự nhiệt tình của Blaise nhanh chóng xẹp xuống khi nhìn thấy hai giáo sư xuất hiện trên võ đài.  Một người diện áo chùng đen muôn thuở,  chủ nhiệm nhà Slytherin,  giáo sư Snape.  Một người khác bước đi tao nhã trong bộ áo chùng màu mận chín kèm nụ cười chói sáng trên môi.

Đúng vậy!  Chính là Gilderoy Lockhart!

"Đi thôi! Lockhart sẽ chẳng dạy ta được cái gì đâu! " Draco nói rồi dẫn đầu rời khỏi. 

Pansy,  quý cô duy nhất trong đám,  nhanh chóng nắm cổ áo lôi cả bọn lại,  "Đừng đi mà!!  Xem thầy Snape dần cái bao cỏ kia một trận cũng vui lắm chứ! " Đôi mắt cô nàng toả sáng.

Draco,  Blaise,  Goyle,  Crabbe: .....

Không có gì bất ngờ, Lockhart bị bùa Giải giới của Snape đánh bay,  hoa lệ văng khỏi võ đài,  nằm bẹp dí dưới sàn. Đám nữ sinh xuýt xoa đau lòng.

Draco nhìn Lockhart một lần nữa kiên cường đứng lên,  hí hửng leo lên võ đài vàng óng,  bỗng có chút khâm phục tinh thần dũng cảm đập-mãi-không-sợ của cái bao cỏ này.  Ông nói ông nha,  biết rõ bản thân có bao nhiêu phân lượng,  vẫn cứ đâm đầu khoác lác!  Yên lặng viết sách ký tên không tốt sao?

"Và bây giờ,  thầy sẽ mời hai học sinh lên làm mẫu cho các trò xem trước,  để mọi người rõ ràng hơn về cách thức đấu tay đôi trước khi chúng ta thực tập.  Chà,  để xem nào...  Harry Potter?  Thầy nghĩ em sẽ rất vui lòng giúp thầy. "

Lockhart chỉnh trang lại mái tóc óng mượt của mình,  nở nụ cười thương hiệu,  vẫy tay gọi Harry.

Draco bỗng có dự cảm không ổn. 

"Như vậy,  tôi cũng sẽ mời một trò lên đấu tay đôi với Potter... Malfoy!  Trò lên đây một chút! " Snape chậm rì rì mở miệng,  vẫn giọng nói thủ thỉ lành lạnh.

Draco bất đắc dĩ lên đài.

Đứng đối diện nhau,  Draco cùng Harry mắt to trừng mắt nhỏ.  Harry khẽ nuốt nước miếng.  Draco nhướn mày, nhếch môi trêu chọc: "Sợ sao,  Potter?"

Cậu bé mắt xanh sửng sốt,  cũng nhe răng cười: "Còn lâu,  Malfoy! "

"Á á aaaaaaaaaaa!!!!! "

Tại góc sảnh đường,  ba cô gái hô to gọi nhỏ,  ôm mặt nhìn võ đài.

"Mấy cậu thấy không?  Giờ phút kinh điển đó!!"

"Bọn họ nhìn nhau cười kìa!!  Đây là 'tình yêu trên võ đài' đó!! "

"Đáng yêu quá chu choa mạ ơi! "

Mọi người: .....

Draco sém ngã lăn khỏi đài đấu,  quăng một cái lườm sắc lẻm cho Ginny,  cô nhóc to mồm nhất,  cậu quay người lại nhìn đối thủ của mình.

"Các trò chỉ được dùng bùa tước khí giới,  không được gây thương tổn nặng nào...  Được rồi.  Một...  Hai... Ba!"

"Expelliarmus!! "

Một tia sáng đỏ loé lên,  đũa phép của Harry văng khỏi tay, vút qua đầu lũ học sinh đang hồi hộp,  rơi 'cạch' xuống sàn.

Harry sửng sốt,  lũ học trò ngơ ngác.  Hermione hết nhìn cây đũa phép lại quay đầu nhìn Harry,  cuối cùng,  cô nàng tán thưởng nhìn Malfoy.  Cậu bạn học này quá giỏi!!

"Accio đũa phép! " Draco vẫy đũa, đũa phép của Harry liền bay vào tay cậu. 

Đại sảnh đường thoáng chốc yên tĩnh không chút âm thanh. 

Bộp bộp bộp.

Snape nhẹ vỗ tay,  lũ học trò lúc này mới hoàn hồn,  tiếng vỗ tay vang lên như sấm,  bầy rắn con càng không ngừng hò hét.

"Xuất sắc Malfoy!  Slytherin thêm 10 điểm! " Snape đi đến nắm hờ vai Draco,  tỏ ý cậu có thể xuống đài.  Draco tươi cười bước đến trước Cứu thế chủ: "Đũa phép của cậu! "

Draco trở lại bầy rắn,  trái tim vui sướng đập điên cuồng.  Cậu đã thắng Harry Potter!  Cậu tước được đũa phép của Cứu thế chủ!!  Tự hào quá men!  Phải viết thư về khoe mới được!!

Harry nhảy xuống đài.  Ron vỗ lưng cậu an ủi.  Hermione kích động lẩm bẩm: "Bùa Triệu tập! Đó là bùa Triệu tập đó!  Năm tư tụi mình mới được học!  Sao cậu ấy làm được? "

"Thôi đi Hermione! " Ron quát.

Harry xoay đầu.  Malfoy đang được nhà Slytherin vây quanh,  Parkinson vui vẻ ôm chầm lấy cậu.  Cậu trai tóc bạch kim khẽ cười, đôi mắt cong cong, rực rỡ chói mắt.

Harry mím môi,  lặng lẽ siết chặt cây đũa phép trong tay.

----------
Cứu thế chủ có lời muốn tỏ bày:

Harry (phẫn uất) : Tại sao tui lại 'cùi bắp' như vậy?  Dù gì cũng là nhân vật chính,  là Cứu thế chủ mà?  Đến cả một chiêu còn không đỡ nổi thì làm sao bảo vệ Draco,  bảo vệ thế giới?!!

Draco (cười tít mắt) : Bồi dưỡng gia tộc,  huấn luyện Wolfwild,...  Chừng đó mà không đánh thắng nổi một tên nhóc mới học phép thuật một năm?  Danh dự Malfoy biết để đâu?  Thua mới thật xấu hổ với thiết lập trâu bò của mình!

Mèo con (vỗ vai con rể) : Đừng lo Harry!  Tiểu công biết nhường tiểu thụ mới là tiểu công tốt!  Đội thụ lên đầu trường sinh bất tử!

Harry,  Draco: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top