Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 40. Lâm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tháng này không có thưởng? "

"Tại sao người kia được thăng chức,  anh lại bị trừ lương? "

Lâm Thanh ngồi trên ghế nhìn đôi vợ chồng đang khắc khẩu.  Người phụ nữ liên tục chất vấn,  người đàn ông lại chỉ trầm mặc. 

Một cái đầu nho nhỏ lộ ra nơi khe cửa,  Lâm Thanh phản xạ có điều kiện,  vội duỗi tay che mắt đứa nhỏ.  Tay vươn ra một nửa cậu mới ngây ngẩn cả người,  không khỏi tự giễu cười cười. 

Bên kia,  người phụ nữ còn đang lớn giọng: "Anh có biết chồng Hà Mẫn vừa lên chức trưởng phòng,  tiền lương mấy chục triệu!  Còn anh,  anh làm được gì? "

"Cô đủ rồi! " Người đàn ông rốt cuộc không chịu nổi,  tức giận gào lên.  Đứa nhỏ bị tiếng gào này doạ sợ,  bịch bịch chạy lên cầu thang.  Lâm Thanh quay đầu nhìn hai vợ chồng kia một cái,  liền đi theo đứa trẻ lên lầu.

Căn phòng nhỏ có một khung cửa sổ nhìn ra đường lớn,  bên dưới kê một cái bàn nhỏ đặt một chậu hoa,  góc phải là một cái giường nhỏ cho trẻ con.  Đứa bé trai thu mình ngồi một góc trên giường,  mặt chôn trong khuỷu tay,  lặng lẽ rơi nước mắt.  Lâm Thanh ngồi bên cạnh nó,  ngẩng đầu nhìn mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ,  xuất thần.

Cậu nhớ khi mình bốn tuổi,  ba mẹ đã cãi nhau không ngừng.  Khoảng một năm sau thì ly hôn.  Hôm ấy cũng là một ngày mưa to như vậy,  ba trở về nhà gom hết quần áo,  xoa đầu cậu một cái liền đi.  Lúc đó Lâm Thanh không hiểu gì,  chỉ theo bản năng hoảng sợ đuổi theo,  khóc nức nở gọi ông.  Cuối cùng cậu ngã vào vũng nước,  sốt cao mê mang. 

Đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ,  có người nói với cậu,  về sau cậu sẽ ở lại đây,  chờ mẹ đến đón.  Nơi ấy có rất nhiều trẻ con,  rất nhiều cô chú chăm sóc bọn họ. 

Cậu ở nơi ấy hai năm mới được gặp lại mẹ. 

Bà mặc một chiếc váy xanh,  tóc xoăn màu nắng,  xinh đẹp dịu dàng,  bà kéo cậu đến trước mặt một người đàn ông xa lạ,  bảo cậu gọi ba.

........

"Mẹ,  con thi đậu Đại học,  điểm cao nhất! "

Thiếu niên mười tám tuổi tươi cười phấn chấn,  sau khi nhìn thấy bảng điểm liền vội vàng gọi điện cho người thân,  trong đôi mắt đen loé lên những tia sáng rực rỡ,  có đắc ý cũng có chờ mong. 

"Thật sao?  Con thi trường nào? "  Người phụ nữ trong video thoáng sửng sốt,  vui vẻ nở nụ cười.

Thiếu niên híp mắt,  lúm đồng tiền bên má phải liền lộ ra,  "Trường Sư phạm.  Con muốn làm thầy giáo. "

Người phụ nữ tươi cười trong nháy mắt nhạt đi,  giọng nói đều đều: "Sư phạm?  Ai bảo con đăng ký trường Sư phạm?  Sao không học Kinh tế? "

Thiếu niên bị hỏi ngây người,  nhỏ giọng nói: "Con muốn học chuyên Toán.  Con cũng đã nói với mẹ rồi. "

Người phụ nữ không nói gì, một lúc sau mới lãnh đạm lên tiếng: "Tùy con.  Mẹ bên này có việc bận,  tắt máy đây. "

Lâm Thanh nhìn thiếu niên mất mát cất điện thoại,  cúi đầu cười.  Ba năm trước mẹ theo chồng sang Anh quốc định cư,  lúc đó cậu vừa lên cấp ba, bà lấy lý do không muốn ảnh hưởng đến việc học để cậu ở lại,  nói chờ ba năm sau đi du học luôn.  Lâm Thanh gật đầu chấp nhận. 

Lâm Thanh bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt.  Cậu rất giống ba,  từ khuôn mặt đến tính cách,  phải chăng chỉ có lúm đồng tiền bên má phải là di truyền từ mẹ.  Có lẽ đó là lý do mẹ không thích cậu,  nhìn cậu khiến bà nhớ đến người chồng cũ,  nhớ đến cuộc hôn nhân ngu ngốc đã đổ vỡ của mình.

Hai mẹ con tan rã trong không vui. 

Mùa đông năm ấy,  Lâm Thanh lên máy bay đến Anh,  muốn tạo bất ngờ cho mẹ mình,  lại phát hiện bà đã mang thai,  bèn một mình về nước.

Lâm Thanh lặng lẽ đứng một bên,  nhìn lại cuộc đời mình.  Cậu tốt nghiệp,  xin vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng,  bắt đầu nghề giáo bình lặng của mình.

Một ngày kia,  cậu gặp một vị giáo sư lớn tuổi,  tóc nhuốm hoa râm.  Ông ôn hoà nhìn cậu,  khen cậu tuổi trẻ tài cao,  có tương lai sáng lạn.  Lâm Thanh nhìn kỹ ánh mắt ông,  biết ông không nhận ra mình,  mỉm cười cúi đầu cảm ơn. 

Lúc ra về,  một cô gái tao nhã lái một chiếc ô tô đến,  gọi ông một tiếng ba,  kéo người lên xe.  Lâm Thanh nhìn theo chiếc xe rời xa,  phảng phất như trở về thật nhiều năm trước,  vĩnh viễn mang đi một phần thân thể cậu.

Một tuần sau,  cậu vì cứu một nữ sinh,  bị xe tải đụng phải,  mất máu qua đời.

.....

"Lâm Thanh. "

Lâm Thanh đang sững người nhìn hiện trường máu me,  nghe tiếng gọi mới chợt hoàn hồn,  cứng ngắc quay đầu lại.

Một bé trai xinh đẹp mái tóc bạch kim,  đôi mắt lam xám cùng làn da trắng bệch đang đứng phía sau,  dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn cậu,  "Anh đã chết,  vì sao lại cướp đoạt thân thể của tôi, gia đình của tôi? "

Trước mắt mơ hồ,  Lâm Thanh lấy tay lau,  mới biết khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.  Cậu khàn khàn lên tiếng: "Xin lỗi,  anh không cố ý. "

Đứa trẻ nhíu mày nhìn cậu,  gấp giọng nói: "Vậy trả thân thể lại cho tôi!  Tôi mới là Draco Malfoy! " Nó nói,  vươn ra một bàn tay.

Lâm Thanh cúi đầu nhìn nó,  từng dòng hồi ức đan xen chồng chất. 

Khu vườn đầy nắng ngập hương hoa hồng thơm ngát,  căn phòng ngủ hoa lệ với những món đồ chơi bay lượn khắp nơi,  lũ nhóc con luôn vây quanh cậu reo hò ngưỡng mộ,  quý ngài bạch kim nhẹ dùng gậy rắn vỗ lên vai cậu,  nhắc cậu chú ý lễ nghi...  Và cuối cùng,  là khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng,  nhỏ nhẹ gọi cậu: "Dray con yêu. "

Nhưng cậu không phải Dray,  những thứ đó không thuộc về cậu!

"Nhanh lên!  Anh còn chờ gì nữa?  Không phải anh muốn trả thân thể cho tôi sao? " Đứa trẻ thúc giục,  đôi mắt lam xám loé qua sắc đỏ.

Lâm Thanh nhìn bàn tay trẻ con đang vươn ra trước mắt,  chậm chạp nâng tay,  nắm lấy bàn tay nó.

Khoé môi đứa nhỏ nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

*****
Tuyết đã tan.  Đám mây trắng xốp vui vẻ ườn mình trên bầu trời trong xanh,  đón nhận những tia nắng ấm áp.  Trên mặt đất lầy lội,  từng ngọn cỏ xanh bất chấp giá lạnh,  vươn mình phô bày sức sống ngoan cường bất khuất.  Cây Liễu Roi hung dữ xua đuổi lũ chim đang tụ tập,  vung vẫy cành nhánh chào hỏi con bạch tuộc khổng lồ trong Hồ đen vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

Lũ học trò trò chuyện rôm rả, khoe khoang những món quà Giáng sinh đắt giá,  phấn khởi chưa tan đã nghe được một tin tức kinh người: Hoàng tử nhà Slytherin phải vào viện Thánh Mungo,  nghi vấn có liên quan đến Cậu Bé Vàng Harry Potter.

"Ngay đêm Giáng sinh,  Harry Potter đã trở về Hogwarts khiêu chiến Draco Malfoy,  rửa mối thù trên sàn đấu hồi năm hai.  Trận chiến diễn ra kịch kiệt! Hầm nhà Slytherin bị nổ tanh bành! Malfoy thất bại được đưa tới St. Mungo! "

Ginny run rẩy khoé môi nghe một tên nhóc nhà Ravenclaw ba hoa khoác lác,  chỉ muốn gào lên: Chính Harry đã cứu Malfoy biết chưa?  Họ mới chính là chân ái của nhau?!! 

Cô nhức nhối lôi kéo góc áo người bên cạnh: "Anh Harry có biết mấy tin đồn này không? "

Hermione ló mặt sau chồng sách cao ngất ngưỡng,  khẽ ngáp một cái: "Không biết.  Nhưng chắc có biết cậu ấy cũng chẳng quan tâm. "

Ginny quay đầu nhìn,  Cứu thế chủ đang cấp tốc giải quyết bữa sáng,  sau đó lập tức lao ra cản đường nhà Slytherin.  Blaise quả thật muốn phát điên: "Tôi không biết!  Không biết!  Cậu đi mà hỏi hiệu trưởng đi!! "

Hermione thấm thía nói: "Nếu cậu ấy còn tiếp tục như vậy,  cả trường sẽ đồn ầm lên Harry Potter đang chột dạ vì đã tấn công Malfoy quá nặng cho xem! "

Quả nhiên chưa đầy một tuần,  tin tức đã được đổi mới:  Malfoy đang nguy kịch,  gia chủ Malfoy tuyên bố sẽ trả thù.  Harry Potter lo sốt vó dò hỏi nhà Slytherin.

Ginny: "....."

Trí tưởng tượng của con người,  à không,  phù thủy thật đáng sợ! 

*****
Sương sớm còn đọng trên phiến lá,  được tia nắng chiếu vào liền hiện ra bao sắc màu lung linh.  Một cái đuôi khổng tước trắng nhẹ quét qua,  giọt sương liền theo phiến lá lung lay mà nhẹ nhàng rơi xuống,  hoà mình vào vũng tuyết cuối cùng vừa tan đêm qua.

Gió lùa qua khung cửa để ngỏ,  mang theo cái mát lạnh của mùa xuân tràn vào căn phòng yên tĩnh.  Những bông huệ tây trắng ngần nhẹ đong đưa,  tản ra làn hương thanh nhã dịu dàng. 

Cửa phòng mở ra,  một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy tím nhạt tinh tế nhẹ bước tiến vào,  trong tay là một bộ ly tách thủy tinh trong suốt.  Nàng đặt khay lên bàn,  xoay người  bắt lấy tấm rèm màu vàng nhạt đang phất phơ trong gió, buộc lại.  Vừa quay đầu liền chạm mắt một đôi đồng tử lam xám trong veo,  nàng ngơ ngác,  khoé mắt không nhịn được ướt át: "Draco!  Draco! "

.....

"Tốt rồi!  Linh hồn còn chút dao động,  ma lực không ổn định nhưng không nghiêm trọng.  Uống Dược ổn định một thời gian là khoẻ ngay. " Lương Y Benthalyn thở phào kết thúc cuộc kiểm tra,  tươi cười nhìn đứa trẻ trên giường.  Rốt cuộc bà cũng được về nhà rồi!

Dolkgia sau khi nhìn qua một lượt liền gật đầu với Lucius,  "Đã xong rồi.  Linh hồn cậu Malfoy đã chiến thắng.  Cậu có một người thừa kế xuất sắc đấy Lucius! "

Lucius dường như không thể khống chế được biểu tình,  khoé môi tràn ra nụ cười ngây ngốc tự hào.  Nhưng chỉ một giây sau,  gia chủ nhà Malfoy lại treo lên nụ cười hoàn mỹ mọi ngày: "Cảm tạ sự giúp đỡ tận tình của ngài,  ngài Dolkgia.  Tôi cũng vô cùng hổ thẹn vì sự quấy rầy trong thời gian qua thưa bà Benthalyn. "

Dolkgia và Benthalyn cùng nở nụ cười.  Lucius tiễn hai người ra ngoài liền vòng trở về.  Trong phòng,  Narcissa ôm con trai vào lòng rơi nước mắt không ngừng.  Ngón tay trắng nõn của nàng vuốt ve khuôn mặt thon nhọn của thiếu niên,  môi hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng,  "Dray con yêu.  Tạ ơn Merlin!!"

Lâm Thanh chờ cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Lucius và Narcissa mới cử động.  Cậu thoát khỏi vòng tay Narcissa,  ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng đang đứng bên giường,  giọng nói bình lặng thốt lên câu đầu tiên từ khi tỉnh lại: "Xin lỗi, tôi không phải là Draco Malfoy. "

-----------

Mọi người ơi tui lại ngoi lên đây. 

Sau mấy ngày đăng lên diễn đàn dembuon,  tui thấy đăng bên ấy rắc rối quá,  cũng không tiện cho mấy bạn đọc.  Bạn tui có chỉ tui qua bên app mangatoon đăng cho tiện hơn,  tui qua xem thử thì thấy cũng ok lắm.  Nên là tui muốn hỏi mấy bạn có muốn đọc bên dembuon nữa không?  Nếu muốn thì tui sẽ đăng song song hai bên luôn,  nhưng chắc bên dembuon sẽ chậm hơn vì tui thấy nó không tiện thật.

Thật sự thì wattpad vẫn đăng truyện sướng nhất,  nhưng dễ bị ăn cắp quá,  nhìn thấy bực bội lắm mấy bạn ạ,  nên xin lỗi mấy bạn đọc giả đầu tiên của tui vẫn luôn đồng hành với tui trên wattpad từ những ngày đầu nha.  Mong mấy bạn thông cảm.

Vậy mấy bạn muốn đọc trên mạng dembuon hay qua app mangatoon nào?

......
Đã cập nhật chương mới bên mangatoon ròy ó, các bạn qua xem ủng hộ mình nà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top