Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chuyện đáng quan tâm

Sau một tiếng đồng hồ lau dọn căn phòng, cô đã hài lòng hơn còn anh thì trở thành cái xác không hồn từ khi nào. Lý do là vì trong lúc lau dọn, chỗ nào làm không sạch, không vừa ý cô là bị cô la và phải làm lại. Các đồ nội thất thì sử dụng thần chú để tạo ra. Nói chung là anh bị cô hành từ việc lau dọn đến chuyển nội thất rồi ngay cả việc mà bất khả thi nhất đó chính là ngồi nghe cô lên lớp. Những người nghe cô lên lớp đã phải sợ cô còn hơn là Nue nữa. Sức chịu đựng của anh quá là phi thường. Dù sức chịu đựng có phi thường đến mấy nhưng đa số những người nghe xong thì đều trở thành một cái xác không hồn. Cô đã bắt đầu vào trong phòng, bọc drap cho chiếc giường và đeo áo vào cho những cái gối rồi ngồi phịch xuống giường. Cô thắc mắc:
- Phòng rộng vậy mà ở một mình, chán lắm, không có bạn cùng phòng ư?- Cô thắc mắc
- Không có đâu, trong KTX này thì mỗi người một phòng. Ở cái khu này thì chỉ có hai phòng rộng nhất là phòng này và phòng của ông mặt bồn cầu thôi.
- Thế tại sao anh lại cho tôi cái phòng này?
- Ừ thì là vì tôi nghĩ cô là Nguyệt cung kiến thần. Cô có sợi dây chuyền nào không?
- Có, tôi có một sợi- Cô lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền có hình mặt trăng và đính tám viên đá nhỏ trên đấy.
- Đây nè!
- Hả, cái gì vậy chứ, đùa ông chắc. Sợi dây chuyền này cô có từ ai, ở đâu!- Anh hỏi một lèo làm cô giật mình.
- Ừ thì là từ mẹ tôi. Trước khi bà ấy mất thì bà đã để lại cho tôi và bảo tôi giữ kỹ trong người. Bà luôn cất nó vào một chiếc hộp đính đá quý rất đẹp. Mới đầu cứ tưởng là quà cưới nhưng mà nào ngờ bà còn trông nó kỹ hơn cả quà cưới nữa cơ. Lúc còn nhỏ, tôi thường thấy bà đeo nó, lúc đó tôi thấy trên sợi dây chuyền có mười viên đá quý không rõ nguồn gốc nhưng khi bà mất thì nó chỉ còn tám viên. Chả hiểu vì lí do gì?- Cô nói một cách thản nhiên, thật ra thì cô đã vốn là một con khác người, sợi dây chuyền này là của anh ta hay sao mà làm căng thế. Căng vậy là có ngày dây đàn đứt đấy. Người thì hồn nhiên bất cần sự đời, người thì mắt chữ o, mồm chữ a, sắc mặc thì không được đẹp lắm. Anh hỏi:
- Nói thật đi, là ai đưa cho cô?
- Tôi đã nói rồi, là của mẹ tôi, tôi mà nói dối thì ông nội tôi cũng chả nói thật đâu!- Cô hét lên với thái độ tức giận, cô thật sự điên tiết lên với cái ông khùng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#haihuoc