Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap3: Sao không ai quan tâm tới tôi

Đi một lúc thì cô thấy mọi người kéo cái vali biết bay theo và lên chổi bay về phía nào ấy, cô không thể hiểu được chuyện gì cả, cô nghĩ rằng: " Không lẽ mọi người ở đây đều đi học bằng vali biết bay hả trời"
Tg: Con ăn gì mà ngu thế hả con? Má toàn cho mày ăn đồ ngon nhà nấu chứ có phải là cám heo đâu mà mày dốt thế hả! A. Thư: Ăn cơm mẹ nấu chứ ăn gì!

Cô đi một hồi thì nghe có một số nữ sinh nói:
- Hs 1: kí túc xá gì đâu mà xa dữ vậy
Hs 2: ừ, gì đâu mà trên 1 cây, trường mình có hơi dữ
Hs 3: " quay qua nhìn cô" xem thử con nhỏ kia kìa, đi đâu mà ăn mặt diêm dúa quá, thời đại nào rồi mà còn mặt bộ đồ đó!
Cô thì nghe được hết đấy nhưng không quan tâm vì vấn đề đáng quan tâm bây giờ của cô là tìm một nơi nào để ở. Cô chạy lại chỗ ba nữ sinh kia đang đứng và hỏi:
-Kí túc xá ở đâu vậy các cậu?- Vừa hỏi dứt câu thì ba nữ sinh chạy đi mất.
- Bộ tôi trông đáng sợ lắm hả? - Cô chạy lại và hỏi người khác nhưng kết quả là nhận được những cái lắc đầu và những cú tê- lê- pọt của mọi người.
Cô chợt nhớ lại cuốn sách trên tay, cô mới lật từng trang sách và cuối cùng thì mới tìm được một câu thần chú chỉ địa điểm và một câu làm chổi bay. Cô phóng lên chổi, niệm chú rồi cùng chổi bay lên. Lơ lững đi với tốc độ xe đạp, cô tin rằng bây giờ hạ xuống đất đi với tốc độ này để đua với một người đi bộ thì cô chắc rằng mình sẽ bị chọc là rùa bò. Nhưng ai quan tâm, đi như vậy là an toàn nhất, đối với cô mà nói, an toàn và tính mạn vẫn là trên hết. Thế mà một đám người cưỡi chổi phi đi như mấy thằng đi giật túi xách người ta, lại còn quay đầu về phía cô với một cái bản mặt cờ hó trêu chọc: " Đồ rùa bò, ăn mặt như con dở, nếu có muốn đi nhờ thì van nài đi ". Ừ, tao van nài tụi bây đi với tốc độ đó gặp phải vật thể lạ đâm vào rồi nhập viện đi con. Nghĩ như vậy, cô không quan tâm tới nữa, cô còn nghĩ rằng ở thế giờ bà mày mà chạy kiểu đó có ngày mày gặp phải ông cha nào đó cho mày hai lựa chọn, 1 là còn sống sót nhưng trả cho người vô tội và cảnh sát vài tờ polyme. À không, phải là vài chục, vài trăm tờ để đền bù thiệt hại và trả mấy ông anh cảnh sát rồi đi bóc lịch cùng nhau cho vui. 2 là không phải đi bóc lịch mà được ở một nơi nào đó xa lắm rồi vô tình về lại nhà thì thấy ảnh mình ngồi một nơi cao hít hương nhan và ngắm hoa rồi còn được ngắm người nhà dâng lên mấy em gà khỏa thân da trắng nỏn nằm im trước mặt để muốn tụi mày ăn thì ăn, không ăn thì cút. Cô vẫn đi theo luồn ánh sáng do câu thần chú chỉ dẫn rồi cuối cùng cũng đến nơi. Cái nơi được gọi là khu kí túc xá thật sự rất nguy nga tráng lệ, nào là đài phun nước, nào là khu vườn xanh tươi. Vẻ ngoài tráng lệ nhưng không biết phòng ốc thì thế nào. Căn bản là cô phải đi tìm ông nội thiên thần cánh đen kia để hỏi về tung tích về thế giới, về ngôi trường, và về thằng cha mặt bồn cầu và lí do tại sao cô lại đến được cái thế giới này. Đang đi thì đụng phải ông nội thiên thần cánh đen, cô đứng dậy định chửi tên đó một trận thì bị hỏi:
- Cô làm gì ở đây thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#haihuoc