Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Xuyên không tới thế giới mới

Anh Thư tỉnh dậy thì đầu cô chóng mặt hẳn. Cô tự hỏi mình đang ở đâu, bộ đồ cô mặc cũng thật lạ, nó không còn là bộ đồ ngủ nữa mà là bộ đồ với chiếc nón đen tím và một chiếc áo dài đến chân có viền màu xanh dương thật đẹp. Tay trái của cô cầm chổi còn tay phải thì cầm quyển sách cô mua ở thư viện. Cô ngạc nhiên với sự thay đổi của mình, chưa kịp vui mừng thì một trận bão tới khiến cô muốn bay đi. Cuốn sách bị trận bão thổi ra từng trang úa vàng trên tay cô, nó lật tới một trang có một câu thần chú giải bão, cô cầm cuốn sách lên đọc câu thần chú:

- Hỡi giông bão, hãy biến đi. Cho ta một bầu trời bình thường!- Cơn bão bỗng biến mất quanh người cô, vì cô được bảo vệ bởi một bong bóng cứng cáp, cô vui vẻ đi về phía trước, cô thấy một ngôi trường thật đẹp và mộc mạc. Cô bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, mọi ánh mắt bỗng đổ về cô khiến cô từ kinh ngạc sang khó chịu. Cô nghĩ trong đầu:" Lạ quá đi, trên mặt tôi có gì sao mà nhìn quá vậy, tôi cũng đâu có đẹp mà sao nhìn ớn quá vậy. Thôi kệ, con mắm như mày méo quan tâm tới. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa" Nói là méo quan tâm tới nhưng cô vẫn nghĩ tới vụ này. Bỗng...

Rầm
Cô bị tông trúng một anh chàng có khuôn mặt đập trai như một thiên thần từ địa ngục lên đầu thai con người. Cô nhìn anh với ánh mắt bi thương, anh nhìn thấy đôi mắt cún con ấy thật khó xử, nhưng nhìn lại tay phải của cô, anh ngạc nhiên không nói gì hết mà túm áo cô lôi cô tới căn phòng có ghi chữ " Phòng hiệu trưởng " . Anh dẫn cô vào và cất giọng nói:

- Thưa thầy, cuốn sách đã chọn ra người được chọn rồi thầy ạ!.
Từ sau chiếc ghế bước ra một người đàn ông tuổi trung niên với vẻ mặt hiền hậu, người đàn ông giọng lạnh lùng nhưng thật nhân hậu nói với người con trai:
- Trong phòng này thì con không cần kêu ta là thầy đâu con trai! Còn nữa, nếu muốn biết cô ta là thật hay giả thì chỉ cần xác nhận là được!

Mặt cô bây giờ là một trái bơ bởi vì cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao thanh niên mặt như ác quỷ đội lốt thiên thần lại túm cổ áo cô lôi đi như vậy. Chưa kịp định hình gì thì đã bị lôi cổ đi rồi.

- Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, đừng nói là mấy người bắt cóc tui là để bán cho dân đen ngoài chợ nha;TG: Chị đâu có đẹp đâu mà bắt cóc đem bán

- Loliamita Chusiless Cryof- Người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu nói một câu thần chú khiến cho mọi thứ đều bị bay đi hết. Thế là những con chữ cổ từ đâu bay đến, chúng bao quanh lấy cô và tạo ra một tia điện nhưng cô không bị sao cả mà ngược lại mà còn bay trở lại và bao lấy người của người đàn ông và các bác cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ. Người đàn ông cháy đen từ đầu đến cuối, không quan tâm ai cả, mặt cô thì bơ vì chả hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên bị lôi vô phòng hiệu trưởng bởi một con quỷ đội lốt thiên thần và ông hiệu trưởng thì hâm hâm chả ra sao cả:
- Tôi đi trước đây!- Cô nói một cách thản nhiên rồi đi ra ngoài.
Cô đóng cửa cái rầm, cửa sập xuống nhưng cô vẫn vô tâm đi về phía trước. Ngang qua phòng thư viện, cô bị cuốn hút bởi vẻ cổ kính của nó. Cô bước vào thì thấy cảnh một cậu con trai đang thay đồ, cô hoàn hồn đóng cửa lại nhưng bị hắn lôi vào:

- Khẽ thôi!- Cậu nói nhỏ lại
Cô thì mặt đơ như cây cơ, không hiểu cái méo gì cả, tự nhiên vào phòng lúc người ta đang thay đồ rồi bị lôi vào trong thư viện. Nhưng cô đang thắc mắc rằng tại sao lại có người thay đồ trong một nơi được coi là chỗ công cộng thế này. Haizzzz, hình như là trường này ai cũng hâm hết rồi hay sao. Đang nghĩ vẫn vơ trong đầu thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Cô tên gì?- Hắn không cần biết rằng cảm xúc của cô thế nào mà lại hỏi thẳng, nhưng hình như hắn không biết rằng mình đã phạm sai lầm khi hỏi cô như vậy. Cô quay lại không phải để trả lời câu hỏi kia mà là để quát thẳng vào mặt anh một câu:
- Cái đồ hâm dở có cái mặt bồn cầu. Anh có biết đây là nơi để mọi người đọc sách chứ không phải là chỗ để anh thay đồ đâu- Nói xong cô đóng thẳng cửa và ra ngoài
Hắn nhìn theo phía cô với ánh mắt khinh bỉ và miệng thì cong lên một đường cong hoàn hảo. Hắn nghĩ trong đầu:
- Để tôi chống mắt lên xem làm được tôi- Nói rồi, hắn đi thẳng.

Liệu rằng số phận của Anh Thư sẽ đi đến đâu, liệu cô có thể khiến cho anh chàng mặt bồn cầu kia thay đổi cách nhìn của mình không? Đón xem chap 3 nhé

Tg: Đồ mặt bồn cầu; Tuấn Anh: Con mị kia, đứng lại;Tg:" sách dép chạy" đứng lại cho ông chém à hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#haihuoc