Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2: Tạm lạc mất nhau

Màn đêm đen đặc bao bọc lấy không gian.

Trong Cẩm viện, hàng ngũ lính canh được xếp dài thành một hàng. Vạn Nhất không dám khinh nhờn người bên trong, cảm thấy cẩn tắc vô áy náy.

Người con gái xinh đẹp với mái tóc xanh óng ả, nàng nằm ngay ngắn trên giường, hô hấp gấp gáp, không bình ổn. Ngự y được báo lo sợ, một hàng dài những người giỏi nhất lập tức đến Cẩm viện. Hắn dù sao cũng hy vọng người này là tiên nữ giáng trần giúp đỡ Thanh Trung bọn họ, mặc dù chuyện này có phần hơi miễn cưỡng.

Mí mắt giựt giựt, Mella dần dần đã tìm lại được ý thức, cô là đang ép bản thân phải tỉnh lại, để có thể đảm bảo an toàn cho thứ quan trọng. Cô trợn lớn mắt, đôi con ngươi hoảng loạn đảo loạn xạ. Ngự y thấy cô tỉnh lại thì hoảng sợ dè chừng lùi ra xa một chút, sai người đi báo với hoàng thượng.

Mella nhớ rõ, lúc rơi xuống, là cô không giữ nổi Ryme, con bé đó yếu ớt, lại có chút sắc, đầu óc cũng không bình thường. Cô sợ hãi, trong đầu tưởng tượng ra hàng tá thứ không mấy sạch sẽ . Cô lảo đảo đứng dậy, cô muốn kiếm nó, cô sợ nó nguy hiểm tới tính mạng. Cô loạng choạng bước những bước khó khăn, có mấy lần chực té. Những người trong căn phòng, không ai dám tới ngăn cản cô, họ nhìn cô gái đến đi cũng không vững, không có lấy một phần sức lực để phản kháng này nhưng lại không dám manh động tổn thương đến cô

Đã gần đến cánh cửa dẫn ra ngoài, cô lại không giữ nổi cơ thể, lảo đảo ngã về phía trước, tay chới với túm một điểm tựa, vừa hay lại nắm được vạt áo của ai đấy. Cô không quan tâm, cô tiếp tục đứng dậy, thấy có người đứng trước mặt mình, cô nghiêng người vòng qua, trong mắt không hề có cây kiếm đang đặt dưới cổ.

Tư Thục chắn trước mặt hoàng thượng, thấy cô gái kia lao tới liền tuốt kiếm ra, giương về phía cô, lại sợ đả thương tới nàng nên chỉ có thể tùy thời lui kiếm, giữ khoảng cách với cổ nàng 1 li.

Thấy cô không có gì là bình tĩnh, Vạn Nhất ra dấu hiệu cho hộ vệ thân cận của mình đánh ngất cô. Hắn không ngờ tới nhất chính là, Tư Thục không thể khiến nàng ta ngất được, bị đánh, nhưng lại chỉ khựng lại. Lúc nàng ta quay người lại, hắn thấy sợ ánh mắt ấy, cảm giác thù địch vô cùng rõ ràng.

Mella bị đánh liền tỉnh người, cô đang làm gì vậy, có phải hay không hơi thiếu não, lại nghĩ tới vừa rồi bị đánh vào cổ liền xoay ngoắt người lại, cảm giác muốn trả thù tràn ngập trong lòng.

- Đứa nào vừa đánh tao? - Mella nheo mày nguy hiểm, người đứng gần mình nhất, coi nào, là thằng mặt trắng mặc đồ diêm dúa kia. - Mày muốn chết đau đớn hay nhẹ nhàng, hửm!

Thái giám thân cận Tô Lả nãy giờ vẫn đứng sau ngài, quan sát thấy nữ nhân kia điên khùng liền chán ghét, nào phải thần tiên gì chứ. Nghe nàng ta nói liền không khỏi tức giận, gọi to lính canh vây quanh bảo vệ hoàng thượng, khuôn mặt thâm trầm quát lớn:

- Điêu dân to gan! Có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không, dám ngang nhiên to tiếng đòi tử Thiên tử. Người đâu, mau bắt giam nàng ta lại.

Nó chả quan tâm, thằng mặt trắng này có là anh con Destiny nó cũng xử được. Mella cười khinh bỉ bọn họ, nhìn người được xưng là thiên tử kia đang được bảo vệ giữa một đoàn người, nó giơ bàn tay thon mảnh lên, cùng lúc đó Vạn Nhất cũng cảm thấy bản thân như bị ai đó nâng lên, cả người rời khỏi mặt đất, lướt thẳng ngang quá đầu đám thị vệ còn đang sững sờ, lơ lửng đối diện nó. Thấy những kẻ kia có ý định tiến lên giành người, nó dùng tay còn lại làm qua một động tác như quét ngang, cả đám người ấy như va phải cái gì, bắn ngược hết ra đằng sau. Lúc này, Mella nhìn lên, mặt đối mặt, lạnh lùng cất giọng chất vấn:

- Ryme đâu?

- Rim? Cô nương nói gì, nói tới ai, trẫm không biết. - Hắn dù sao cũng là vua một nước, loại chuyện như vậy tuy hiếm, nhưng cũng không thế khiến hắn thay đổi sắc mặt.

Mella chín phần mười có thể đoán ra được, lúc rớt chắc chắn đã bị tách xa, ít nhất là trong chỗ ở của tên hoàng thượng này không thể tìm được nàng ấy. Vậy nên nó lại đành lảo đảo tìm đường ra ngoài. Sau lưng là tiếng nói tuy trầm ổn nhưng lại có chút gấp gáp của nam nhân kia.

- Cô nương, khoan đã, cô nương, xin dừng bước nghe ta nói, trẫm sẽ giúp ngươi tìm người hoặc vật mà ngươi cần kiếm. Xin dừng bước.

Mella nghe thấy việc sẽ giúp nó tìm lại Ryme mà có chút lưỡng lự, đứng lại chờ nghe hắn nói tiếp. Hiểu điều người con gái kia muốn, hắn nói tiếp, lần này có phần bình tĩnh hơn, dù sao cái cảm tưởng cho rằng mình sẽ lơ lửng mãi tại một vị trí cũng khá đáng sợ :

- Trẫm có thể giúp ngươi tìm lại Rim của ngươi, nếu là một người, trẫm không tin người ấy có thể không tung không tích sống trên đất nước này, nếu là một vật, trẫm cũng sẽ giúp ngươi đào ba thước đất, lật từng cái ngói tìm. Há một đội quân lại không thể tìm được, vậy nuôi chúng có ích gì chứ?

Hắn cho nó đủ những thông tin nó cần, nó nghi hoặc nhìn người sẽ khiến cả một đội quân đi tìm một cô nương ngốc nghếch. Lại nhìn đến khuôn mặt hắn, muốn bao nhiêu cương trực liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu chắc chắn liền có thượng thừa, vì điều đấy mà nó cảm thấy rủi ro đã dâng lên gần mũi rồi, cho nó xin đi, đấy chính là cái mặt hai đứa điên nhà nó mỗi lần muốn giấu nó thông đồng làm việc xấu đấy. Lại cảm thấy bất lực, một đứa điên thì không biết có bắn cùng thời, cùng đất nước không, một đứa lại chả biết đang ở chỗ nào trên một đất nước rộng lớn. Mella chỉ đành thở dài, dứt khoát quyết định nghe lời hắn.

- Được.

Nói rồi liền xoay lưng đi tiếp. Tư Thục bắt buộc phải lên tiếng:

- Cô nương? Người có thể thả hoàng thượng xuống!

À, quên mất, nó giơ tay, làm một động tác hạ xuống, hoàng thượng thân thủ cao tiếp đất nhẹ nhàng.

- Để tìm giúp cô nương, trẫm không tiếc, chỉ là chúng ta là người đã cứu cô, nay lại dốc lực, huy động cả một đội quân để tìm kiếm. Quả thật có chút mất sức.

Mella hừ lạnh, muốn kiếm lợi từ cô sao:

- Muốn điều kiện sao? Được, nhưng hy vọng ngươi sẽ nhắc lại với ta khi đã tìm được người. Tạm biệt! - Chuẩn bị rời gót, kết quả lần thứ ba trong ngày lại bị ngăn cản lại.

- Xin thứ lỗi cho sự thiếu tế nhị của trẫm, chỉ là trẫm cho rằng, cô nương nên ở lại đây chăm sóc cho chính mình mới phải? Cô nương thân thể bị thương không nặng, ra ngoài tìm kiếm có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, hơn nữa, nếu như tìm được người, chúng ta cũng dễ bề thông cáo tới cô.

Nó nghiền ngẫm lời hắn, cũng cảm thấy có lý mấy phần, liền tạm thỏa ước, nhấc tay lên, một cây kiếm của thị vệ cách nó mười bước liền bay tới trong tay, tiện đường bay qua còn làm đứt tóc của hoàng đế một nước vài chục sợi. Thái giám Tô Lả sợ điếng người, cả khuôn mặt tái mét lại. Vạn Nhất chỉ có thể cười trừ, quả là một cô nàng khó chịu.

Mella nghe tiếng nước chảy, liền thong thả quay lại, đi ngược hướng vừa nãy, tiến đến gần một hồ sen hồng, cũng rộng phết. Nó dùng kiếm cứa một đường ngọt lên ngón tay mình, chờ ba giọt máu chảy xuống, vết cắt liền tự động liền lại. Không mặn không nhạt mở lời:

- Xin phép được chiếm dụng nơi này, hy vọng ngài trừ khi tìm được cô gái ăn mặc kì lạ mà ta muốn tìm, còn không thì mười ngày sau mới được tìm đến ta.

Nói rồi, mặc kệ ánh mắt bao người còn lăm lăm nhìn mình, nó thoát hết đồ trên người, đường cong quyến rũ dần dần hiện ra. Có kẻ vì sốc mà nhìn chằm chằm, có kẻ lại giả vờ quay đi, nó mặc kệ, từng bước tiêu sái bước xuống làn nước đã bị hóa đen, phẩy tay giăng ra một tầng sương đen che phủ khắp hồ, quyết định dưỡng lại thương tổn của đôi cánh đã vì ma sát nhanh mà gần như cháy toàn bộ. Hy vọng bọn họ sẽ tìm được con bé thật sớm.
.
.
.
.
Màn đêm tăm tối khiến ta lạnh gáy. Nép mình vào thân thể ấm áp của Amil, ta ngâm nga hát một ca khúc buồn, nhìn đống lửa nhảy tách tách gần kề mà không khỏi hy vọng hai kẻ kia vẫn ổn.

Tiếng bụng rột rột vang lên khiến ta nhận ra, mình xuyên qua cũng đã gần một ngày rồi. Tuy lúc đầu ở bên kia, thời gian cũng đã sắp qua ngày mới, nhưng lúc xuyên không vào đây, thì rõ ràng nơi này vẫn là buổi trưa, ánh nắng chói chang, lại phải đối diện với phần tử khủng bố như con Amil khiến ta không thể nào thoải mái được. Cả hai đứa chắc đều đã đói lắm rồi, vậy mà nó chẳng hề nhắc ta lấy một tiếng, mặt mũi quan trọng đến vậy sao.

Ta lấy từ trong không gian ra hai bịch phở của Việt Nam, lại mang ra hai tô sứ và hai đôi đũa sạch ra ngoài, mỗi đứa một phần. Lúc mở bịch ra, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, quả nhiên lúc đói thấy cái gì cũng ngon. Ta húp lấy húp để phần của mình, cảm thấy đã bụng, nhìn sang bên cạnh thấy Amil còn chưa động đũa, liền bĩu môi biết nó muốn gì. Ta lại lấy ra cho nó ít rau mùi với trái chanh, còn cầm sẵn luôn cho nó chai tương ớt và tương đen ra ngoài, nó nhận lấy rồi mới từ từ chế biến để ăn. Ta mặc kệ, lại nhìn thằng nhóc trắng trẻo đã ra dáng nam nhân lạnh lùng trong mấy tiểu thuyết con Ryme hay đọc, hắn vẫn còn nằm đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền lui tới chỗ hắn.

Ta ngắm nhìn gương mặt hắn:

- Mày nói coi, nếu chúng ta không thể tìm ra hai đứa kia thì sao, tao từng cảm thấy nực cười khi con người huyễn hoặc hóa bọn mình lên. Bây giờ thì lại mong nó trở thành sự thật, có thể định vị hoặc đọc được suy nghĩ một ai đó, chạy thật nhanh là có thể xuyên không. Tao còn chả thể nhớ nổi chú ngữ đã đưa mình đến đây, thậm chí còn không biết nó có tồn tại hay không nữa. Không phải là không thể sống ở đây, chỉ là, tao cũng không biết nữa,...

- Sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi, tao nghĩ vậy!

Nghe giọng nói nó mang mấy phần chắc chắn như vậy, ta không khỏi buồn cười, lòng thì lại nặng trĩu một mảnh. Từ lúc chạm chân lên miền đất lạ này, ta luôn cảm giác những thứ xung quanh thật quen thuộc, nhưng lại thật lạ lẫm, có gì đó không đúng, nhưng ta lại chẳng hiểu nổi nó là gì. Ta giương tay lên, chạm vào gương mặt của người lạ, vuốt ve theo những góc cạnh tinh tế ấy. Ta không biết mình rối bời điều gì. Ryme nói xuyên không sướng lắm, nữ chủ hạnh phúc lắm, nàng nhiều mưu kế lắm. Lúc ấy, ta cũng không nỡ phản bác nó, truyện nó đọc hường phấn cỡ nào, trong cung thị uy tài giỏi, ra ngoài quyến rũ hoa đà, cái gì cá tính kiêu ngạo, nói năng ngốc nghếch dễ thương, lúc lại lạnh lùng diễn kịch được chứ.

Ta giữ những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, không muốn mở lời, lại thấy rối rắm. Ta không thích cảm giác này. Đây có lẽ là lần đầu tiên, những quyết định của ta sẽ không thể khiến ta giải mã được cảm xúc của mình. Ta đứng dậy, nhìn lại bộ dạng bẩn thỉu của mình:

- Nếu Ryme ở đây, chắc chắn nó sẽ càu nhàu về trang phục mãi. Tao qua kia tắm chút!

Nói rồi liền vội vàng bỏ đi như muốn trốn chạy nơi này. Đuổi theo tiếng nước chảy róc rách, ta tìm thấy một con suối nhỏ, cảm thán mấy cái tiểu thuyết đôi khi cũng được việc thật.

Hòa mình vào trong dòng nước, cả người khoan khoái dễ chịu, ta ngâm nga ca khúc cũ, có gì đó buồn, lại u ám, giữa đêm tối lại có phần ghê rợn.

...30 minutes, a blink of an eye
30 minutes, to alter our lives
30 minutes, to make up my mind
30 minutes, to finally decide

30 minutes, to whisper your name
30 minutes, to shoulder the blame
30 minutes, of bliss, thirty lies
30 minutes, to finally decide....

( 30 minutes - t.A.T.u )

Ta lạc bước trong bóng tối, đứng mãi một chỗ, nhìn khoảng không trước mắt lại đau đớn, cảm giác hối tiếc tràn ngập trong lòng. Dần dần, hình ảnh một cô gái hiện lên rõ ràng, cô ấy tiến bước về phía ta, ánh mắt nhìn vào xoáy tận tâm can. Cô gái ấy, cô ấy chính là ta, chỉ khác, khí chất ấy vốn đâu phải ta. Giọng nói của ta vang lên, dù không phải là ta nói, ta lại không hề cảm thấy kì quặc:

- Đã sắp tới lúc rồi sao?

Ta mỉm cười :

- Giấc mơ nào, rồi cũng sẽ đến hồi kết thôi.

- Ừ, cô chìm đắm trong đó quá lâu rồi, cũng là lúc phải tỉnh dậy.

- Thời gian cũng không sai lệch lắm, có điều, ta không biết nữa, là mình muốn ở lại hay rời đi đây. Quá khứ, ta tự hỏi sao mình lại cố chấp đến vậy?

- Câu trả lời, cô biết mà - cô gái đó cười, nụ cười cùng khuôn mặt ấy, chúng thật giống ta - quả thực, cô rất cố chấp.

Ta nhìn lên cao:

- Tạm biệt.

- Hẹn gặp lại ...

.
.
Ta giật mình tỉnh giấc, hơi thở nặng nề, là ngủ quên sao, giấc mơ vừa rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Giấc mơ ấy, tại sao ta cảm thấy ta hiểu hết mọi chuyện, xúc cảm ấy rõ ràng vô cùng, nhưng thật sự, ta lại không hiểu gì hết, đầu óc ta vì một giấc mơ mà cuống hết cả lên. Từ lúc tỉnh dậy, ta lại không thể nhớ nổi trong giấc mơ ấy, ta đã nói gì, cô gái kia nói gì. Ta tin người đó không phải ta, lại nghi hoặc lòng tin chính mình, chết tiệt, loạn rồi loạn rồi.

Nhìn mình vẫn còn ngâm người trong dòng nước, ta thở dài. Gập người lại, để dòng nước cao quá đầu, mái tóc tán loạn rối mù. Đợi đến khi hô hấp có phần tắc nghẽn khó chịu, ta vươn mình dậy. Nhìn ánh trăng sáng ngời và một bầu trời sao, ta cần khiến bản thân mình thanh tỉnh, phải giữ lấy cái lý trí chỉ còn sót lại một ít của mình thật tỉnh táo.

Ta lấy ra một bộ đồ cổ trang từ trong không gian ra ngoài, cảm thấy không đủ lại quay lại lấy thêm một cái áo sợi tổng hợp . Bộ đồ này, cũng đã ngàn năm tuổi rồi.

Ta tìm về chỗ cũ, thấy người nam nhân kia đã tỉnh, tư thế ngồi như trong mấy bộ phim kiếm hiệp, chắc là đang luyện công. Hắn biết ta về, lại điềm nhiên như không quan tâm. Lúc này ta mới để ý, hình như trước khi chạm trán với Amil, hắn đã sẵn bị thương. Ta quay lại chỗ vừa ngồi, chúng ta lạc tới đây, tuy có sự sống, nhưng sự lãng phí là không được phép, thu lại những đồ lúc nãy dùng để ăn đã được Amil rửa sạch, ta xếp chúng về lại vị trí ban đầu trong không gian của mình.

Ta ngồi từ xa ngắm nhìn hắn, rất lâu sau mới mở lời:

- Tráng sĩ bị thương? Không cảm thấy đau sao?

- ...

- Quá khó bắt chuyện đấy, không phải ngươi thắc mắc về chúng ta sao?

- .!? - Động thái hắn có phần không còn thanh tịnh như trước. Ta ngả ngửa lên chiếc giường băng mà Amil đang nằm. Mẹ kiếp, lạnh thật đấy. Ta lại gần hắn, cách xa ba thước, khó nhọc vứt cái đệm nước ra ngoài. Nước, thứ mềm mỏng nhất, lại là thứ có tính thực tế cao nhất, ngươi muốn nó hòa tan trên tay người, ngươi muốn nó níu bước người, ngươi muốn nó xoa dịu giúp người những vết thương, lại có thể điều khiển chúng tấn công người thật tàn nhẫn. Ta giật mình vì những suy nghĩ ấy, từ khi nào ta thành triết gia vậy. Thả rơi tự do xuống đệm, nảy người đến mệt lử, ta trải dài thân thể , vu vơ lẩm bẩm những thứ mà ta còn chẳng thể hiểu nổi. Nhớ đến hắn ta thì cũng phải một lúc.

- Này, ấn tượng đầu tiên của ngươi đối với chúng ta là gì vậy?

-...

- Không nói sao? Vậy để ta nói trước. Sau đó tới lượt ngươi, nhất định phải nói đấy!

-...

- Kiệm lời thật! Lúc chúng ta rớt xuống đây, chắc ngươi cũng thấy nhỉ. Chúng ta là người trời đấy, haha. Không phải người cổ đại các người luôn thích được thần tiên giúp đỡ sao. Sau này khi đưa chúng ta ra ngoài, ngươi nhớ phải xác thực là chúng ta rơi từ trên trển xuống nhé. Ánh mắt ngươi là sao, ngươi không đưa ta ra thì ai đưa chứ. Thần tiên ở trên trời, chứ có phải thổ địa dưới đất đâu. Đừng bao giờ quá tin vào đám người tự xưng là thần tiên. À không, ngươi vẫn có thể tin tưởng vào bọn ta haha. Coi nào, so với ban đầu, ẩn tượng của ta, hừm, quả thực không đẹp đẽ gì cho lắm. Ngươi trông như một thằng nhóc da trắng thích gây hấn, lại còn rất đa nghi, à ngu xuẩn nữa, ta không biết nữa, ngươi cũng rất đẹp, à mà ngươi bao nhiêu tuổi vậy?

- ...

Ta chán nản lăn lộn qua qua lại lại trên đệm, gào to hai chữ bao nhiêu cả chục lần, kết quả bị nguyên một quả cầu lửa bay xẹt qua đầu, thiêu cháy rụi luôn cả bụi cây lớn trước mặt ta khá xa.

-...

-...

- Đáng sợ kinh khủng, sau này chọc ai thì chọc, đừng chọc nó nhé, chân thành khuyên ngươi đấy! - Ta không tự chủ được lại lẩm bẩm một mình.

- 22.

- Ngươi nói gì cơ.

-...

- Bỏ qua đi, ta cảm thấy hai mắt đã díp lại rồi. Vết thương của ngươi, mà thôi đi, chắc chúng cũng đã khép miệng rồi, nếu ngươi buồn ngủ thì nằm đây, ta đặt sẵn cho ngươi một tấm đệm và ít thức ăn phòng khi ngươi có đói. Đừng bạc đãi mình đấy, hư, ta ngủ trước nhé, ư...

Cũng không biết hắn có thể tự lo cho mình không, tối đó ta ngủ cũng vừa đủ, cũng không lo người lạ sẽ tấn công hoặc bỏ trốn. Quả thật, chuyện hôm nay vắt kiệt hết sức khỏe của ta rồi.

.
.
.
Tác giả khóc.... Định mệnh uhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top