Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dạo gần đây lạ lắm à nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Silver tìm thấy tôi bất tỉnh ở khu vực rìa ngoài tại Christmas Island, tôi đến bây giờ vẫn chẳng hiểu nổi sao lại đặt tên nó như thế" Cô tự nói với bản thân ở câu cuối

"Cô không biết tại sao mình lại ở đó à?" Rouge hỏi cô

"Chịu, có lẽ là tôi đã bất tỉnh ngay ở cửa di tích trên Angel Island bởi một tên lạ mặt không rõ danh tính- shit..." Cô vừa dứt câu thì lấy tay che miệng lại, lo sợ nhìn về phía Knuckle

"Tôi đã nói với cô là cấm bén mảng đến nơi đó rồi mà!!" Đương nhiên, con porcupine màu đỏ đó đã nổi giận ngay sau khi cô vừa dứt lời xong, Rouge và Amy thì cố gắng làm Knuckle bình tĩnh lại còn cô thì ngoảnh mặt sang hướng khác, tay che khuôn mặt đang toát mồ hôi hột do lo sợ "Giờ thì thấy hối hận chưa?! Bất tỉnh suốt 4 tháng làm họ lo lắng còn chưa kể đến Eggman còn đòi nhân cơ hội tìm đến tính sổ cô nữa kìa"

"Ủa vậy hả, mà khoan, mắc gì lão tìm tôi? Tôi làm gì lão?" Cô nói như thể cô đã quên rằng mình đã một tay phá hủy robot của lão chỉ trong một đòn (ờ thì cũng không hoàn toàn là một đòn) "Và có lẽ tại tôi tò mò rốt cuộc trong đó có gì mà ghê gớm thế nhưng ngoài mấy bức hình với mấy câu kí tự kỳ lạ và một vài cạm bẫy chết người cùng căn phòng trống có cái bệ đá ở giữa ra thì chẳng có gì thú vị cả" Cô nói hết những gì cô đã trải nghiệm ở khu di tích đó ra, nhưng chừng đó đủ để Knuckle cảm thấy lo ngại rồi "À đúng rồi, hình như trong đó cũng có người nhưng tôi hoảng quá nên đ' thèm quay lại nhìn xem đó là ai"

Knuckle chính thức rơi vào lo lắng và trầm tư

"Đáng ra trên cái bệ đấy phải có một cái bình" Cậu nói

"Ờ nhưng trên cái bệ đấy chẳng có gì cả" Cô nói

"Mèo có 9 cái mạng là có thật..." Knuckle ngạc nhiên said

"Tôi chỉ có một cái mạng thôi" Cô nói, giọng có một chút giận giận. vì cô nghĩ đó là câu đùa "Mà tôi quay lại làm việc đây, nghỉ không phép 4 tháng liền chắc giờ Vector cắt luôn tiền lương của tui rồi" Cô rời khỏi giường, đến văn phòng thám tử, vừa mới bước qua cửa thì Charmy và Vector lao ra ôm chầm lấy cô, làm cô giật hết cả mình

"Thật may là cô không sao!!" Cả hai làm vẻ mặt sướt mướt khiến cô phải cười trừ nhìn họ

"Nhớ tôi đến thế cơ à" Cô trêu nói

"Mèo đen cô hay dính vào rắc rối, đã xui sẵn rồi mà chẳng hiểu làm gì mà khiến bản thân mất tích suốt 2 tuần rồi mãi 4 tháng sau mới tỉnh từ cơn hôn mê, bọn tôi còn tưởng cô lần này gặp nạn thật rồi!!" Vector nói, giọng điệu như đang quở trách nhưng đồng thời cũng có vẻ lo lắng lắm

"Ủa vậy hả" Cô nói một cách bình thản

"Ở đấy mà còn ủa vậy hả hả?!" Vector lên giọng

"Bọn tôi lo lắng cho cô lắm đấy" Charmy nói

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tui" Cô lại cười cho qua, Espio lại gần và hai tay nắm lấy hai bên vai cô làm cô giật mình, mặt cậu đang hướng xuống dưới

"Ngưng làm mấy cái trò mạo hiểm đi, bọn tôi lo lắm đấy" Espio nói, cô nghe thấy giọng của cậu hơi run run, hoặc có thể cô nghe nhầm, cô vỗ vai cậu

"Biết rồi mà" Cô nói, rồi bỏ hai tay của cậu ta ra khỏi vai cô " Giờ tôi đang có hứng làm cái gì đó ăn đây, bánh brownies nhé?" Cô nhìn họ hỏi, đang hướng đến nhà bếp

"Tuyệt!" Vector nói

"Làm vị mật ong đi!" Charmy nói

"Được rồi, tôi sẽ làm vài cái có vị mật ong cho Charmy" Cô nói, nhưng cô lại vào nhà tắm và thay quần áo, cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay với quần đùi, không đeo găng tay, đầu đội băng đô, làm cả ba ngạc nhiên

"Sao lại thay quần áo rồi?" Vector hỏi

"À tôi không muốn chiếc váy bị bẩn ý mà" Cô nói và đeo tạp dề vào

"Hiếm khi thấy cô trong bộ đồ khác đấy" Espio nói

"Vậy à, chắc vì đây là lần đầu tôi nấu ăn ở chỗ này?" Cô nói, bắt tay vào việc nấu nướng

Espio chỉ nhìn cô, có lẽ cậu vẫn lo cho cô, ừ thì lo cho đồng đội là bình thường mà, với cả người mà cậu đang lo cho hiện tại là một bé mèo đen ngốc nghếch vì tò mò mà suýt thì đi bán muối á nhưng may là không phải thế nhưng lại bất tỉnh hôn mê suốt 4 tháng lận

- Khoảng hơn nửa tiếng sau -

Cô bê ra khay bánh brownies, vị chocolate, có 2 cái là vị mật ong dành riêng cho Charmy, có đánh dấu rõ ràng

"Giờ tôi đi thay đồ, nhớ rửa tay trước khi ăn đấy" Cô nói nhìn về phía Vector và Charmy trong khi đang rửa bát

- Lại vài phút nữa trôi qua -

Cô bước vào phòng bếp và nhìn vô khay bánh... Còn lại mỗi 3 cái, cô làm tới tận 8 cái lận, hết 5 cái

"Họ thích Brownies đến vậy à?" Cô không tự tin vào tài nấu ăn của mình nên nói thế

Thực ra thì cô nấu khá ngon nhưng chẳng ai lại tự nấu cho bản thân và tự khen cả, nên cô tự đánh giá bản thân là biết nấu ăn và đồ cô nấu chỉ đơn giản là ăn được thôi

Cô cầm lấy một cái và bước đến phòng và thấy cả ba bọn họ cầm bánh của cô ăn, ngồi ở ghế sofa nói chuyện với nhau, cô nhập cuộc luôn cho vui

"Giá mà cô nấu ăn thường xuyên hơn ở đây nhỉ? Cô nấu ngon thế này mà" Vector cười nói vỗ vai cô

"Nấu ở bếp nhà người khác tôi thấy ngại ngại sao ý" Cô liếc mắt sang hướng khác

"Vì cô mặc áo phông và quần đùi mỗi lần nấu ăn?" Charmy hỏi làm cô đơ rồi đỏ mặt, lấy gối che cái mặt mình lại do xấu hổ

"Cứ coi đó là một lí do đi" Cô nói, cảm thấy xấu hổ thật sự

"Tôi vào lấy thêm cái nữa đây" Vector bước vào bếp định lấy thêm cái nữa ăn, nhưng khi bước ra với cái thứ hai với vẻ mặt trầm tư và im lặng hồi lâu, anh lên tiếng "cả ba người lấy cái thứ 2 rồi à?"

"Mới cái đầu tiên" Espio nói

"Tui cũng thế" Charmy nói, Haruna làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cả ba

"Vậy hai cái kia đâu, tui làm tận 8 cái, chia đều cho cả 4 mà" Cô nói, xong cả đám bắt đầu hoang mang nhìn nhau, có phần hơi sợ nhưng ai lại đi trộm bánh bao giờ cơ chứ, ừ thì trừ bọn động vật chuyên đi bới thức ăn và trộm đồ ăn nhưng mà... Đây là tầng 2 mà... Và khay bánh cô để trong bếp, trên kệ bếp, cửa sổ đóng

"Ờ rồi..." Haruna bắt đầu cảm thấy sợ, không, phải nói là cả đám bắt đầu cảm thấy sợ

"Chắc là... Không phải đâu ha" Charmy toát mồ hôi hột nói

"Không thể nào đâu, quá vô lý" Espio nói

"Thôi đừng thắc mắc nữa, càng nói, càng cảm thấy mất ngon khi ăn" Vector nói

Có lẽ đây là vụ đầu tiên họ quyết định sẽ bỏ qua, còn 2 cái bánh đấy đi đâu sẽ không một ai biết cả

Và rồi một tuần trôi qua với mọi thứ vẫn rất bình thường

Cô nằm ườn trên giường mắt ngước lên trần nhà do chán, tay nắm cây bút, giấy tờ ngổn ngang khắp nơi, có lẽ là cô đang chán vãi chưởng cả ra đây

Rồi đột nhiên có người gõ cửa nhà cô làm cô giật mình, rồi cô xuống nhà mở cửa, là Sonic với Shadow nhưng Sonic mang vẻ mặt quạu tay cầm bức hình làm vật trung gian cho cuộc giao dịch giữa chồng cậu và cô

"Tôi cần một lời giải thích" Sonic nói

Mắt cô mở thao láo kiểu sốc, cô nhìn bức hình rồi liếc Shadow, rồi lại liếc nhìn biểu cảm của Sonic rồi cô từ từ, từ từ chầm chậm đóng cánh cửa nhưng Sonic ngăn lại, hành động dứt khoát làm cô giật cả mình

"Ta cần nói chuyện, đừng có mà trốn" Sonic nói, tuy cậu đang làm vẻ mặt thân cmn thiện, nhưng cậu đang giận nên khuôn mặt đó đáng sợ một cách kì lạ, Shadow tính chuồn nhưng cũng không chuồn cho nổi

Thế rồi cả hai phải quỳ gối cúi đầu trước Sonic đang quạu

"Rốt cuộc hai người đã nghĩ cái gì mà muốn tôi mặc nó vậy hả, và tại sao cô lại vẽ nó cơ chứ, trông tôi lố bịch vcl" Sonic bắt đầu chất vấn con Artist trước, cô ngoảnh mặt sang hướng khác, vẫn toát mồ hôi hột do lo sợ và chẳng dám trả lời

"Còn anh thì xác định rồi đấy nhá" Cậu nhìn anh nói

"Vợ ơi đừng bắt anh ra sofa ngủ mà vợ" Shadow said, anh có vẻ khá mềm yếu trước mặt bé nhím nhà mình nhỉ, à thì là nóc nhà mà, quả nhiên các cụ nói nhà là phải có nóc, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử là không sai tí nào cả

"Anh cứ ra làm bạn với cái sofa suốt 1 tuần đi, đ' có gạ gạ gẫm gẫm gì ở đây hết" Sonic nói

"Nhưng mà chế/em chắc chắn nhìn sẽ rất dễ thương trong bộ đồ đó mà" Shadow và Haruna có chung suy nghĩ

Cả hai đều đã bị Sonic giáo huấn và Shadow thì phải ra sofa ngủ suốt 1 tuần vì tội làm vợ giận

Nhưng có lẽ Shadow sẽ ghi thù vụ này, anh cũng nhận được kiện hàng từ phía Haruna rồi nên chắc chắn sau 1 tuần anh sẽ trả đũa cái vụ này

"Sonic khi giận lên đáng sợ vcl" Haruna said, cô rồi đứng dậy "Hình như mình có chai trà để trong tủ lạnh thì phải"

Cô vào bếp để tìm, khi cô mở tủ lạnh và lấy cái chai ra...

"Ủa sao hết nhanh vậy, mình nhớ mới uống có tí thôi mà" Cô làm vẻ mặt hoang mang, vì lần cuối cô cầm, trà trong chai chỉ mất một ít nhưng giờ đây trà trong chai bay hơi gần hết, thường thì cô nốc nguyên cái chai nhưng hôm nay lại có linh cảm chẳng lành nên cô đổ ra cốc mà uống, chai rỗng vứt vô thùng rác

"Mình vẫn ổn mà phải không?" Cô tự hỏi, mặt toát mồ hôi hột bước lên phòng mình, điện thoại rung lên làm cô giật cả mình, à là tin nhắn từ The Ultimate Infinity Jackal, một đống luôn, không chỉ từ mỗi mình anh ta, mà còn là một đống thông báo từ cái trang web cô hay đăng ảnh mình vẽ về Sonadow lên

"Kèo này không ổn rồi..." Cô tự nói với bản thân, ừ thì mất tích suốt 4 tháng 2 tuần, cộng thêm 1 tuần chẳng động đến mạng xã hội nên cũng chẳng ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra cả

"Cô chết rồi đấy à?" - từ Jackal

"Suýt thì chết và tôi vẫn còn sống!" Cô nhắn lại

"Vậy là cô còn tám cái mạng" - Jackal

"Tôi chỉ có một mạng thôi, chứ không có tới tận 9 cái mạng đâu" Cô nhắn lại

"Dù sao thì chuyện gì đã xảy ra với cô thế?" - Jackal

"Thám hiểm một khu di tích rồi bị một tên lạ mặt đánh ngất làm tôi bất tỉnh suốt 4 tháng trời" - Cô thuật lại chuyện đã xảy ra

"..." - Jackal

"Ra vậy" - Anh ta nhắn tiếp

"Ít ra vẫn còn sống, vậy là may rồi" - Cô nhắn lại

Rồi cô đặt máy xuống, nằm xuống giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà

"4 tháng... Đúng là phí thật đấy" Cô nghĩ, ngủ miên man suốt 4 tháng, cô có cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị theo đúng nghĩa đen luôn "Có lẽ mình nên cảm ơn cái người đã kéo mình về thực tại dù cách làm có hơi cực đoan một chút, nhưng mình cũng chẳng hề nhận ra nên mình sẽ chẳng để tâm nữa dù cái cảm giác chết trong đó thật vãi chưởng" Cô tự nói với bản thân

"Vì có lẽ đó cũng là cô ở một thế giới khác chăng?" Một giọng nói kì lạ vang lên, cô ngồi dậy nhìn xung quanh trong sự hoang mang và hốt hoảng nhưng không thấy ai cả "Cô chẳng thể nào nhìn thấy tôi đâu, vì tôi không có ở đó" giọng nói đó lại vang lên, và cô nhận ra đây là giọng nói vang lên trong đầu cô, như là thần giao cách cảm vậy

"Chuyện này là sao..." Cô đặt tay xoa đầu bản thân, cảm thấy chuyện vừa nãy thật nhức đầu "Ngươi là kẻ theo dõi ta hay gì đấy à?"

"Cứ cho là vậy đi" Giọng nói đó trả lời cô nhưng trước khi nó kịp nói tiếp cô đã cắt ngang nó bằng 2 câu

"Thứ bệnh hoạn" Câu đầu tiên cô nói "Ngươi chắc là kẻ đã đánh ngất ta lúc mà ta đi khám phá cái ngôi đền đúng không?"

"Ta vốn đã đi theo ngươi từ cái ngày đầu tiên ngươi xuất hiện tại thế giới này rồi" Nó trả lời "Cái lần ngươi hấp thụ một lượng năng lượng nhỏ từ Master Emerald đã giúp ngươi có thể giao tiếp với ta thông qua suy nghĩ, ta vốn không định làm thế nhưng mà nếu chạm mặt ngươi trực tiếp thì chẳng đem lại cho ta lợi ích gì cả nếu chỉ đơn giản là nói chuyện với ngươi"

"Ngươi điên thật đấy" Cô nói với vẻ mặt có phần khó chịu "Nhưng mắc mớ gì phải là ta, nếu ngươi cần một ai đó có sự hiểu biết thì chọn người khác không phải tốt hơn à"

"Cái đó ngươi đúng nhưng ta cần một vật chứa" Nó giải thích "Ta không thể chọn một vật chứa quá tầm thường được"

"Nếu nói theo cách của ngươi thì ta khác gì những người khác đâu" Cô cảm thấy chuyện này thật là phí thời gian với cái tên này

"À không, ngươi lại là một vật chứa khá là đặc biệt đấy, bản thân ngươi là người từ nơi khác đến, còn hình dáng mà ngươi đang sở hữu không hơn gì là một cái vỏ không hồn, ban đầu thì nó thật sự rất tầm thường đúng như ngươi nói nhưng từ khi ngươi xuất hiện đã khiến nó trở nên gần như là đặc biệt, tuy không như mấy tên nhím đáng ghét mà ngươi quen"

"Ta sẽ không coi đó là lời khen đâu, và ta cảm thấy ngươi muốn lợi dụng ta nên thôi kiếu nhé, đ' có cái gọi là hợp tác hay thỏa thuận gì cả, hết chuyện" Cô nói

"... Có vẻ ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy" Hắn im lặng một hồi rồi trả lời "Có vẻ như thương lượng thất bại rồi nhưng ta sẽ cho ngươi 1 tuần để suy nghĩ, ngươi tốt nhất là nên đưa ra quyết định cho đúng đắn và khôn ngoan vào"

"Tên khùng điên" Cô nghĩ thầm, và 3 phút sau, có vẻ như hắn ngắt kết nối rồi, nhưng cô không quan tâm lẫn để tâm, gì mà vật chứa với này nọ chứ, lố bịch, chắc kèo sau một tuần thì sẽ đéo có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường... đó là những gì cô nghĩ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top