Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một phần của đội, gặp The Chaotix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Tails, Sonic và Shadow cũng ở đó, lí do đơn giản mà anh ở đó vì không thích Sonic ở một mình với người khác mà không phải anh

Sau vài tiếng ngủ do mệt mỏi, cô tỉnh dậy

"Đáng lẽ ra cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nếu không nhờ Sonic" Shadow lại đe doạ

"Tôi có thể đoán rằng anh vẫn cố giết tôi" Cô cười khổ, nhìn hướng khác

"Oh! Cô tỉnh rồi, ăn miếng không?" Sonic đưa cho cô cái bánh Chili Dogs

"Không cảm ơn, trông nó cay thí mồ" Cô nói từ chối ăn

"Vậy hả? Nhiều hơn cho tôi vậy!" Cậu nói và ăn cái bánh Chili Dogs đó

"Sonic bảo tôi là cô có chuyện muốn nhờ tôi, là chuyện gì vậy?" Tails hỏi Haruna

"Cậu có biết làm vũ khí không?" Cô hỏi

"Cái đó... Tôi cũng chưa chắc, cái đó còn tùy rất nhiều" Cậu nói

"Cho tui giấy với bút đi, tui sẽ cố vẽ mẫu cho" Cô nói, trông có vẻ hào hứng lắm

Ngoại trừ Shadow không quan tâm thì Sonic và Tails có hơi quan ngại, tò mò, với Tails thì cậu có cảm giác mình sắp bị nhờ lắm cái gì đó khó lắm, với Sonic thì cậu lại có cảm giác cổ sẽ vẽ ra thứ gì đó kì quái

Và linh cảm của cả hai đã đúng, cổ vẽ cây giáo kèm luôn cả hệ thống và cách hoạt động của nó nữa: bề ngoài đơn giản có đầu giáo nhọn để đâm, hệ thống thu ngắn phóng dài nhưng ở một chiều dài nhất định bằng cách bấm nút kích hoạt, có cả hệ thống phóng điện giống súng điện của cảnh sát nữa, bấm nút kích hoạt là hoạt động liền

"Gì mà ghê vậy, giáo phóng điện? Hơi quá rồi đấy cô nương" Sonic said

"Cô muốn tôi làm cái thứ vũ khí nguy hiểm này?!" Tails said với vẻ mặt hơi sốc và khiếp sợ nhìn cô

"Khó quá à?" Cô hỏi

"Không phải là khó nhưng mà nó nguy hiểm quá!!" Cậu nói "Cô định làm gì với nó cơ chứ?!"

"Tự vệ" Câu nói đó của cô làm cả hai kiểu: khô hạn lời, vì cô chỉ với một thanh sắt đã khiến một con robot cao hơn 10m ngỏm củ tỏi dưới tay cô, lạy chúa thần linh ơi

"Cô chắc chứ?" Tails hỏi với ánh mắt lo ngại

"Chắc chắn!" Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc

Tails đã bị thuyết phục, cậu cầm bản thảo - bức hình mà cô vẽ

"Tôi sẽ làm!" Cậu nói, sợ không làm là sẽ bị thiến liền

"Thank you nhiều nha!" Cô nói với một nụ cười tươi tắn, Sonic bắt đầu cảm thấy khiếp sợ cô rồi

"Xong rồi thì về thôi" Shadow nắm lấy tay Sonic lôi cậu về, tiếng điện thoại chụp vang lên, Shadow lườm Haruna, cô cười một cách ngại ngùng trong khi tay cầm điện thoại "Tôi sẽ giết cô"

"Ôi, thôi nào!!" Cô said với vẻ mặt chán thật sự, bĩu môi nhìn họ rời đi, rồi cô viết lại số của mình vào tờ giấy rồi đưa cho Tails "Xong nhớ gọi cho tui nha" Cô cười rồi biến, Tails thì thở dài chán nản

Cô đi trên đường, mong đợi tới ngày vũ khí của cô được làm xong sớm, mong là nó làm càng nhanh càng tốt vì cô là thể dạng hay lo lắng thái quá về mọi thứ, đặc biệt là sau khi nhận thức được những điều có thể khiến mình đi chầu ông bà ở độ tuổi trẻ trung còn tương lai... Ít nhất là thế

"Giờ thì đ' đọc được Fanfic hay fan comic OTP đc nữa rồi..." Cô thất vọng sau khi realised ra chuyện này "Chắc nhiều lắm là tự làm hàng rồi hít hàng thôi... Nhưng rồi cũng sẽ hụt hẫng dữ lắm, cảm giác đó đâu còn nữa (cái cảm giác bạn hóng một bộ truyện hay comic nào đó, háo hức mong chờ kết quả diễn biến tiếp theo, thường nếu thể loại bạn thích quá ít hàng ngon và phải tự làm mà hít, nhưng ngon hay không thì đó là do bạn) và chỉ có cảm giác: trời ơi cái thứ gì vậy nè"

"Và nếu mày bí content thì lại đi cop, nhưng ở trường hợp này, đúng hay không còn do ăn ở và cả kí ức của mày" Cô vẫn chưa bỏ được cái thói tự nói với bản thân khiến cô bị người ngoài nhìn vào đánh giá là trông như một con điên "Về nhà rồi tự dằn vặt với bản thân sau, nhưng có điều mình chắc là giờ khỏi chơi Genshin với chơi Obey Me vì chúng không tồn tại ở thế giới này, trời ơi cái acc tôi đầu tư trong suốt năm trời..."

(Một chút tâm sự khi chơi hai con game trên: 1 game thuộc thể loại RPG thế giới mở, 1 game thuộc thể loại Dating Sim RPG (đam hay ngôn tùy bạn còn mình thì chọn đam) và cả hai đều có cơ chế Gacha luôn khiến người chơi trầm cảm, nhưng Gacha bên Genshin Impact trầm cảm hơn bên Obey Me, ai chơi Genshin rồi sẽ hiểu, một chút khoe luck, lần cuối con thua kèo 50/50 là hồi banner của Hu Tao 2.3 rồi từ đó chưa thua kèo 50/50 lần nào, 2.4 này còn rước về được cây Giáo Nịnh Thần)

Vài ngày sau từ cái quyết định đó, cô nhốt mình trong nhà, không ra ngoài

"Haiz..." Cô mệt mỏi nằm trên giường, với một đống giấy rải rác xung quanh, đờ người ra, mắt mở thao láo, rồi lại đặt tay lên mặt, người lăn sáng một bên co người lại "Ôi trời ơi, cái bệnh lười của tôi!"

Dù là artist nghiệp dư hay chuyên nghiệp, luôn luôn vẫn sẽ có một điểm chung: đó là bệnh lười luôn bám dai dẳng họ, nhiều người thì chữa được thì khỏi nói, người thì siêng nhưng là vì đập comm kiếm ăn mưu sinh

"Đủ rồi, đ' vẽ vời viết lách gì sất!!" Cô gào lên rồi ngồi dậy rồi mặt gục xuống tay thì che mặt "Đúng là muốn khóc tiếng choá quá đi..."

Cuối cùng, cô lại ngồi dậy

"Cứ cái đà này mình sẽ phát điên mất..." Cứ nhắc đến thứ cô thích là cô rất dễ lên cơn hoảng loạn, cô cầm lấy túi đeo hông của mình, cho những thứ cần thiết vào túi và đeo lên người "Có lẽ đi dạo bên ngoài sẽ giúp mình bình tĩnh lại một chút..." Và cô lại bước ra khỏi nhà (đã khoá cửa)

Đi xung quanh, mừng là không có chuyện gì xảy ra, cô mừng thầm, âm thầm said: cảm tạ đức mẹ Maria (không phải Maria kia đâu nha)

"Thế này thì dễ thư giãn hơn rồi..." Cô nói, vẻ mặt trông thoả mãn lắm, cô lại ngồi xuống chiếc ghế dài ở công viên

"Giờ ngẫm lại... Việc mình xuyên không đến nơi này phải nói là lạ thật đấy" Cô lại tự nói với bản thân "Mà có vẻ cái thuyết âm mưu khi chết thì ý thức sẽ bị đưa đến chiều không gian khác, còn giữ kí ức cũ hay không thì 50/50 hoá ra lại là thật"

"Giờ mình chẳng biết phải làm gì nữa rồi..." Cô thở dài lần nữa "Có lẽ tìm đại cái việc làm thôi, cũng cần kiếm ăn để mưu sinh mà, nhưng mà có lẽ sẽ khó"

"Bọn tôi có công việc phù hợp cho cô đây!!" Vector The Crocodile xuất hiện từ phía sau làm cô giật mình, cầm túi của mình đập thẳng vào mặt của ổng "Trời ơi, cho tôi xin lỗi, tại anh làm tôi giật mình"

"Cứ mặc kệ tên ngốc đấy đi, cậu ta xứng bị như thế lắm" Espio The Chameleon khoanh tay nói

"Uhh... OK?" Cô nói với lòng đầy sự hoang mang "Mà tôi đúng là rất cần việc làm, mà khoan, ba người đến từ cơ quan văn phòng thám tử Chaotix đúng không?" Cô hỏi

"Đúng vậy!" Vector bật dậy làm cô giật mình lần hai, nhưng lần này không có đánh "Vừa nãy đi ngang qua để ý thấy cô có nói là cần việc làm đúng không? Tôi biết một công việc phù hợp cho cô đây!"

"Cho tôi biết lí do thật sự mà cả 3 bắt chuyện với tôi được không?" Cô nhìn Espio hỏi vì cô cảm thấy Vector không được uy tín cho lắm "Vì nó quá vô lý mà cả 3 đột nhiên bắt chuyện với tôi vì cái lí do đó đấy"

"Cô nhạy bén phết" Espio nói "Mà dựa theo cách cư xử của cô chắc cô không biết chuyện gì nhỉ?" Cậu cho xem một bài post trên về việc cô đập con robot to bự chảng ra, nhưng vì khoảng cách trong ảnh khá xa nên chẳng nhìn ra được mặt cô

Cô ngay lập tức mặt shock vcl, rồi lại rơi vào trạng thái trầm cảm kiểu thất vọng về bản thân

"Có vẻ như phán đoán của anh cũng đúng được một lần" Espio nhìn Vector nói

"Nói thế là có ý gì?!" Vector hỏi, hơi bực

"Tôi ngạc nhiên là cả 3 có thể phát hiện ra tôi dễ thế đấy" Cô nói với vẻ mặt và nụ cười có chút ngạc nhiên "Đặc biệt là khi chẳng ai thèm để ý hay nhận ra đó là tôi"

"Với người khác thì có thể là thế nhưng với tôi, Vector - thám tử đại tài có một không hai này thì không!" Vector dương dương tự đắc nói

"Thực ra là Sonic đã kể cho bọn tôi nghe về cô hôm nọ và tôi cũng thấy cô nói chuyện với Sonic đúng hôm đó luôn" Espio nói

"Cậu đã hỏi cậu ta đúng không?" Cô hỏi "Tôi cũng đoán được phần nào" Cô cười một cách đáng quan ngại

"Ừ" Espio thừa nhận luôn, xong cậu bị Charmy The Bee đẩy sang một bên, mặt kiểu bất ngờ hoang mang: cái gì vừa mới xảy ra vậy?!

"Mà làm thế nào mà cô có thể hạ gục con robot đó chỉ trong 1 đòn vậy?!" Charmy hỏi, cậu bay lại gần hỏi, cậu tò mò về cô suốt, qua lời kể của Sonic và qua cái bài tin lá cải này "Thứ cô đâm vào con robot là một loại vũ khí gì đó à?! Hay cô có siêu năng lực giống siêu tốc độ của Sonic?!" Cậu hỏi cô liên tục

"Woah, woah, bình tĩnh đi nào, anh bạn nhỏ và về câu hỏi của cậu, thì đây là câu trả lời của tôi" Cô nói, cảm thấy bị hỏi dồn như thế thì có hơi... khó xử và làm cô cười một cách khó xử luôn, rồi cô thở dài một cái "1. Nói là tôi hạ gục là sai, tôi chỉ giúp sức thôi, người có công là Sonic, chứ không phải tôi
2. Cái thứ mà cậu cho là vũ khí chỉ đơn thuần là một ống sắt tôi nhặt được gần đó, chả phải vũ khí gì đâu
3. Tôi là một công dân hoàn toàn bình thường ở Mobius, đó chỉ là khả năng thể chất của cơ thể tôi mà thôi, đơn giản là do phản xạ của mèo và tôi có học võ"

Cô trả lời một cách ngượng ngùng, cô chẳng phải thể loại thích khoe khoang về bản thân nên cô cảm thấy xấu hổ, cả 3 có phần ngạc nhiên, Espio với Vector thì cảm thấy ấn tượng với cô mèo này, Charmy thì ngưỡng mộ

"Thế thì chắc là thể chất của cô phải khoẻ lắm, chắc cũng tầm cỡ Knuckle hay Amy" Vector nói

"Ôi, làm gì có chuyện đó, tui suýt chết tới tận 2 lần và đều được Sonic cứu đó, trừ lần đó là tự cứu bản thân" Cô trả lời với 1 nụ cười "Mà có câu: hãy biến cơn giận thành sức mạnh mà" Vẫn vẻ mặt thân thiện cùng nụ cười đó, nhưng nhìn trông khá rùng mình

Cả 3 giật mình nhìn cô, hơi hãi và rùng mình một chút

"Mà lần đấy là tôi đánh vào điểm yếu của con robot, chỉ làm nó tắt điện thôi, chứ không thể đập nó ra bã được" Cô giải thích lần nữa, rồi tiến lại gần Vector, tay vòng ra sau, cười một cách thân thiện, làm Vector hơi bất ngờ một chút, mặt hơi đỏ "À về đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc, nếu được thì tôi sẽ đến văn phòng của anh"

Cái đuôi bông xù của cô hướng lên trên dù thường nó hay rủ xuống, chỉ ý cô đang có hứng thú về một thứ gì đó

"Vậy nhá, có duyên thì gặp lại" Cô quay người, một tay để sau lưng, tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt, mặt quay lại nhìn họ rồi đi khỏi, vẻ mặt mang vẻ bí hiểm, nụ cười dù nhìn rất thân thiện, nhưng cũng có sự ranh ma trong đó

"Không biết mời cổ có phải là ý hay không..." Espio nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top