Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghiệp hoá điềm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô vẫn xấu hổ không thôi chuyện tối qua

"Giá mà mình chịu khoá cái máy tính nhỉ..." Cô cứ suy nghĩ như thế và lại đỏ mặt nhớ lại chuyện hôm qua, cứ thế này thì cô sẽ chết vì xấu hổ mất

"Thôi, giờ không phải lúc để ủ rủ! Lên mạng xem có manga hay gì để đọc không"

3 tiếng sau...

"Đ' có gì cả..." Cô thất vọng tràn trề "Cũng đúng thôi, lịch sử của nơi đây hoàn toàn khác với lịch sử thế giới mà mình từng sống mà"

Cô thở dài, giữ nguyên tư thế đó trong vòng vài giây rồi ngước đầu lên, lôi đâu ra hoạ cụ và giấy

"Lại phải tự đẻ hàng ra mà hít rồi, đúng là muốn có thì phải tự làm" Cô nói, mặt nghiêm túc rồi bắt đầu vẽ

Suốt ngày hôm đó, cô chỉ có ngồi vẽ và vẽ và hít hàng

Và cái biểu cảm của cô gần như là... Nó bị biến dạng theo chiều hướng kiểu: liêm sỉ là gì? Có ăn được hông? Liêm sỉ vứt mẹ ra chuồng gà rồi (ở đây có ai như tui ko? :))))) Gần như mất cái liêm sỉ khi thấy OTP)

Và chỉ khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới chịu dứt ra khỏi cái thế giới ảo tưởng về OTP, Bias, Husbando của mình, nó làm đuôi và tai cô dựng đứng và cùng quả tóc xù lông lên, phản ứng giật mình y hệt mèo khi gặp quả dưa chuột

Cô với lấy điện thoại, là Vector gọi, cô bắt máy

"Hế lô boss" Cô nói với cái quả giọng mỉa mai trong sự chán nản, vẻ mặt cũng chán nản kiểu: đm, quân phá đám

Nhưng rồi cũng thay đổi 180° khi cô nghe được một chuyện kì lạ từ phía Vector, cô tức tốc đến văn phòng, và ở đấy, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là một cậu trai mèo đen, mắt xanh đang nắm cổ của Espio và nhấc bổng anh lên, Espio thì cố giãy dụa để thoát khỏi cái nắm đó

Cô thì lúc nghe chuyện đã hoang mang nay còn hoang mang hơn, cậu mèo đang gây chuyện ở đây yêu cầu muốn gặp cô, còn tự xưng là anh trai song sinh của cô

"Chúng mày giấu em ấy đâu rồi?!" Chàng trai đó hét lên và định đấm Espio một cái nhưng Charmy đã kịp thời cản lại

... Wtf cái loz gì thế? Đây đ' phải cái kiểu xuyên không xàm xí dở hơi đâu nha, hoặc có thể cô ở thế giới này có anh trai nhưng khoan, vô lý! Đây là OC của cô, và cô sống một mình, và nhân vật là anh hai của cô không tồn tại, đây là điều chắc chắn, vì cô quá ngu vẽ và nghèo để có thể tạo ra nhân vật đó

"Trời ơi, con nghiệp quá..." Cô than thở, 2 tay che mặt cúi gầm xuống, thở dài

Rồi khi cậu mèo đó để ý đến cô cái là liền lập tức thả Espio ra và chạy về phía cậu, gọi tên cô, theo phản xạ, cô quay ra phía cậu con trai đó nhưng không kịp né và bị ôm, cô ngay lập tức cảm thấy nổi da gà, trong khi tên đó nói mấy lời 'hoa mỹ' sến súa đến phát kinh tởm

Cô nhìn Chaotix ra hiệu cầu cứu bảo họ cứu cô, và đương nhiên, họ đã lập tức cứu cô, Espio an ủi cô

"Này!! Bỏ tay của mày ra khỏi em gái tao ngay!" Chàng trai tự xưng said, tay chỉ vào mặt Espio, trông có vẻ khá là... Kiểu tự cao tự đại không hề quan tâm đến ai

"Ai là em gái anh?! Tôi còn chẳng biết cha mẹ tôi là ai kia kìa! Tôi sống một mình và tôi không biết anh!" Cô sổ một tràng ra ngay và luôn, với vẻ mặt cảm thấy kinh tởm ném thẳng vào mặt vị chàng trai tự xưng kia "Đm, ớn lạnh vcl..." Cô nói, rùng mình, Charmy và Espio vỗ vai cô, an ủi cô, còn Vector nhanh chóng đuổi cái tên 'điên' đó đi

"Ổn rồi, ổn rồi" Espio nói trong khi đang vỗ vai cô

"Hay tui chuyển vô sống với mấy anh nhỉ?" Cô nói "Giờ tui chẳng dám sống một mình ở nhà mình nữa rồi..." Ừ thì, sau vụ này cô sao chịu nổi nếu tên đó tìm đến nhà cô chứ

"Mà cô thực sự không biết anh ta thiệt à?" Charmy nói

"Tôi mới sống ở cái thế giới này được hơn vài tuần thôi nhé" Cô nói với vẻ mặt không thể tin nổi "Gặp phản diện còn chưa hãi bằng việc gặp 1 tên nào đó biến thái điên khùng đâu, nhưng nếu là phản diện biến thái điên khùng thì có lẽ còn hãi hơn"

Cô rùng mình lẩm bẩm câu cuối với vẻ mặt hoảng sợ, kinh hồn bạt vía

Trong khi cả 2 toát mồ hôi hột nhìn cô, không nói gì cho cô nói hết, nhưng cũng chỉ vỗ vai cô an ủi và nói: "ổn rồi"

Và cô xin nghỉ phép và còn cảnh giác hơn khi đi ngoài đường do sợ, cậu quyết định đến nhà của Sonic vì cô nghĩ đến đó sẽ an toàn và hình như quên mất điều gì đó

- Trong khi đó, tại phòng khách ở nhà Sonic -

"Này, anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả?" Sonic nhìn Shadow với khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng

"Trừng phạt em vì cái tội chơi khăm anh" Shadow nhếch mép cười, nhìn Sonic với ánh mắt kiểu: anh chiều em quá em hư đúng không?

"Ít nhất nghe em nói đã!!" Sonic trông hơi hoảng xíu

"Chịu phạt đi!" Shadow xông vô

*RẦM* Tiếng cánh cửa bị mở tung ra

"Hề lố Sonic! Có phiền không nếu tui..." Haruna mở tung cánh cửa và mặt cô lập tức đỏ lên khi thấy cảnh tượng trước mắt

Shadow đang đè Sonic, trên ghế Sofa, ngay giữa phòng khách, tay thì đang sờ soạng đâu đó trên người của Sonic, tư thế rất chi là...

Và hiện cô đang đứng hình nhìn cặp đôi kia và họ cũng đang dừng giữa chừng nhìn lại cô

"Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền" Cô chầm chậm đóng cánh cửa lại

"Khoan chờ đã!!" Sonic hoảng nhìn cô

"Hai người cứ tiếp tục đi" Cô nói

"Không như cô nghĩ đâu!!" Sonic

"Cứ coi như tui chưa bước vô đi, không làm phiền nữa" Cánh cửa đang dần khép lại "Thành thật xin lỗi"

"Biết điều thì biến đi nhanh lên" Shadow said

"Anh thì im đi!!" Cậu nói, mặt từ nãy đến giờ vẫn đỏ mặt xấu hổ

- 1 lúc sau -

"Thế sao cô đến đây?" Sonic hỏi, người bên cạnh thì đang hậm hực

"..." Cô nhâm nhi tách trà, ánh mắt kiểu bất lực nhìn Shadow, nhận ra cái ánh mắt khó chịu đằng đằng sát khí như đang muốn xoá sổ cô khỏi thế giới này, cô thở dài đặt tách trà xuống "Hay tui về ngay và luôn cho hai vợ chồng nhà hai người tiếp tục chim chuột với nhau nhé?"

"Biến luôn đi khỏi tiễn" Shadow thẳng thừng

"Shadow!" Sonic nhìn anh, mặt biểu hiện bảo anh không được làm thế

"Tch-" Anh nhìn hướng khác, vẫn là ánh mắt khó chịu đó

"Thật là sai lầm khi đến đây sai đúng thời điểm dù cảnh vừa nãy bổ mắt vler" Cô lại nhâm nhi tách trà và nghĩ thầm trong đầu

"Tui định sang trốn ở nhà hai người trong 1 thời gian ngắn, cực kì ngắn thôi, nhưng có lẽ tui đã quên mất còn tên 50 tuổi bất tử cộc cằn khó tính nào đó cũng đang sống ở đây" Cô nói, tiện khịa Shadow luôn

"Cô nói ai cộc cằn khó tính hả?" Shadow hằm hằm nhìn cô

"Cổ nói đúng quá còn gì" Sonic nghĩ thầm, tay che miệng ngoảnh mặt sang hướng khác, cười thầm

"Vậy là anh tự nhận đấy hả?" Cô nói, cười đểu anh

"Cô..." Shadow đã tức nay còn tức hơn, nếu có câu: giận tím người thì ở Shadow đó là giận đen (hoặc là đỏ) người :)))

"Pff-" Sonic suýt thì cười lớn, cậu vẫn ngoảnh mặt đi, tay che miệng

"Sonic, em đang cười anh đấy hả" Shadow nhìn cậu với ánh mắt đang quạu, nhưng miệng thì cười nhếch mép lần nữa

"Khoan đã, em không có cười anh" Cậu vẫn cười một chút nhìn anh

"Đồ quỷ sứ" Shadow vồ lấy cậu, cù léc cậu, làm cậu cười

"D-Dừng lại, hahah!! Em xin lỗi!! Hahahah!! Dừng lại đi!! Em xin lỗi mà!!! Hahahahah" Sonic cười, cố dừng Shadow lại

"Biết lỗi của mình chưa?!" Shadow cứ cù léc cậu

"Em biết lỗi rồi mà, dừng lại!! Nhột quá!" Sonic thì cứ cố ngăn, Shadow thì mãi mới chịu dừng, xong ôm rồi âu yếm cậu và cả hai cứ tình tình tứ tứ trước mặt cô như thể cô vô hình, hình như có mấy cái hình trái tim póc póc ra đập vào đầu cô thì phải

"Vậy ra đây là cảm giác bị cho làm bóng đèn à, cũng không đến nỗi nào" Cô nghĩ thầm

Sonic mãi mới nhận ra có người đang nhìn, cậu đẩy anh ra ngay lập tức

"Mà sao cô lại muốn sang đây trốn vậy?" Sonic hỏi

"À... Chuyện là thế này" Cô bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện sáng nay

"Cô đúng là đen thật" Sonic said

"Nhưng mà nhìn hai người thì tui bắt đầu nên có suy nghĩ khác và tìm người khác để ở nhờ" Cô nói

"Đôi khi cô cũng không hẳn là ngu ngốc nhỉ" Shadow nói

"Đang khịa ai đấy?" Cô cười thân thiện nhìn anh, nhưng mặt cô đang nổi gân kìa, rõ ràng là đang quạu, cô chính thức chịu hết nổi với Shadow, thế mà cô cố làm anh ta không ghét cô làm cái moẹ chi

Nhưng cô sẽ không xông vô đấm dù cô muốn đấm cho phát vcl, nó quá liều đ' khác gì tự sát (Súng goes brrrrr, mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu Shadow giấu súng ở đâu)

"Thôi mà hai người" Sonic phải nói là cũng ái ngại nhìn hai người

Cuối cùng sau một cuộc nói chuyện hay chính xác hơn là giằng co giữa Shadow và Haruna, quyết định cuối cùng của cô vẫn là quay về nhà và khoá chốt cửa

"Mình mà ở lại, mình sẽ lén đặt camera trong phòng họ và xem cảnh bổ mắt suốt 24/7 luôn" Cô cảm thấy hơi tiếc nuối một chút nhưng nhà đấy có tên tinh như cú ý, đặt không cẩn thận cái là y như rằng đi bán muối liền

- Tại văn phòng thám tử Chaotix -

"Trông cô có vẻ chán nản nhỉ?" Espio nhìn cô hỏi, cô chỉ gật đầu

"Tên điên đó còn ở đây không? Suốt dọc đường đi tui cảm thấy ớn lạnh lắm luôn á" Cô nói, mặt như kiểu vừa đụng phải chuyện gì kinh tởm lắm á

"Chắc cô nghiệp lắm nên mới gặp phải mấy chuyện này" Espio phán ngay

"Quá quắt" cô phụng phịu phồng má nhìn cậu

"Chắc hắn không có ở xung quanh đâu, khỏi lo, nếu có, ý tôi là nếu hắn có giở trò, cảnh sát thẳng tiến nha gái" Espio cho lời khuyên

"Ố kề, à mà Charmy với Vector đâu rồi?" Haruna hỏi nhìn xung quanh

"Ra ngoài mua đồ ăn rồi, tôi vì ở lại trông văn phòng nên không đi cùng, hơi hối hận vì sợ hai tên đó mua mấy thứ linh tinh lắm" Espio giải thích

"Có lẽ thế thật" Haruna đồng tình nói

"À đúng rồi, vừa nãy trông cô có vẻ chán nản khi vừa bước vào, cô vừa đi đâu vậy?" Espio hỏi

"Nhà của Sonic" Cô trả lời

"..." Espio đơ một lúc "Cô cũng có vẻ vô cùng may mắn khi còn sống"

"Có lẽ thế thật" Cô nói, thật ra cô có lẽ sẽ chết vì cái tội cản trở nếu Sonic không ở đấy, cả hai đều biết Shadow tàn nhẫn thế nào nếu không có Sonic hay Rouge ra ngăn, Anti-Heroes đẳng cấp nhất mà cô biết, anh hùng không phải mà phản diện càng không phải "Đồ nhím đen đỏ xui xẻo đứng trung gian phân biệt đối xử không rõ phe nào đáng ghét nhưng có vẻ mặt ngon ăn vler..."

"Rốt cuộc là cô đang chửi cậu ta hay là khen cậu ta vậy?" Espio hỏi

"Có lẽ là cả hai" cô cười vô (số) tội said

"Nghi quá..." Espio said

"Ehe" Cô cười lần nữa (ai nhận ra cái kiểu cười này hông nè XDD, chơi Genshin chắc chắn sẽ nhận ra ngay)

"Thật sự nghi quá đi thôi..." Espio nhìn cô uống cốc cà phê, mặt kiểu bất lực không muốn nói đến nữa

"Bọn tui về rồi nè" Vector với Charmy đã quay lại, cùng với một người nữa, một bé thỏ

"Mấy người không có mua linh tinh gì không đấy?" Cô hỏi, mặt không thèm nhìn hai người kia luôn, khi Espio quay đầu nhìn với vẻ mặt chán chường thì thấy bé thỏ đó

"Sao Cream lại ở đây?" Espio hỏi

"À Vanilla nhờ tui trông Cream do cô ấy bận việc gì đó ý mà" Vector nói, mặt vui dữ lắm

"À ra vậy" Suy nghĩ của Haruna và Espio trong thầm lặng, rồi đột nhiên khi Haruna để ý nhìn xuống đất, cô lôi cây phóng lợn à nhầm, cây giáo điện ra đâm xuống đất và làm giật điện con gì đó, cả đám giật mình khi thấy điện giật nhìn về phía cô

"Cái gì vậy?!" Espio nhìn cô trong khi mặt cô đang làm vẻ mặt kinh hãi tột độ, nhìn vào thứ cô giật điện thì mới bình tĩnh lại nhưng quả mặt vẫn hơi shock một chút nhìn cô

"Espio bạn tôi à, phiền cậu dọn xác cái thứ mất dạy đáng ra không nên tồn tại này dùm tui với" Hóa ra cô đâm giật điện chết một con gián, cả Vector, Charmy và Cream giật mình nhìn cô, trong khi Espio giúp cô vứt con gián đi rồi cô đem giáo đi rửa tẩy sạch mùi sạch giáo

"Chị ấy trông có vẻ hơi đáng sợ" Cream nói

"Cô ấy chỉ đơn giản là phản ứng thái quá mà thôi" Vector nói và Charmy gật đầu "Tự nhiên thấy tội con gián ghê..."

- 1 lúc sau -

"Cô bình tĩnh lại chưa?" Espio hỏi

"Rồi" Cô trả lời và gật đầu, rồi cô quay ra nhìn Cream, bây giờ mới nhớ ra là Cream đang ở đây, cô đơ một lúc rồi nằm xuống ghế sofa, cảm thấy xấu hổ "Xấu hổ, để Cream nhìn thấy mình lúc đó..."

Espio chỉ thở dài vỗ vai cô "Cô đúng là đen thật"

"Khịa nhau đủ chưa?" Cô hỏi

Ngày hôm đó đúng là một ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top