Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin thứ lỗi.- Người con trai kia mỉm cười nhạt, cúi đầu 90 độ khẽ nói lịch thiệp.- Là ta không để ý làm phiền nhã hứng của ngài rồi, đáng trách. 

- Ngươi có biết tội như vậy phải xử phạt ra sao không?- Hắn một phần tức giận, một phần thích thú nói.- Không tử hình cũng là tẫn hình.

Ta nghe thấy thì không khỏi run rẩy. Cái gì mà tử hình rồi tẫn hình? Chỉ một lỗi cỏn con thế sao? Lũ người ở đây sao tàn bạo vậy? Bộ không có lòng vị tha hay sao ấy? Ta phi! Ta khinh! Tên này dù sao cũng đã giúp ta, chi bằng ta giúp lại. 

- Nè!- Ta phẫn nộ nói. Cái tên này bị thần kinh hay sao vậy?- Ngươi đừng có quá đáng như thế! Mặc dù ngươi là đế vương của một vương quốc hùng mạnh, to lớn cũng không thể thô lỗ. Ngươi nên nhớ rằng đây là Thiên  Quốc không phải Lục Quốc! Ngươi ở đây với cương vị khách không phải là chủ! Vậy xin hãy tự trọng!

-...- Hắn đơ người. Trong lòng hắn hiện giờ đang có hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Nữ nhân xinh đẹp này là ai? Sao có thể tự tin mắng hắn như vậy? Xinh đẹp, có một chút ngạo mạn. Cô như một con cọp nhỏ đang xù lông tức giận. Thật đáng yêu~

- Này!- Ta đưa tay huơ huơ trước mặt hắn. Nhìn hoài vậy bộ muốn ta chọc nát con mắt của hắn ra sao? Hay muốn cướp sắc? Ta biết ta xinh mà, nhưng ta đâu ngu đến nỗi hiến thân cho mấy thành phần như này.

- Nàng là ai?- Hắn hoàn hồn, khí phách trở lại như ban đầu, thích thú hỏi.

-" Nàng cái mẹ ngươi! Chẳng lẽ ngươi xách mông đến lâu đài của ta mà nằm lại không biết đến một công chúa tuyệt mĩ như ta? Não lợn!"- Ta thầm nghĩ.- Ngươi ở đây, vương quốc của ta ngươi còn không biết ta? Nực cười!

- Công nương, người mới về?- Người con trai kia nói, khuôn mặt có chút khinh thường.

Ta bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt của tên này. Mái tóc màu đen hơi rối ren, xù bông lên trông vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt non nớt trắng hồng nhưng trông rất điển trai. Đôi mắt màu cam tròn tròn to to long lanh như có nước. Bờ môi hồng như đánh son. Làn da mịn màn, trắng như sứ. Thân hình cao cao gầy gầy trong bộ y đỏ đuôi tôm làm người ta như muốn bảo vệ. 

- Tiểu mĩ thụ nga~- Ta lầm bầm trong miệng. 

- Tiểu mĩ thụ?- Tên đó khó hiểu hỏi.- Công nương!

- À... hả?- Ta tỉnh cơn mê, giật mình lắp bắp. Đây chẳng phải là Lam sao? Tên đáng yêu chết người này chính là một tên nam chủ á. Trong sách có mô tả là tên này trông rất yếu đuối shota như một tiểu yêu mới thành tinh. Nhưng ai mà biết nội tâm thâm sâu của tiểu yêu nam này chứa những cái thứ yêu ma quỷ quái gì. Nguy hiểm!

- Lam! Mau hậu tạ bổn công nương về phòng, ta thấy hơi mệt.- Rồi ta quay sang Vương Đế.- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài Vương Đế. Mong ngài có quãng thời gian vui vẻ khi ở vương quốc của ta. Ta hơi mệt xin phép cáo lui.

- Đừng xin lỗi như thế, ta mới là người phải xin lỗi.- Hắn cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.- Xin lỗi đã thất lễ với Kiều công nương.

- Không sao! Lam ta đi- Ta xua tay rồi đi theo Lam.

- Ta sẽ có được nàng~- Ai đó đang tự kỉ một mình nói.

---

- Lam, ngươi về lúc nào vậy?- Ta hỏi. Theo trí nhớ của ta, thì phải vài ngày nữa tên này mới từ Tiêu Vận Quốc trở về mà. Sao xuất hiện sớm vậy? Còn tên Vương diêm ma kia nữa, sao hắn lại ở vương quốc của ta thay vì ở vương quốc rộng lớn của hắn. Vai diễn của hắn đến tận 2- 3 tháng sau mới lên sàn mà nhỉ?

- Ta cũng mới quay lại thôi.- Hắn cười nhạt.- Sao công nương không ở lại Ninh Quốc thêm ít ngày nữa rồi hẵng về.

-...- Ta bực mình, không nói được câu gì. Các cc gì cơ? Đây là lâu đài của ta, là vương quốc của ta, ta đi đâu về đâu là quyền của ta chớ! Mấy tên cổ đại các người thích đấu đá lẫn nhau mà không dùng não à?- Lam, ngươi lên nhớ 1 điều. Ta là Kiều Lẵng Đông, là nữ nhi chính cống của quốc vương ngươi, là nữ hoàng tương lai của cái vương quốc này. Nên ngươi đừng ra lệnh cho ta cũng đừng dùng mấy loại câu đểu giả đấy. TA GHÉT MẤY LOẠI NGƯỜI NHƯ NGƯƠI!!!

Ta hét lên, đôi mắt đầy tức giận. Hắn là người đã hại Đông Đông! Hắn là người mà Đông Đông tuyệt đối tin tưởng, không chút hoài nghi. Là người mà Đông Đông yêu quý sau mẫu thân của cô. Nhưng hắn đã phản bội lòng tin của Đông Đông.

--- 

- Lam, ngươi gọi ta ra đây có việc gì?- Lẵng Đông hỏi, gương mặt gấp gáp chảy đầy mồ hôi. Cô đang phải trốn chạy lũ nam nhân đáng sợ kia.

- Công nương.- Hắn nhếch mép cười, giọng nói méo mó đáng sợ.- Người thật ngu ngốc!

- L... Lam?- Cô sợ hãi.

- Ngươi tưởng rằng ta luôn đối tốt với ngươi?- Hắn chế dễu.- Ngươi sai lầm rồi đấy~ 

-...- Cô im lặng.

- Ta sẽ cho ngươi biết đụng vào tiểu bảo bối yêu quý của ta là như thế nào~ Vào đi!- Hắn ra lệnh. Cánh cửa sau lưng hắn bật mở, dẫn đầu là đám kị binh không mảnh vải che thân. Trông chúng xấu xí đến phát ghê. Nam căn to đùng của tên nào cũng dựng đứng, nổi đầy gân.- Cứ hưởng thụ đi, tiểu công nương của ta~ 

Một tên to con tới giữ chặt hai tay cô, trói bằng 1 cái dây thừng. Cô sợ hãi hét toáng lên những tiếng đầy tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên khoé mi. Bộ y phục đỏ bị xé tan thành từng mảnh rơi xuống nền đất lạnh. Cơ thể cô loã lồ phô diễn trước mặt nhiều người. Đám đàn ông đó từng người từng người lấn đến, thô bạo hành hạ cô. Bọn chúng thúc hết lần này đến lần khác, tinh dịch bắn đầy lên cô. 

Khuôn mặt tuyệt vọng của cô hiện lên thấy rõ, nước mắt từ lâu đã trở thành huyết lệ. Cơ thể xơ xác của nữ nhân ngoài hai mươi đầy giấu vết của một cuộc hoan ái bẩn thỉu. Cúc hậu và hậu huyệt không ngừng chảy huyết, đỏ ửng lên vì rát. Mắt cô dần dần mờ đi, hình ảnh duy nhất cô còn nhớ là hắn!

Hắn ngồi trên ghế tựa, như một ông hoàng với khí thế hào hùng đáng sợ. Gương mặt lạnh băng, đầy khinh bỉ nhìn cô. Ánh mắt hắn chìn chăm chú vào cô như chế nhạo cô là một kẻ dơ bẩn đầy nhục nhã. Li rượu đỏ trên tay hắn sóng sánh dưới ánh sáng của những ngọn nến càng thêm lạnh lùng.

--- Trích: " Tiểu huyệt dâm đãng, em là của chúng tôi."---

Ta không thể quên được những kí ức đau thương đó. Sự tuyệt vọng, đau khổ như đè nặng vào tâm trí ta. Kể từ bây giờ, ta sẽ là Kiều Lẵng Đông, sẽ là người không ai có thể đụng vào! Đợi đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top