Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về phòng, dùng tay đóng nhẹ cửa. Mệt mỏi tựa vào cửa, đôi đồng tử ruby không ngừng run rẩy. Đầu vô thức gục xuống, lông mày khẽ chíu lại. Khẽ day day trán, cô thở dài. 

Sao mọi chuyện lại đi xa như thế chứ? Mọi tình tiết xảy ra quá nhanh so với cô tưởng. Tự nhiên từ đâu mấy thằng hâm kia chui ra rồi còn cung đấu, JAV này nọ xem phát ngán. Mấy cái màn đấu đá ngầm này cô nắm trong lòng bàn tay. Tên nào tốt xấu còn phải nghi ngờ sao? Mà lũ người trong đây lật mặt nhanh thật, chớp nhoáng đã thay đổi. Thật không biết cuộc sống ở đây nghẹt thở đến mức nào.

Cô tiến lại gần cửa sổ, vén nhẹ tấm màn che. Ánh nắng của buổi chiều muộn tràn vào khắp phòng, mang lại một bầu không khí thê lương, uẩn khúc. Cô vấn chặt tấm màn hồng trong tay, đưa mắt nhìn quanh toàn thành. Phía dưới đầy tấp lập ồn ã của những thương nhân và nô bộc đi làm việc. Khung cảnh sống động đến ấm áp một cỗ dâng trong lòng cô. 

Họ có thể vui vẻ cười đùa. Còn cô thì không? Lúc trước hay bây giờ cũng vậy thôi, như nhau cả. Bạn bè cô có cũng đếm trên đầu ngón tay, tính ai cũng như ai đều vô tình như nhau cả. Mẹ cô thì bệnh liên miên, gầy gò ốm yếu nằm trong viện. Cô bỏ học vì cô không có tiền, cô phải tham gia các cuộc thi vì cô muốn có tiền để sống. Nếu như không vì hoàn cảnh, chắc có lẽ cô cũng chẳng trở thành vận động viên. 

Cô tự vỗ mặt, lấy lại ý chí. Giờ không phải là lúc để thở dài biểu lộ tâm tư. Cô còn phải đối mặt với lũ người ranh ma, thiện ít ác nhiều ngoài kia, không rảnh để buồn bã. Một phút lơ là là cả đời vứt đi, tuyệt đối không thể sao nhãng. 

Cô ngồi xuống giường, thầm vạch kế hoạch ra trong đầu. Không thể lạnh lùng tự cao, như thế sẽ hút cẩu. Không thể nhẫn tâm rời đi, như thế sẽ hết tiền tiêu. Không thể giả vờ si mê điên cuồng, sẽ chết nhanh hơn. AAAAA Cô vò đầu bứt tai, cái nào cũng không được nga. Làm thế nào cũng có hậu quả hết. A! Cô loé lên một ý tưởng, khuôn mặt hưng phấn hiện lên. 

Nguy hiểm ngầm! Ngoài mặt cứ giả vờ ngu ngu, ngơ ngác như con nhặt rác đi, sau lưng thì bày mưu tính kế đoạt lại mọi thứ. Perfect! Bây giờ cô hiều tại sao lũ nhân vật phản diện lại chọn kế nguy hiểm ngầm. Vì nó hoàn hảo quá chứ sao. 

Cốc cốc

- Ai vậy?- Cô ngồi dậy chỉnh chu đầu tóc cất giọng điệu hơi chảnh. 

- Là nô tì thư Kiều công nương.- Lương Tiểu Hạ từ ngoài cửa nói vọng vào.

- Vào đi.- Cô nói nhẹ.

- Vâng. - Lương Tiểu Hạ đẩy cửa bước vào, cúi đầu nói.- Nhà vua sai nô tì nói rằng hôm nay người phải cùng ngài ăn tối. 

- Ừ, biết rồi. Cô ra ngoài đi.- Cô phất phất tay, ý chỉ ra ngoài. Cô vốn đã nhìn thấy trong đôi mắt của Lương Tiểu Hạ có một chút khinh bỉ trong đáy mắt nhưng cũng mặc kệ. Dù sao Lương Tiểu Hạ cũng chỉ là một nữ phụ nhỏ, cái kết cũng không quá bi thảm nên cũng chẳng cần so đo tính toán với cô ta làm gì.

- Vâng.- Lương Tiểu Hạ nói xong, cúi đầu lui ra, trong lòng không nuốt nổi cục tức. Tại sao cô lại được làm công nương? Tại sao cô lại có sắc đẹp còn cô ta thì không? Chết tiệt!!!

---

Cô đi bên hành lang rộng lớn, lòng không ngừng cảm thán. Mặc dù lúc nãy có nhìn qua nhưng không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả đều hào nhoáng và diễm lệ như vậy. Nơi này còn mĩ miều hơn trên truyện, không thể có một lờn văn nào có thể toát được hết vẻ vừa uy nghi vừa mang đầy vẻ sắc sảo như ở đây. Ở hiện đại không có một công trình nào đồ sộ như vậy. 

Phòng ăn hoàng gia là một nơi đúng như tên gọi mà thậm chí còn thập phần quý phái hơn. Chiếc bàn ăn dài 4 m, rộng 2 m. Khăn trải bàn là loại vải đắt tiền nhất thời nay rồi còn thêu dệt, dát đủ loại pha lê óng ánh. Dao, nĩa, dĩa, muỗng đều là loại vàng nguyên chất. Toàn bộ nhà ăn này là kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Đèn chùm to đùng, lấp lánh nhưng nặng nề giống như là trút cả tấn vàng vào nó. Không khí ở đây cũng làm cho người ta có cảm giác, ngay cả đồ ăn cũng có thể rắc vàng lên. 

Cô thở dài. Cô yêu tiền, cô biết, nhưng cô cũng tiếc tiền lắm. Sao có thể xây lên một cái công trình long lanh lấp lánh tốn tiền của như vậy? Cái này thì cô không đồng ý lắm. Thôi kệ, toà lâu đài này cũng đâu phải do cô xây, ý kiến thì được gì? Bỏ moẹ qua 1 bên đi.

Kiều Thủy Hiên đang ngồi ở phía đầu bàn bên kia. Dung mạo người đàn ông này cũng 2, 3 phần giống cô. Trán rộng, đôi mắt màu nâu cà phê sâu, sóng mũi cao, làn da hơi ngăm đen đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng. Dáng người đô con, cao lớn. Tất cả đều tạo cho ông ta một dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. 

Chiếc áo khoác thêu thùa, may vá tỉ mỉ những hoạ tiết rồng bay phượng múa. Chiếc áo sơ mi trắng có cúc to như hạt ngọc được đính trên áo. Chiếc khăn quàng cổ được thắt đúng chuẩn, càng làm tăng lên dáng vẻ vừa hoa lệ vừa nghiêm túc. Bên trái là bà phu nhân xấu xí bậc nhất, ngàn năm có một kia. Ăn mặc thì loè loẹt, phấn son trát như xi măng trộn. Mặt thì nhăn nhó khó ưa. Ngồi cạnh bà ta là Tử Thần và Y Lai. Tên Tử Thần kia mặt nhăn nhở, nhìn trông đã muốn quăng tông vào mặt. Y Lai vẫn thế, mặt đơ như tiền.

Phía bên cô đang đứng là tên Vương Đế Tây Tạng. Ăn mặc thì như là lũ thừa tiền, vàng bạc gắn trên áo còn nhiều hơn cơm trong bát. Cả người nhìn trông lấp lánh như một pho tượng vàng. Chẳng khác gì lũ đi khoe. Lố bịch

- Ngươi đã đến rồi?- Kiều Thủy Hiên nhẹ nhàng nói, khuôn mặt chẳng có chút gì là để tâm. Cô thầm chửi trong lòng, khắc cốt ghi tâm tình cha con này. Lạnh hơn người dưng luôn. Cha con cái cc.

- Ngươi định không cúi chào Đế Vương và cha ngươi? Phép tắc đâu hết rồi?- Bà phu nhân xấu xí nói, miệng cười đểu.- Đúng là ngươi với mẫu hậu ngươi cùng một hạng, đều tầm thường và ngu ngốc như nhau.

Cô ngán ngẩm thầm. Sao cứ luôn phải móc méo nhau thế nhỉ? Sống yên bình có phải tốt hơn không? Nhưng bà ta đã nói đến mẫu hậu nguyên chủ. Dù không phải là ruột thịt gì cả nhưng dù sao bà ấy cũng sinh ra nguyên chủ, không thể đứng nhìn danh dự bà bị phá hoại.

- Đầu tiên, ta Kiều Lẵng Đông xin thứ lỗi về cách hành sử thất lễ của ta thưa Đế Vương.- Cô cúi xuống, nâng nhẹ tà váy. Trong phim thấy chúng nó đứng như này thì đứng theo thôi chứ biết éo gì đâu.- Nhưng Hạ Lê phu nhân, người đâu thể phát ngôn ra những câu thiếu tôn trọng ta và Kiều Doãn Liên hoàng hậu như vậy? Dù Kiều Doãn Liên hoàng hậu đã từ trần cũng không thể nói lời bất kính như vậy. Vịt thì không bao giờ hoá thiên nga mà mõm cẩu càng không mọc được ngà voi.- Cô cung kính nói, ngữ điệu nhẹ nhàng. Trong câu nói của cô, chẳng ai là không biết ý nghĩa của nó cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top