Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Lẵng Đông giật mình quay người, thấy sau lưng mình là một khoảng trống lạnh lẽo. Á hu hu... đi đêm có ngày gặp nam thần à nhầm gặp ma... Hôm trước cô đi ra ngoài đi bộ vào ban đêm không phải nghiệp quật chứ? Hu hu

" Tiểu Uyển... tôi ở đây..."- Tiếng nói nhẹ nhàng chảy vào tai cô, thoảng như gió mây. Cô quay đầu lại, sống lưng lạnh lẽo buốt đến nhói đau. Tim đập mạnh như rơi khỏi lồng ngực, vang lên từng tiếng một rõ ràng. 

Trước mặt cô là hồn ma của Kiều Lẵng Đông. Khuôn mặt cô ấy gầy guộc, hai má hóp sâu. Đôi mắt màu ruby đỏ sắc như máu chứa đầy căm hận tưởng chừng như muốn lao đến bóp chết cô ngay lập tức. Quầng mắt thâm đen, hõm sâu chảy ra một dòng máu đỏ au. Gương mặt trắng toát như ma( mà là ma thật mà), điểm tô nhiều vết sẹo đỏ ửng, nhiều cái còn rướm máu. Đặc biệt là vết sẹo chạy dài từ mắt đến cằm đang chảy máu lênh láng. Môi tái mét bị rạch dài, từng đường khâu cẩu thả hiện lên gắn chặt hai môi. Mái tóc bạch kim xõa dài, che mất một phần của khuôn mặt rũ rượi và đẫm máu.

Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, nói ra thì cũng không phải là đầm mà là phông bạt trắng quấn hờ hờ người. Cổ bị nhiều vết xước to đùng, khâu chằng khâu chịt. Chỗ nối hai cánh tay với vai có một đường đỏ chói, chảy máu ròng ròng. Cánh tay xây xước nhiều, vết bị chó cắn nhìn trông thật nhức mắt. Chỗ phông che ngực thấm đẫm máu, chảy tong tong. Đôi chân khẳng khiu nhỏ nhắn đầy vết dao găm, vết cắn của chó và vết bỏng. Xương trắng nhô nhô ra một ít, đẫm trong màu đỏ rợn người. Trên bàn chân, những mảnh thủy tinh long lanh găm chặt.

Kiều Lẵng Đông chăm chăm nhìn cô ấy, đôi mắt như không thể tin được. Trong khi nữ phụ phải chịu cái chết thương tâm như vậy mà nữ chính được rảnh rỗi an nhàn với đám mỹ nam giàu có kia ư? Thân xác tàn tạ như này, Kiều Lẵng Đông rốt cuộc đã phải chịu nỗi đau giằng xé đến mức nào? Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, công bằng ở đâu chứ?

" A... đừng khóc..."- Hồn ma nói, cô ấy vẫn không mở miệng.

- Miệng cô...- Cô lắp bắp.

" Bọn chúng khâu miệng tôi lại..."- Hồn ma cười chua chát, lấy tay sờ sờ miệng.-" Tôi cũng bị cắt lưỡi rồi, không thể nói được. Cảnh tượng trong miệng tôi rất kinh khủng..."

Hồn ma dùng tay gỡ sợi chỉ khâu ra. Cảnh tượng khiến cô ngã khuỵu. Hàm răng trắng hếu, máu trên lợi cứ thế chảy xuống làm đỏ cả hàm răng. Nhiều cái răng đã bị đập nát, được xếp lại bừa bãi. Lưỡi bị cắt đi, máu tràn ra khỏi khuôn miệng. Vì miệng bị rạch nên có thể nhìn thấy những cái răng đẫm máu bên trong. Nhưng thứ kinh tởm nhất là ròi. Những con ròi trắng trắng mập mạp lổm ngổm trong khoang miệng nhưng không bò ra ngoài.

" Bọn chúng cho ròi sống vào miệng tôi, bắt tôi nhai hết. Tôi không chịu nên đã bị đập răng."- Hồn ma nói nhỏ, tay luồn chỉ vào. 

Kiều Lẵng Đông đột nhiên lao tới ôm chặt hồn ma đó. Hai bên má nước mắt đã lăn dài, hàng mi ướt đẫm. Tay ghì chặt hồn ma trong lòng, dù cô biết, cô đang ôm hư không! Hồn ma ngạc nhiên, đôi mắt màu đỏ thoáng sững sờ. Sự ấm áp từ một cái ôm... đã bao lâu cô ấy không nhận được? Hồn ma giang tay ôm lấy cô, nước mắt tinh khiết rơi khỏi hốc mắt lạnh lẽo. 

Mắt của cô ấy, từ khi nào chỉ chảy mỗi máu? Thì ra... hồn ma cũng có nước mắt! 

Kiều Lẵng Đông dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt hồn ma. Sự ấm áp và dịu dàng quá đỗi này, cô ấy đã không cảm nhận được bao lâu rồi?

- Đừng khóc..- Kiều Lẵng Đông nhẹ nhàng nói.

"Cô biết không Tiểu Uyển?"- Hồn ma thổn thức nói, nước mắt hòa cùng máu lăn trên má.- " Tôi đã rất sợ. Họ nhốt tôi vào hầm, có rất nhiều gián với chuột. Họ bắt tôi uống máu của những con chuột chết trong hầm, ăn thịt sống những con ếch nhái. Họ bắt tôi giao hoan với đám kỵ binh từng quỳ dưới chân tôi. Những binh sĩ đó... chúng làm nhục tôi cả ngày lẫn đêm, thực sự rất nhục nhã! Chúng hành hạ tôi, đánh đập tôi dã man. Tôi đã rất đau đớn! "

Hồn ma ngồi khụy xuống, khóc nức nở. Kiều Lẵng Đông xót xa nhìn cô ấy. Sự đau đớn của cô ấy đã ai từng nếm trải qua? Sự tuyệt vọng dâng trào khi chìm trong sự tối tăm, ghê tởm, nhơ nhuốc ấy, ai sẽ chịu trách nhiệm. Không ai!

" Nhưng thật trớ trêu!"- Hồn ma nói chua chát.-" Tôi vốn chỉ là một thường dân không phụ mẫu không gia tộc thôi! Một hài nhi mồ côi được nhặt từ gầm cầu về nhà bá tước, rồi được Kiều hoàng hậu đưa về cho cái chức danh công chúa! Những thứ hào nhoáng chỉ là hư không thôi! Chúng sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi! Tất cả chúng đều không là của tôi, một hài nhi mồ côi không rõ lai lịch! "

" Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có tất cả, có mẫu thân, có phụ thân, có gấu bông, có lâu đài, có thanh mai trúc mã, có chức danh công chúa độc nhất, có được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, những gì tôi có chỉ là một thân xác hoang dại không có trái tim!"- Hồn ma sờ nơi ngực trái, đôi mắt đỏ như ngập sương.- " A... nó trống rỗng! Tim của tôi đã bị móc ra sau khi tôi chết, thân xác không nguyên vẹn! Nhưng còn cô ta, Hãm Tiểu Nha!"- Hồn ma như giằn giọng, mặc dù không mở miệng.

" Cô ta ngược lại lại là Kiều công chúa đích thực. Cô ta có dòng máu hoàng thất, có tất cả những thứ tôi không có. Cô ta được yêu thương, được cưng chiều, cô ta có đủ mọi thứ. Tại sao? Tại sao cô ta được hạnh phúc mà tôi phải chịu đau khổ? Thật bất công!"

- Kiều Lẵng Đông... đừng buồn...- Kiều Lẵng Đông vỗ về hồn ma, cho cô ấy dựa vào vai mình.- Cô biết không, nếu cả thế giới này quay lưng với cô, tôi vẫn sẽ bên cạnh cô mà. Vì tôi là cô, cô là tôi.

 Lay down your head and I sing you a lullaby

Back to the year of loo- li lai-lay

And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow

Bless you with love for the road that you go

( Lullaby from a Secret garden- Sleep song)

https://youtu.be/_yQpU_73Dv0

Số mệnh của hai con người trong một khắc hòa làm một. Sự đau thương như được sẻ chia, nhẹ nhàng trôi trong tiếng hát dịu dàng quá đỗi của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top