Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Gặp Bruno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 thời gian khác, đây là năm 1943. Cánh cổng mở ra, bước ra và nhìn ngó xung quanh. Là 1 cánh rừng rộng lớn.

- Khu rừng này-

Anh thắc mắc. Định nói gì đó nhưng thôi, chưa quen thì đi khám phá.

Khu rừng này rất đẹp, nó có nhiều thứ thú vị. Anh nhìn về phía xa và phát hiện... Có 1 trại tập trung ở đây!

Anh không dám tin vào mắt mình, rừng mà cũng có trại tử thần của quốc xã? Thật ghê tởm. Anh đang tiếp tục đi lang thang trong rừng thì lúc này, tiếng xào xạc từ đằng sau làm anh chú ý. Quay lại thì đó là 1 cậu bé đang lén lút đi theo anh.

- Anh là ai vậy ạ?

Thằng nhóc nhìn anh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên. Đôi mắt đầy sự tò mò về người thanh niên trước mắt này.

- Anh là Edvard, còn em là ai?

Anh trả lời, cuối xuống hỏi lại cậu bé.

Cậu bé nhìn anh. Thấy hứng thú với đồng phục của anh.

Lưu ý: Không có cặp kính.

Đôi giày của anh.

Và chiếc túi đeo chéo của anh.

- Em là Bruno.

Cậu nhóc ngây thơ trả lời. Anh vừa nhìn là đã biết tất cả về cậu. Cậu có cha là sĩ quan SS. Chị thì đang bị tư tưởng Hitler tẩy não và còn phát sinh tình cảm với trung úy Kotler, thuộc hạ của bố. Và cậu ngây thơ chẳng hiểu gì về bản chất chiến tranh.

- Thật hân hạnh khi gặp em, Bruno.

Anh và cậu bé bắt tay nhau. Cậu và anh quen nhau từ đó.

Cậu kể cho anh về bản thân, anh thì cũng kể. Thậm chí là làm phép trước mặt cậu. Cậu thấy anh thật tài giỏi. Anh và cậu chơi với nhau rất lâu. Cho đến khi anh cảm thấy ba mẹ cậu gần về, anh tạo cổng không gian đưa cậu về, và cả 2 đã hứa sẽ giữ bí mật về nhau.

Trước khi đi, anh lấy trong túi đeo của bản thân ra 1 quyển sách, chủ đề của nó là phiêu lưu thám hiểm. Biết cậu thích đọc loại sách này nên anh tặng cậu.

- Cảm ơn anh.

Cậu cảm ơn sau đó cánh cửa đóng lại. Cả 2 hứa mai sẽ vào rừng chơi. Vừa đóng cánh cửa là anh cũng lo nhảy lên 1 cái cây rồi nghỉ ngơi trên đó.

Cậu thì vui vẻ nâng niu cuốn sách, không nói nhiều mà nằm lên giường đọc ngay.

1 đứa trẻ và 1 người lớn, thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top