Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Ngọc bội Phan gia " bốn chữ này gợi lại kí ức từ rất lâu của Vân Nhi . Khi đó nó chỉ mới học lớp một đến thăm ông nội trong lúc nghịch ngợm thì tình cờ phát hiện ra miếng ngọc bội hình chữ nhật trơn mượt màu trắng không trang trí chạm khắc bất cứ hình thù gì trên đó chỉ có một chữ  " Phan " màu đỏ bằng chữ Hán . Lúc đó không hiểu chuyện bị ông mắng còn cảm thấy vô cùng oan ức . Sau này nó mới biết rằng đó là ngọc bội Phan gia , là thứ cha truyền con nối bao nhiêu năm . Ông nội còn nói nó quý hơn cả mạng sống của ông . Vậy mà ..... Nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào . Nó mới chỉ 15 tuổi tâm lí chưa chuẩn bị cho những chuyện này . Cái ý nghĩ bây giờ chỉ ở một mình làm nó sợ hãi vô cùng .< Bây giờ phải làm gì ? >Nó nghĩ thầm . Sắc trời cũng không còn sớm có lẽ nó nên tìm đường xuống núi trước . Nghĩ là làm Vân Nhi đeo balo vào vai định đứng lên ai ngờ chưa kịp đứng thẳng đã ngã ngửa ra đằng sau . Nặng quá ! Nó vừa bóp vai của mình vừa mở balo ra lần nữa xem rốt cuộc mẹ chuẩn bị những gì . Bên trên cùng ngoài bức thư kia thì chỉ còn lại cái điện thoại của nó và bữa trưa mẹ chuẩn bị . Điện thoại báo đang ở ngoài vùng phủ sóng , pin còn đầy không có hư hại gì sau khi rơi xuống nước . Nó nghĩ có lẽ balo này chống thấm nước đi . Tiếp là một lớp vải bóng hơi giống áo phao lại còn mềm mềm như lót một lớp bông bên dưới vậy . Lấy ra mới biết là túi ngủ hình con nhộng ấn vào thấy cứng nó tìm thấy bên trong túi ngủ nào là dao xếp hình atm , đèn bin , la bàn , sạc dự phòng năng lượng mặt trời , sạc dự phòng kèm loa . Đến nữa là thuốc men , băng gạc , .... Đây là ?!! Vân Nhi tìm thấy ở dưới cùng một chiếc hộp gỗ mở ra liền choáng ngợp trước đồ vật bên trong . Quạt , ngọc bội , vòng , trâm cài tóc ,.. những thứ này đều là đồ thật hết . Ông nội Vân Nhi là một người thích sưu tầm đồ cổ nên từ nhỏ đã dạy nó biết phân biệt đồ giả đồ thật , ngọc tốt hay không tốt . Trong hộp còn có ba bộ y phục khác nhìn thoáng qua liền biết là trang phục thời Lê sơ .   

________________________________________________________________________________

<Đổi xưng hô là nàng nghe cho nó cổ một chút nhé .>

Trên con đường quê đất cát chiếc xe bò chầm chậm di chuyển , bánh xe gỗ quay từng vòng đều đặn đè lên những viên sỏi gợi lên âm thanh lạo xạo . Trên xe mọi người đều cười nói với nhau . Hai ba người đàn ông mặc áo nâu quần đen đang thảo luận điều gì đó , thỉnh thoảng giống như hăng say quá tay vung ra cơ hồ rất đắc ý . Đám đàn bà cũng không ngoại lệ chụm đầu vào nhau giọng nói oang oang của người đàn bà thôn quê làm cho mọi người trên xe đều nghe thấy rõ ràng . 

- Mọi người nghe gì chưa Đại tư đồ Lê Sát đã mất rồi đấy .

- Tôi nghe rồi vừa bị bãi chức con gái lại còn bị biếm thành dân thường không tự tử mới lạ .

 Nghe thấy vậy người đàn ông quay lại nói :

- Các bà thì biết gì ? Suốt ngày chăm gà , chăm lợn mà cũng giả nói chuyện đại sự .

- Chúng tôi thích thì kệ chúng tôi ! Tưởng như mấy lão nhà quê các ông biết lắm ấy .

Người phụ nữ vừa bị cắt lời quay lại phản bác . Người đàn ông trung niên nghe vậy chép miệng , chòm râu đen của ông rung rung .

- Tôi nói cho bà nghe thật ra thì ...-Nói đến đây ông bỗng ngừng lại giọng ông đè thấp xuống như sợ ai nghe thấy - Đức thánh thượng vốn đã ghét Đại tư đồ từ lâu rồi ngài làm vậy để ông ấy chết thôi .

Vân Nhi ngồi ở góc trong cùng cả xe bò thu hết người mình lại để làm giảm bớt sự chú ý nhưng đôi tai thì vẫn nghe ngóng mọi người nói gì . Dựa theo những gì họ nói thì có lẽ bây giờ là năm 1437 khi Lê Thái Tông 15 tuổi . Lê Thái Tông vì không vừa mắt Lê Sát chuyên quyền , định đoạt nên bãi chức , biếm con gái là Lê Thị Ngọc Dao làm dân thường rồi bắt ông tự tử tại nhà riêng . Mười lăm tuổi đã có thể làm như vậy thế mà lại mất chỉ vì dạo chơi vườn vải của Nguyễn Trãi , đúng là người tính không bằng trời tính . 

- Cô định lên kinh đô buôn bán cái gì vậy ?

Vân Nhi giật mình khi bỗng nhiên bị hỏi tới .

- Cháu không buôn bán đâu ạ , cháu lên để tìm người thân .

- Ồ , vậy hả tại ta thấy cái gùi cô đeo sau lưng nên cứ nghĩ .

Người đàn bà ngạc nhiên nói . Thấy vậy người đàn ông lúc nãy cũng quay sang tham gia .

- Thế người thân cô như thế nào kể ra có khi chúng ta biết mà dẫn đến .

- Cháu cũng không biết bác ấy trông thế nào chỉ biết là bác ấy sống ở kinh đô .

- Ái chà vậy thì khó đấy , thế cha mẹ cô đâu ?

- Cha mẹ cháu không (tồn tại ) ở đây .

Lời nói ra ai cũng nghĩ cha mẹ nàng mất rồi . Đám đàn bà thương cảm cho số phận cô gái trẻ phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ có người mắt đỏ hoe chực khóc , bên mấy ông cũng im lặng lắc đầu . Trên xe lúc này không khí trầm xuống đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài cùng thút thít của mấy người . 

- Haizz..... Thôi mấy bà đừng khóc nữa càng nghe càng não ruột .

Sau một hồi thở dài người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lên tiếng .

- Không cần lo quá đâu cô để chúng tôi dò hỏi cho . Việc gì chứ mấy lão già đây vẫn còn nhanh nhạy lắm .

- Vâng cảm ơn bác .

Vân Nhi nghe vậy biết từ chối không tiện cũng chỉ có thể cười cảm ơn .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top