Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Chuyện nhà cửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nhi định tiếp theo sẽ tìm một nơi ở tạm mới . Xem nào nàng đã đi hỏi thăm mấy người thì biết được ở phía Tây có ngôi nhà của một vị quan nay vì được bổ nhiệm làm quan tri phủ bởi vậy nên bị bỏ trống . Nhà đó cũng không to lắm tầm 60 mét vuông gồm 5 gian . Nghe qua có vẻ tốt chỉ là Vân Nhi sợ tiền của mình không đủ . Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy trước cứ đi xem sao nếu thiếu tiền chỉ cần bán thêm mấy cái vòng là được rồi .

 Người trông coi ngôi nhà là một người họ hàng của vị quan kia , hắn tầm 30 tuổi dáng người cường tráng cao lớn chỉ là khuôn mặt có chút hách dịch . Đầu tiên hắn cho nàng xem qua một lượt . Vừa đi vào sẽ thấy hòn non bộ - dùng để tránh tà mà , tạo cảm giác hài hòa  chắn ở giữa sân . Sân được lát đá bao xung quanh là chậu cảnh mọc lên tươi tốt nhưng vì không được chăm sóc nên có vài cây bị héo hoặc quá rậm rạp lan ra che hết cả những cây khác , cỏ dại cũng vì vậy mà cao gần đầu gối . Tường bao quanh cũng đã xuất hiện rêu xanh bám trên tường . Vào nữa sẽ thấy những chiếc cột gỗ mập to phình ở thân dưới dốc mái thẳng không cong , hếch lên ở phần góc mái giống mũi thuyền , đỉnh mái gắn con kìm (Long nghê hay cá chép hóa rồng ). Vào trong nữa là gian nhà chính rộng chống không nhưng nếu nhìn lên bên trên ta sẽ thấy được sự tinh sảo của ngôi nhà . Nơi giao nhau của phần đỡ sẽ thấy được những hình thù chạm khắc con sô , con náp , hay lạc long thủy quái . Gỗ của ngôi nhà này còn khá tốt không bị sờn mối mọt gì vẫn còn độ bóng sờ vào thấy mượt mà . Sàn nhà lát đá nâu đầy bụi Vân Nhi nghĩ cần phải quét dọn nhiều lắm đây . Còn bốn gian nhà nữa lần lượt cũng trống không và đầy bụi . Phía sau vườn có một giếng nước rộng tầm một mét sâu 5 mét . Bỗng Vân Nhi nghe thấy có tiếng động nho nhỏ nheo mắt lại nhìn về phía giếng nước một lần nữa nàng khẽ mỉm cười . Quay lại nhìn vị kia :

- Vậy ngôi nhà này giá bao nhiêu ?

Tên họ hàng hơi giật mình không nghĩ đến cô gái trước mặt lại bàn giá cả nhanh vậy . Hắn thẳng thừng nói :

- 40 quan .

Nghe vậy Vân Nhi thở phào một cái trong lòng . Không nghĩ tới ngôi nhà này tốt như vậy mà chỉ có 40 quan liền đồng ý ngay .

- Vậy được rồi ta mua .

Hắn ta nghe vậy càng ngạc nhiên hơn . Cô gái trước mặt này là người thứ bao nhiêu rồi , những người lần trước hễ nghe thấy giá tiền liền lắc đầu bỏ đi . Không nghĩ cô gái này lại sảng khoái như vậy . Nhất thời liền niềm nở mang Vân Nhi đi làm giấy tờ . Sau khi đóng dấu vân tay xong thì căn nhà đã trở thành vật sở hữu của Vân Nhi . 

Vân Nhi tiễn vị kia đi đóng cửa lại rồi đi về phía cái giếng . Bắt quả tang ngay mấy đứa nhóc đang rón rén đi ra . Ba đứa trẻ thấy nàng đứa nào đứa nấy sợ sệt nhìn nàng . Đứa lớn nhất đứng che chắn cho mấy đứa nhỏ . Nhìn bọn chúng Vân Nhi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười . 

- Xin cô đừng đánh hai em ấy . Nếu muốn thì hãy đánh tôi đây .

- Anh ! Xin cô đừng đánh anh ấy .

Bọn nhỏ chưa gì đã loạn hết cả lên mặc dù nàng chưa có nói gì cả .

- Được rồi ! Ở đây không có ai đánh ai hết . 

Kiệt nhìn người trước mặt một ý nghĩ lướt qua hắn nhất quyết lôi kéo hai đứa nhỏ quỳ xuống .

- Vậy cầu mong cô cho ba anh em chúng tôi ở lại đây . Chúng tôi sẽ làm mọi việc , ăn cơm cũng không nhiều ....

- Đứng lên hết đi . 

Mặc dù cô nói vậy nhưng vẫn không ai nhúc nhích gì . Thở dài một cái vừa nâng mấy đứa nhỏ đứng lên vừa nói :

- Chị để các em để lại đây , giờ thì đứng lên đi .

Mấy đứa nhỏ ngờ nghệch đứng lên Vân Nhi đang định hỏi thì 

- Ọt......ọtttt................. 

- Đói bụng ? 

Câu hỏi của nàng đưa ra có hai đứa gật đầu , một đứa nhìn cảnh cáo . Vân Nhi trước dẫn bọn nhỏ đi rửa tay chân mặt mũi lấm lem rồi mới mang chúng ra gian nhà chính , lấy từ trong balo chiếc thảm picnic màu xanh dương sọc dọc trải lên nền . Sau đó là hộp thức ăn mà mẹ chuẩn bị . Trong đó có một ổ bánh mì vuông , ba lọ mứt dâu , xúc xích , há cảo , cơm cuộn rong biển , bánh bông lan trứng muối , lương khô , trà xanh ,......lần lượt nàng lấy ra từng thứ .

Mấy đứa nhỏ  lần đầu tiên thấy đồ ăn như vậy tròn mắt nhìn . Thấy bọn nhỏ cứ đứng nhìn Vân Nhi quay ra :

- Ngồi xuống đây đi đừng đứng đấy .

Ba đứa theo lời vâng dạ ngồi xuống . Trung ghé sát tai anh cả thì thầm hỏi :

- Anh  , hóa ra người kinh thành đều ăn như thế này à ?

Vân Nhi đang lấy mứt phết vào bánh mì nghe thấy vậy liền cười :

- Mấy món này kể cả vua cũng chưa chắc ăn được đâu .

Nghe vậy mấy đứa đều mang khuôn mặt trầm trồ nhìn thức ăn . Nàng thấy vậy chỉ cười đưa bánh cho bọn trẻ nhưng không đứa nào dám lấy cả . Kiệt nuốt nước bọt một cái nó khẽ từ chối :

- Thưa cô đồ ăn trân quý như vậy làm sao có thể tùy tiện cho chúng con được .

- Chị nói đồ ăn này kể cả vua cũng chưa chắc ăn được là vì đây là bữa ăn cuối cùng mà mẹ đã chuẩn bị cho chị dù có muốn ăn nữa thì cũng không được . Bởi vậy nên các em ăn cũng không sao đâu chị nghĩ mẹ mà biết chắc cũng sẽ rất vui .

- Còn có bọn em , không cần buồn .

Vân Nhi nhìn bé gái ít nói vậy mà an ủi mình , khẽ mỉm cười xoa đầu em ấy :

- Chị không có buồn đâu , giờ thì ăn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top