Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Tang thương- nếu biết có ngày hôm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nhìn Harry đang ngồi nhăn nhó trên giường bệnh, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Đầu tiên là cãi nhau với Draco, giờ là gây loạn với Pansy, cuối cùng là khiến anh cô bị thương. Cô thật đúng là đồ sao chổi!

Harry nhìn thấy em gái mình im lặng quá mức cần thiết thì liền hiểu ra. Cậu tằng hắng 1 cái và nói:
- Em lo cái gì vậy, Tia?! Lo anh bị vấn đề về não à?

- Làm gì có ạ!- Cô đáp nhanh. Harry đang tính nói thêm gì đó thì cửa bệnh thất đã vụt mở, ngay sau đó là 2 giọng nói quen thuộc vang lên mà hai bạn nhỏ nào đó rất sợ.

- Serverus, tôi tin là Parkinson cần 1 hình phạt nặng hơn là cọ mọi nhà tắm và mọi hành lang công cộng trong lâu đài mà không dùng đến phép thuật.- Tiếng của cô McGonagall vang lên đầy trách móc nhưng cũng đầy tức giận.

- Tôi không như cô, cô Minerva. Tôi biết Potter là con sư tử của đội Quidditch nhà Gryffindor nhưng thằng nhóc cũng chỉ là học trò của tôi và của cô, xô sát giữa những kẻ không suy nghĩ bằng đầu là như vậy. Tôi không làm khác được.- Giọng đáp trả 1 âm điệu đều đều của thầy Snape vang lên ngay sau đó đầy cao ngạo.

- Tôi không có ý kiến khi hai người đi thăm học trò của mình nhưng thằng bé bị tấn công ở đầu và nó cần được nghỉ ngơi, hai vị cảm phiền hạ giọng xuống.- Bà Pomfrey cao giọng nhắc nhở hai đồng nghiệp của mình.

Cho đến khi cả ba xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ, họ mới miễn cưỡng không khẩu chiến nữa.

Bà Pomfrey nhìn Harry, mỉm cười và đặt khay thuốc xuống cái bàn cạnh đầu giường của cậu:
- Khi nào cuộc viếng thăm này kết thúc con có nghĩa vụ phải uống hết chỗ thuốc này của ta, Harry. Nếu không não con sẽ nổ đấy!

-Vâng!- Harry gật đầu đáp lại. Cậu cảm thấy lời cảnh cáo này của bà giống như hàm ý: các người nói ít thôi, nếu không đầu thằng nhỏ sẽ nổ đấy. Các giáo sư thật đáng sợ mà. Bà Pomfrey gật đầu hài lòng rồi ra khỏi bệnh xá.

- Con chào giáo sư McGonagall, giáo sư Snape. - Harry và Tia cùng nói.

Giáo sư McGonagall lên tiếng trước:
- Ta cần trò trình bày rõ tại sao trò lại nằm đây?! Trò nghĩ mình là Tầm thủ do ta chọn thì có thể hành xử như 1 Muggle trong lâu đài sao?! Trò không sợ bị cấm túc thi đấu sao?!

Harry nhanh nhẹn lên tiếng:
- Thưa giáo sư, đây hoàn toàn là 1 tình huống bất ngờ. Con không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng người có thể yên tâm, hết ngày mai là con có thể tháo băng gạc và sinh hoạt như bình thường rồi ạ. Bà Pomfrey đã giúp con không để lại sẹo gì cả...

Giáo sư McGonagall lườm cậu 1 cái và nói:
- Việc nghiêm phạt trò ta sẽ suy nghĩ sau.

Rồi bà nhìn giáo sư Snape 1 cái đầy ẩn ý. Giáo sư Snape không cần màu mè gì hết, vào thẳng luôn vấn đề chính:
- Tôi tự thấy trò đã bình phục rất tốt, tôi cũng tin là trò đã nghe thấy hình phạt ta dành cho Parkinson. Trò không phản đối chứ?!

- Thưa giáo sư, con không ý kiến.- Cậu nói ngay.

Tia liếc giáo sư Snape rồi nhanh chóng nói chuyện với giáo sư McGonagall :
- Thưa giáo sư McGonagall, mọi chuyện là từ con. Con và Pansy có cãi nhau, sau đó...

- Ta thực sự không cần cái "sau đó" kia của trò, trò Snape. Mấy thứ như nhân chứng đã có trò Granger và Weasley nói rồi. Ta chỉ là muốn cảnh cáo hai trò rằng: bất cứ 1 hành động tương tự nào còn xảy ra thì hai trò sẽ bị đình chỉ học hoặc buộc thôi học ngay lập tức. Hai trò đã hiểu chưa?!- Giáo sư McGonagall đanh thép lên tiếng, ngắt lời Tia.

- Ta thực sự tò mò: trong não của hai đứa chứa cái thứ gì mà có thể gây chuyện như vậy chứ?! Đừng bao giờ để ta vướng vào những việc ngớ ngẩn như thế này lần nữa.- Giáo sư Snape có chút chán ghét lên tiếng nói.

- Vâng.- Hai đứa trẻ rất ngoan mà vâng dạ.

Hai giáo sư sau đó liền rời đi.

Harry thở ra:
- Anh cứ nghĩ đến cảnh gò lưng chép phạt bài tập trong buổi cấm túc với cô McGonagall là anh lại không sao khỏe lên nổi.

Tia tinh nghịch cười:
- Em sẽ bí mật dậy anh câu thần chú sao chép.

Harry nháy mắt:
- Hay đấy! Em thông minh lắm.
Tia cười tự tin:
- Em là ai chứ!
Rồi cô sáp lại gần anh trai mình. Sắc nâu xanh trong đáy mắt Tia phút chốc cô lạnh. Cô hạ giọng thật thấp và nói:
- Harry, anh có từng nghĩ: ngay từ đầu, nếu anh không có em là em gái, nếu anh và Draco là kỳ phùng địch thủ từ lần gặp đầu tiên, nếu ba Serverus không thích anh và còn nhiều chuyện khác xảy ra thì có phải sẽ tốt hơn không? Có phải anh không như bây giờ không? Có phải...

Harry bịt miệng Tia lại. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay với lấy món thuốc trên mặt tủ kê cạnh giường, khó khăn nuốt hết 1 lần, rồi vội vàng đặt cái cốc xuống, vuốt ngực để thoát khỏi cơn buồn nôn cồn cào trong dạ dày của mình.

Cho đến khi thoát khỏi cơn khó chịu ấy, cậu mới nhìn em gái mình, thở ra khổ sở. Harry nói:
- Anh hỏi em 1 câu nhé: em có vui khi là em gái của anh không?

- Có chứ ạ! Em hạnh phúc vô cùng! Vì anh là người em ngưỡng mộ và mong ước được gặp từ lâu mà.- Tia vội đáp. Mọi lời cô nói đều là sự thật. Nếu không phải nhờ giấc mơ ngày đó, liệu cô có ngày hôm nay không?! Dĩ nhiên là không!

Harry kể:
- Khi chưa gặp em, anh đã có 1 ước mơ. Đố em biết là gì?

- Anh có thể gặp ba mẹ?! Em nói đúng chứ?!- Cô đáp nhẹ. Harry lắc đầu:
- Sai rồi. Ước mơ khi đó của anh chính là: ước gì mình biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì nó khiến anh buồn bực đến mức khó thở. Chỉ đôi khi thôi, anh mới có thể thở được, phải đối phó với Dudley mà.

Tia vẫn không hiểu ý của Harry thì cậu đã lên tiếng nói tiếp điều làm cho cô muốn khóc:
- Nhưng thế giới của anh đã thay đổi khi anh biết em là em gái của anh, rằng anh không chỉ có 1 mình. Em không biết khoảnh khắc đó anh vui đến thế nào đâu. Nhờ có em mà anh biết rất nhiều thứ thú vị về mình, cũng có rất nhiều những người bạn tốt bên cạnh. Em đã hiểu anh nói gì chưa?!

Cậu cười rạng rỡ như mặt trời, nhẹ nhàng lau đôi mắt đã nhòe lệ của Tia:
- Tia, em là phép màu tươi sáng và đẹp nhất mà anh biết. Vì thế, em đừng nói chuyện như thể em là ngọn nguồn của mọi tội lỗi chứ?! Draco hiểu lầm em cũng có lỗi của anh mà, vì đã bao che cho em.

Tia bỗng ào lên nức nở. Cô để cho Harry xoa đầu mình. Cái xoa đầu ấy ấm áp đến mức cô muốn nói rằng cô không thể không có Harry là anh trai. Nhưng bao nhiêu lời nói cuối cùng lại chẳng thể thốt ra, sau cùng chỉ có tiếng khóc nấc lên.

Những giọt nước mắt ấy như mưa, tuôn rơi chan hòa trên mặt Tia. Nó không trào ra vì u sầu mà vì hạnh phúc và hối hận sau tận trong lòng Tia đối với người anh cô không thể có này.

...

Ron và Hermione đến vào tối muộn, khi Harry đã phát buồn ngủ vì chờ đợi.

Hermione đặt bài tập lên mặt bàn cuối giường nằm và nói:
- Cậu biết chưa Harry?

Harry hứng thú giở sách ra mà đọc, miệng thuận theo tự nhiên đáp lại:
- Hả?! Mình có biết gì đâu.

Ron đặt một mớ chocolate ếch nhái lên cạnh chồng vở và nói:
- Quà từ hồi Giáng Sinh đó. Ăn đi cho đỡ đắng miệng.

Harry nhíu nhíu mày:
- Cậu nghĩ tớ có thể ăn chúng sao?!

Ron cười hì hì:
- Trêu tí cho vui! Cậu căng thẳng thế!

Hermione lên tiếng:
- Biết về việc Pansy Parkinson chuyển phòng kí túc ấy. Thầy Snape đã can thiệp đấy!

Harry gật gật:
- Ừ. Cảm ơn đã nói cho tớ biết.

Ron nói:
- Harry, vậy cậu đã nghĩ ra cách để nói cho Draco biết về quan hệ của hai người chưa?!

- À, cái đó đó hả?! Tớ nghĩ ra rồi. Nhưng mà... hơi quá quắt một chút.- Cậu đáp, tay lật giở sang trang sách khác.

- Cách gì vậy?!- Hai người bạn của cậu đống thanh. Cậu lại chỉ cười qua loa:
- Còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh để thực hiện cơ.

...

Cơ thể của Harry rất tốt, chỉ 3 ngày sau vết thương đã khỏi hẳn và hoàn toàn không cần đến sự can thiệp y tế nữa.

Nhờ có cô bạn Hermione hết sức nhiệt tình giúp đỡ, Harry cũng không quá vất vả để theo kịp các bài học trên lớp. Dĩ nhiên, điều này là một tin rất vui cho đội Quidditch của nhà Gryffindor, vì Tầm thủ thế kỉ của họ đã trở lại.

...

- Đáng lẽ thầy Snape nên mạnh tay hơn một chút. Như thế, Parkinson mới không dám động vào hai người nữa.- Ron vừa nói vừa nhai miếng bánh mì tổ chàng trong bữa tối chủ nhật thanh bình. Harry khỏi hẳn đã được hơn nửa tháng nên cậu đang rất nhàn nhã ngồi cùng bữa với hai người bạn thân của mình.

Hermione nói với vẻ bất lực:
- Cậu tập trung vào ăn đi Ron. Thật tình, bỏ ngay cái kiểu vừa ăn vừa nói đó đi. Khó hiểu!

Ron tính nói gì đó thì Harry đã giơ tay ra làm kí hiệu trật tự:
- Dừng lại ngay. Tớ không muốn đau đầu thêm nữa. Những bài tập đã vắt kiệt sức của tớ rồi. Thật đấy!

Ron ấm ức hiếp tục ăn bữa tối. Hermione đang muốn nói rằng Harry không nên cố gắng quá nhiều vì vết thương chưa chắc đã ổn hẳn thì có tiếng nói vang lên :
- Granger, tớ nhờ một chút với!

Cô bạn quay lại và nhận ra đó là Katarina nhà Slytherin. Hermione đứng lên, lịch sự nói:
- Tớ có chút việc nhé!
Rồi chạy đi. Harry để ý thấy cô gái Slytherin kia đưa cho Hermione một thứ gì đó từa tựa lá thư. Cả hai còn nói rất nhiều cái gì đó nữa nhưng Harry tuyệt nhiên không nghe ra vì họ ở xa quá.

Chỉ một lát sau cuộc trò chuyện bí mật đó, Hermione đã quay lại với bản mặt vô cùng phức tạp. Ron nhíu nhíu mày:
- Cậu đang phẫn nộ cái gì vậy hả Hermione?!
Harry gạt đống sách vở qua một bên, nhìn bạn mình và nói:
- Cậu nghe thấy mấy chuyện không hay hả?
Hermione đưa cho Harry thứ cô lấy được từ Katarina. Nó thực sự là một lá thư. Hermione hạ giọng:
- Khi cậu nằm ở bệnh thất, mình đã bí mật kết bạn với Katarina. Cậu ấy khá tốt, rất quan tâm Tia và cũng khá thành kiến với Parkinson. Mình đã nhờ cậu ấy để ý đến cả hai người họ. Đây là lá thư Parkinson nhờ Katarina gửi cho Tia. Nội dung thì cậu ấy không biết.

Ron nói:
- Mình không ngờ đấy! Cậu kết bạn với người ta để người ta thay cậu làm mật thám sao?
Hermione nhún vai:
- Katarina thông minh và rất hiểu chuyện. Thiện cảm với cậu ấy mình thấy vừa đủ để làm bạn. Mình không thích lợi dụng người khác mà.

Harry không nhanh không chậm bóc lá thư ra. Bên trong là những dòng chữ nghiêng khá đẹp. Lá thư chỉ vẻn vẹn một dòng duy nhất: " 10 giờ tối nay, cây liễu roi.". Cậu chợt cười nhẹ, một nụ cười không rõ nghĩa.

Gấp bức thư lại, cậu niêm phong nó như ban đầu và đưa lại cho Hermione :
- Cậu giữ nó cho cẩn thận hộ mình, đừng để Tia biết.
Hermione nhận lại lá thư và nói:
- Nó viết cái gì vậy?
- Pansy hẹn Tia ra cây liễu roi dưới thư viện trường mình. Tin tớ đi, nơi đó không hề tốt đẹp gì hết.- Harry vừa viết gì đó vào hai tờ giấy vừa trả lời.

Ron nhoài người đến và nói:
- Harry, cậu viết thư cho ai thế?
Harry không trả lời ngay mà viết xong rồi mới đáp:
- Ờ thì... cái này có thể coi là kế hoạch nói ra sự thật của tớ. Mất công phết nhưng cũng hiệu quả thôi.

Cậu nhét cả hai lá thư vào hai bì thư và nói với Hermione :
- Cậu hãy bảo với Katarina là chuyển lá thư này cho Draco và Tia nhé! Đừng để cho cả hai người họ biết tớ có can thiệp.
Hermione gật đầu đã hiểu nhưng cô liền ngạc nhiên khi Harry nói thêm:
- Và hãy nói với Katarina rằng đây là thư Pansy gửi cho Draco và Tia. Cậu hiểu ý mình chứ?!

Ron suy nghĩ một chút và thốt lên:
- Harry...
- Suỵt!- Harry lắc đầu. Rồi cậu đứng dậy, thu dọn sách vở và nói:
- Tớ nghĩ được vài thứ hay ho để diệt cỏ tận gốc rồi. Cứ thế đi!

...

Draco nhướng mày nhìn Katarina, hỏi lại:
- Cậu ta nhờ cậu đưa thư cho tôi sao?
Katarina gật đầu, trả lời nhẹ nhàng:
- Đúng vậy. Cậu ấy muốn cậu đọc nó ngay sau khi nhận được.
- Không còn điều gì khác nữa sao?- Draco có chút nghi ngờ hỏi lại. Katarina lắc đầu:
- Hết rồi. Cậu nhận thư lẹ đi. Tôi muốn về phòng.

Draco đưa tay nhận thư, không bócra ngay mà dặn Katarina:
- Chuyện này cậu đừng để cho ai biết nhé!
- Tôi hiểu!- Katarina gật đầu rồi rời đi.

Draco chờ cho Katarina đi khỏi mới mở thư ra đọc. Trong thư chỉ có 1 dòng duy nhất: " 10 giờ tối nay thư viện, bàn số 7 kệ thứ 2". Cậu không khỏi có chút đau đầu. Đã nói là giữa hai người không có gì thì tại sao cứ phải làm khó cậu đến thế này. Draco đã tính sẽ không đi. Tuy nhiên, ý nghĩ Pansy có thể sẽ gây họa gì đó cho Tia lại làm cho cậu không kìm được mà quyết định sẽ đi.

sao cũng phải giải quyết, đi thì đi vậy, Draco thầm nghĩ. Liếc qua cái đồng hồ trên bàn: bây giờ là 9 giờ 30. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ gặp lận. Cậu sẽ đi chuẩn bị 1 chút.

...

- Cậu có chắc là cậu không đưa nhầm thư không?- Tia nhìn Katarina nghi hoặc hỏi lại. Katarina đáp:
- Tớ có nói dối cậu bao giờ đâu.
Tia nhìn địa điểm và thời gian hẹn trong thư thì không khỏi có chút ngạc nhiên: cô gái như hổ vồ đó cũng có nhã hứng nói chuyện ở thư viện đêm khuya sao? Thật bất ngờ a!

Nhưng cô rất nhanh liền cười:
- Tớ đùa thôi mà. Cảm ơn nhé.
Katarina gật đầu:
- Ừm. Thôi, tớ đi đây. Cậu ngủ ngon nhé.
- Ok!- Tia mỉm cười vui vẻ. Ngủ ngon?! Cô làm sao mà ngủ ngon khi phải đi gặp kẻ cô ghét đây? Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng: còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn.

...

10 giờ, cây liễu roi...

Pansy chắc mẩm Tia đã ở chỗ hẹn. Cô ả tin chắc rằng cây liễu roi sẽ giúp cô ả rất nhiều trong việc loại bỏ kẻ đáng ghét đó. Nếu cô ta không thể có thứ cô ta muốn, vậy thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Cô ta sẽ khiến tất cả những kẻ liên quan đến Tia Snape phải trả giá.

Mùa đông tê lạnh, tuyết phủ trắng xóa khắp sân trường. Pansy nhanh chóng đi đến nơi hẹn và phấn khích đến mức muốn hét lên khi thấy kẻ mình hẹn đang đứng trước cây liễu roi.

Trong tay ả sẵn sàng đũa phép để đề phòng trường hợp xấu. Ả toan lên tiếng thì người kia đã cất giọng làm cô ta tái mặt:
- Thật ngại quá. Tia bận rồi nên tôi đi thay. Con bé không nên ra ngoài lúc muộn thế này.

Người đó ngoái lại nhìn cô ả. Cái mũ áo choàng hạ xuống. Ánh trăng phủ bạc mọi vật. Gương mặt trắng trẻo có chút tái xanh của Harry hiện rõ với nụ cười thỏa mãn. Cậu tiếp:
- Nhất là khi đi với cậu, tôi lại càng lo cho con bé.
- Lừa đảo!- Pansy chợt hét lên.
- Tôi không lừa cậu. Tôi chỉ đến thay con bé thôi!- Harry nói ngay khi thấy vẻ mặt bất mãn và hoảng loạn của Pansy. Rồi cậu cười:
- Chẳng phải cậu luôn muốn Tia đau khổ hay sao?! Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, sau đó... hẳn em gái tôi sẽ đau khổ lắm!

Pansy như không tin vào tai mình vào những từ cuối cùng. Cô ta rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào Harry, vung nó và thét lên:
- Tôi không tin! Đồ giả dối!

Luồng sáng đỏ từ đầu đũa phép của Pansy xuất hiện, nhắm thẳng vào Harry...

...

10 giờ đêm, thư viện...

Draco vừa dọi đèn vừa lén lút bước đi trong bóng tối. Giữa những kệ sách cao ngất là ánh trăng trắng muốt hòa với hơi lạnh lan tràn trong không khí, le lói hắt trên sàn nhà.

Cậu hít vào 1 ngụm khí lạnh. Mặc dù việc này sẽ không nhằm nhò gì với vị thế của cậu ở trường và với thầy Snape, thế nhưng nó cũng là quá mạo hiểm với cậu, khi đi lung tung thế này vào tối muộn ở 1 nơi nhiều bất ngờ thế này.

Đang thở dài thì bất chợt cậu va phải cái gì đó. Theo bản năng, Draco lập tức rút đũa phép, chĩa đèn về sau mình nói:
- Kẻ nào?
Và như 1 kẻ bị trúng bùa khóa- toàn- thân, Draco ngỡ ngàng nhìn người va vào mình.
- Cậu ở đây làm gì vậy?- Tia cũng trong trạng thái thủ thế, ngạc nhiên lên tiếng đáp trả.

Draco hạ đèn và hạ đũa, đáp:
- Tớ có việc.
Và cậu nhíu mày:
- Vậy còn cậu? Sao lại ở đây?
Tia đang định trả lời thì vùng bụng của cô thót lên đau đớn. Cô ngã khụy xuống, không dám thét lên.

Draco nhận ra sự không hay. Cậu liền cúi người, dùng lực ở cả hai tay đỡ lấy người cậu yêu quý. Cậu hỏi gấp:
- Tia, cậu sao vậy? Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu nói gì đi!
Tia không thốt nên lời. Bây giờ mọi nơi trên người cô đều đau rát như thể hàng vạn vết thương bị sát muối vậy.

- Harry... Harry... Có chuyện rồi!- Cô cố nói với Draco. Draco gắt nhẹ:
- Cậu bị như thế này rồi mà còn lo cho cậu ta?! Cậu bị điên à?
- Không! Tại anh ấy bị thương... nên tớ mới khó chịu như thế này! Draco... Cứu... Cứu...- Tia thều thào cố gắng.

Đúng lúc đó, đèn trong phòng thư viện được thắp sáng, ngay sau đó là Hermione cùng thầy Snape và thầy Quinrell chạy vào trong. Tia gục vào lòng Draco và dần mất ý thức.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô nghe thấy tiếng Hermione nấc lên:
- Harry bị Parkinson tấn công ở chỗ cây liễn roi. Cậu ấy bị thương rất nặng, đang nằm ở bệnh thất rồi!

...

Thật sự cùng xin lỗi mọi người khi bây giờ tôi mới viết tiếp truyện này.

Tôi rất mong mọi người vẫn chờ yêu thích .

Cảm ơn nếu các bạn vẫn chờ đợi tôi viết tiếp.

Cảm ơn rất nhiều!

P/s: Các bạn thể thử một bộ ngôn tình tôi đang theo đuổi không? Nếu hãy vào nick của tôi nhé! Đó bộ tôi viết về Idol của mình: BTS nhé!

Yêu mọi người nhiều xin lỗi nhiều!
* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top