Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8: Ngươi chính của mình ta đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn rước dâu cư nhiên di chuyển tới phủ Thiên Vương. Chính cũng là phủ vương gia mà hoàng thượng mới cấp cho Lạc Mặc Thiên đi.
Tân nương được tân lang dìu ra khỏi kiệu. Cư nhiên Mộ Nguyệt Trang chính là không có cảm giác gì đối với người kia đi.  Buồn chán cô hỏi nhỏ
"Lạc Mặc Thiên đâu. Tại sao chàng không ở đây?" Câu hỏi của cô cư nhiên khiến người kia ngạc nhiên
"Như thế nào ngươi phát hiện ra?"
"Giác quan thứ 6"
"Giác quan thứ 6?" Lạc Mặc Nhiên ngây ngốc nhìn Mộ Nguyệt Trang
"Thế Thiên Thiên của ta đâu?" Như không nghe câu hỏi của Y, Mộ Nguyệt Trang tức giận hỏi.
"A... Ngươi cũng biết mà.. Ngũ đệ chính là không thể ngoãn ngoan làm xong lễ. Nên ta chính thay thế đi. Cơ hồ bây giờ ngũ đệ đang được Nhị ca cho ngồi góc nào đó ngắm nhìn chúng ta đi" Lạc Mặc Nhiên cơ hồ suy nghĩ, ngay lập tức cảm ngận được một phen đau nhói trên tay. Nguyên nhân chính tay của Mộ Nguyệt Trang đang bấu mạnh vào bàn tay Y.
"Ân... hảo... đợi xong chuyện ta liền bái đường sau" Mộ Nguyệt Trang vừa dứt lời cũng là lúc bà mối đọc to
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Sau một hồi lễ, Mộ Nguyệt Trang chính được đưa tới sương phòng. Bà mối vừa rời đi, cô liền kéo khăn chùm đầu mình xuống ngay lập tức liền thấy một nam tử đang ngồi góc phòng nhìn kiến di dân. Nhìn nam tử kia nàng cơ hồ đoán được Y chính Lạc Mặc Thiên đi. Nàng lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh Y, mơ hồ nhìn nam tử xinh đẹp trước mặt mình. Y chính vừa đẹp thanh thoát vừa pha chút ngốc, cô chính không biết như thế nào tay nàng đã ở trên khuôn mặt ấy. Cơ hồ liền thu hút sự chú ý của người kia về phía mình, cô liền hỏi:
"Ngươi như thế nào không tới lễ bái đường của chúng ta? Như thế nào để người khác bái đường với ta?" Tức giận xen lẫn yêu thương cô chính véo nhẹ gò má Lạc Mặc Thiên.
"Ân... Thiên Thiên.." Lạc Mặc Thiên ngơ ngác nhìn Mộ Nguyệt Trang
"Hảo. Thiên Thiên. Ta liền gọi ngươi như vậy đi. Ngươi lúc nảy chính là đã thấy ca ca ngươi làm nhưng gì đi" Mộ Nguyệt Trang chính muốn nhìn rõ đôi mắt của Lạc Mặc Thiên. Cô chính là thích nhìn mắt nhất.
"Ân..." Lạc Mặc Thiên vẫn ngơ ngác nhìn Mộ Nguyệt Trang
"Hảo. Bây giờ chúng ta liền làm lại như thế." Mộ Nguyệt Trang kéo Lạc Mặc Thiên đứng dậy đi ra giữa góc phòng
"Chúng ta liền bắt đầu đi" ngay lập tức cô đọc
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Vừa bái đường xong, Mộ Nguyệt Trang chính hôn nhẹ lên môi Lạc Mặc Thiên khiến Y bối rối đỏ mặt.
"Hảo, từ này chúng ta chính phu thê. Ngươi hảo hảo ở bên ta, như thế ta liền làm thức ăn ngon cho ngươi" Như đem thức ăn ngon dụ dỗ con nít, không ngờ rằng chính Lạc Mặc Thiên liền bị dụ dỗ.
"Ân." Vừa trả lời, Y liền bị Mộ Nguyệt Trang kéo ngồi lên giường, nhìn nữ tử đang cởi giày áo và giày cho mình. Chỉ để lại nội y khiến Lạc Mặc Thiên cơ hồ đỏ mặt
'Nữ tử này ngươi thật hào phóng. Ngay cả ngốc tử ngươi cũng không tha"
Mộ Nguyệt Trang sau khi cởi bỏ y phục của Lạc Mặc Thiên. Cô cũng chính đem những thứ phiền phức trên y phục mình gở bỏ xuống, tẩy trang xong cô liên kéo Lạc Mặc Thiên đi ngủ. Chính chuyện hôm nay cũng đã khiến cô mệt mỏi nhiều đi.

Lạc Mặc Thiên nhìn nữ tử chỉ còn mang mỗi nội y kia đang kéo mình lên giường. Mặt Y cư nhiên đỏ thêm vài phần. Mộ Nguyệt Trang nhìn gương mặt đang đỏ của Lạc Mặc Thiên thắc mắc.
"Thiên Thiên, ngươi sốt?" Lấy tay sờ trán Lạc Mặc Thiên rồi lại sờ trán mình.
"Hảo hảo. Không sốt. Ngươi như thế nào lại đỏ mặt?" Nhìn nam tử đang nằm dưới thân mình Mộ Nguyệt Trang suy nghĩ, suy nghĩ lại suy nghĩ.
"Ách... mặc kệ đi. Ngươi liền đi ngủ, tới giờ ngủ rồi." Lấy chăn đắp lên cho Lạc Mặc Thiên, Mộ Nguyệt Trang ngồi tựa lưng vào thành giường tay xoa đầu Lạc Mặc Thiên nói.
"Thiên Thiên ngươi từ tay gọi ta một chữ Trang. Chúng ta đã là phu thê, ta liền không giấu ngươi chuyện gì." Ngay lập tức Mộ Nguyệt Trang như nhìn về nơi xa xăm nào đó nhớ lại mọi chuyện mà kể.
"Ta chính không phải Mộ Nguyệt Trang, nhưng tên ta lại giống nàng chỉ có hai chữ Nguyệt Trang. Ta cũng chính không phải người của nơi này đi bởi các sư phụ và các vị bằng hữu ta liền gọi ta là người trời."
Câu nói của Mộ Nguyệt Trang chính khiến Lạc Mặc Thiên ngạc nhiên. Y nhìn nữ tử ngay trước mặt đang kể chuyện này
"Vì sao mọi người gọi ta là người trời cũng chính là vì ta từ nơi khác đến đây. Tám năm trước, Mộ Nguyệt Trang chính là người đang trước mặt ngươi đây cùng mẫu thân nàng bị đuổi ra khỏi Mộ gia. Một năm sau, hai người liền bị ám sát, chính thời điểm ấy cũng là lúc ta cũng chết đi. Như thế ta liền mượn thân xác này mà sống lại. Nhưng chính Mộ Nguyệt Trang nàng cũng đã chết, ngay lập tức nàng liền cho ta thân xác này với mong muốn ta báo thù giúp nàng." Kể tới đây, Mộ Nguyệt Trang chính cảm nhận được bàn tay đang bị ai đó nắm lấy. Nàng cười nhẹ sau đó lại tiếp tục kể
"Lúc ta tới đây, chính là có một tia sét đánh tới đi. Như thế ta liền được sư phụ cứu giúp. Y chính là một người rất tốt bụng đi, lúc ta nói ta không phải người nơi này Y không những tin ta mà còn giúp ta có cuộc sống chính nơi xứ lạ này đi. Liền 7 năm sau đó, ta chính là phải trở về thực hiện lời hứa năm đó với Mộ Nguyệt Trang. Trên đường đi liền kết giao được một vài bằng hữu. Họ giúp ta rất nhiều trong việc báo thù. Ta chính có ý nghĩ báo thù xong liền cứ thế mà sống. Bởi ta lúc đó chính không có thứ gì để nuối tiếc. Gia đình ta cũng đã rời xa. Ta cơ hồ cũng chết một lần rồi đi. Cuộc sống với các vị sư phụ, sư huynh và các vị bằng hữu cơ hồ cũng đủ để ta mãn nguyện rồi đi. Như thế ta liền cảm thấy chết lần nữa cũng không sao." Nụ cười của Mộ Nguyệt Trang dường như mang vài nét buồn khiến tim của ai đó men theo mà đau thắt.
"Nhưng không ngờ đến một ngày, ta chính là gả cho ngươi đi. Ta ước muốn chính hảo hảo cưới một ngốc tử về làm phu quân nhưng tìm không thấy mới buông bỏ đi. Nhưng nào ngờ chúng ta cơ hồ chính có duyên, như thế ta liền không thể buông bỏ được nữa" nụ cười trên khuôn mặt Mộ Nguyệt Trang liền thêm vài phần tươi hơn. Như cảm nhận được cô sắp quay mặt nhìn mình, Lạc Mặc Thiên ngay lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Ngươi đã ngủ. Hảo. Chính là từ nay, ngươi là người của riêng ta đi. Ta chính sẽ không để ngươi đau khổ đi. Cũng chính sẽ chữa bệnh cho ngươi đi. Nhưng ngươi không nên vì thế mà ăn vụng sau lưng ta đi, bởi lúc đó ta không biết sẽ làm gì các người đâu. Haha. Tính ta chính cái nào của mình là của riêng mình ta không được phép bị vấy bẩn." Lạc Mặc Thiên nghe Mộ Nguyệt Trang tuyên bố cơ hồ tim đập rất mạnh. Ngay sau đó liền cảm nhận trên trán một thứ gì đó mềm mại chạm vào. Liền nghe tiếng Mộ Nguyệt Trang nhỏ giọng bên tai.
"Ngươi chỉ của riêng mình ta thôi. Thiên Thiên.... chỉ là nếu một ngày ta có hôn mê thì ngươi đừng hoảng sợ, ta chính về trời đi thăm gia đình ta đi.... Thiên Thiên, chỉ cần có ngươi. Ta liền không muốn đi đâu nữa. Thiên Thiên, ta yêu ngươi. Ngủ ngon, Thiên Thiên"
Hai chữ Thiên Thiên cứ vang mãi bên tại Lạc Mặc Thiên như muốn khắc ghi mọi thứ vào tâm can Y. Liền sau đó Y liền cảm nhận có người nào đó đang nằm xuống bên cạnh mình. Như thế hai người liền an an ổn ổn mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top