Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nhặt được mèo hoang.

Diệp Hạ Thanh, có một tuổi thơ bất hạnh, khi mới học cấp hai, cô mất bố mẹ trong vụ tai nạn sập cầu, họ hàng của cô chỉ lo tranh giành tài sản mà không quan tâm đến cô, sau cùng cô ở với gia đình người cô ruột. Phải chịu ghẻ lạnh từ gia đình người cô ruột, không những không giành tình yêu thương và sự quan tâm cho cô mà còn coi cô như một gánh nặng trong khi đó tiền trợ cấp và tài sản của bố mẹ cô đều bị gia đình người cô này nuốt mất, rõ là chỉ muốn số tài sản khổng lồ mà bố mẹ cô để lại. Khi cô biết bố mẹ chết, cô đã khóc rất nhiều, một thời gian sau cô đã bị trầm cảm. May mắn, cô có người bạn thân từ nhỏ đó là Dương Chí Thiên. Cậu luôn quan tâm chăm sóc cô và giúp cô hết chứng bệnh trầm cảm, cậu an ủi cô những lúc buồn, cùng cô chia sẻ niềm vui, thậm chí còn dạy võ cho cô để cô có thể tự bảo vệ chính mình. Chính vì vậy, ngoài Chí Thiên ra, cô không quan tâm ai, với tính cách đó không ai muốn lại gần cô cả, nếu có chăng cũng chỉ vì lợi ích. Khi lên cấp ba, hai người vẫn học chung với nhau, cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô, thời gian dần trôi hai người dần có tình cảm với nhau. Tuy rất thích nhau nhưng hai người họ không chạm tới giới hạn của tình yêu mà chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Tám năm trôi qua, hai người trưởng thành, Diệp Thanh đã trở thành cô gái xinh đẹp, hiền lành, khuôn mặt của cô đẹp mọi góc độ, làn gia trắng, đôi mắt xanh lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mái tóc dài màu hạt dẻ, sở hữu chiều cao mét bảy. Còn Chí Thiên cũng trở thành một tràng trai được mọi người gọi là nam thần, đôi mắt đen, lông mày đậm khuôn mặt đẹp hút hồn, mái tóc khá dài màu bạch kim, sống mũi cao thẳng, môi mỏng luôn mỉm cười, dáng người chuẩn, cao mét tám ba.

Sau khi ra trường cô cũng có công việc ổn định, lương cao. Cô cũng ra ở riêng, cô mua một ngôi nhà khá lớn gần chỗ Chí Thiên sống. Cuộc sống của cô ngày ngày qua yên bình như bao người khác.

Đến một hôm, sau khi đi làm về cô nằm trên giường, quá mệt, cô ngủ thiếp đi. Một lúc sau có một con mèo đen béo, theo quan niệm thẩm mỹ thì con mèo này sở hữu một khuôn mặt ngu ngu, nó chui ra từ lỗ hổng không gian, rơi cái "huỵch" vào mặt cô khiến cô tỉnh dậy, thấy vậy, con mèo nói "xin lỗi" rồi nó cười (mặt mèo cười chắc gian lắm), thấy con mèo biết nói cô cầm quăng nó ra góc tường, nó kêu ngoéo lên rồi chửi cô tới tấp. Cô tưởng là mơ lên tiếp tục cầm con mèo lên đập tiếp. Sau khi bị đập xấp mặt nó, con mèo la lối "dừng lại! Cô..." chưa kịp nói hết câu mèo ta lại bị ăn đập tiếp, từ nhỏ cô đã không thích mèo nên khi con thấy con mèo đen quái quỷ này, éo quan tâm, dùng nó để giải quyết căng thẳng, đằng nào cũng là mơ, lo gì. Sau ba mươi phút xả stress, con mèo bất tỉnh, cô nhận ra éo phải là mơ, lấy bút, ngồi chọc chọc nó. Một lúc sau con mèo lại tỉnh dậy nó cằn nhằn:

- Cái đồ con gái mất nết, thấy một con mèo đáng yêu như ta đây vậy mà nỡ ra tay đánh đập, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Hạ Thanh lườm con mèo làm nó sợ, cô định ném nó ra ngoài nhưng con mèo vội nói:

- Khoan! Bình tĩnh, cô làm gì mà cứ sồn sồn lên thế hả? Cho tôi cơ hội để nói đã.

Hạ Thanh nói:

- muốn nói gì thì nói đi, nói xong rồi biến.

Con mèo "hừ" một tiếng rồi nói:

- Xin tự giới thiệu tôi tên là khang miêu, mọi người thường gọi là meo meo sama nên cô cũng gọi thế cho tiện, tôi một con mèo tu yêu cao quý, hiện giờ tạm thời tôi mất gần hết pháp lực, phép xuyên không gian không dùng được nữa, cô hãy giúp tôi về lại không gian của tôi, tôi sẽ tặng cho cô một trong những bảo vật quý giá của tôi.

Cô nghĩ thầm cứ đồng ý khi nào nó đưa trước thì tống cổ nó ra ngoài. Xong cô nhận lời, khi vừa nói xong con mèo quay đi và nở một nụ cười đúng chuẩn hồ ly. Nó đưa cô một mặt dây chuyền đính một viên ngọc bội. Cô hỏi:

- Dùng nó thế nào?

- Lập khế ước nhận chủ, cô sẽ có một không gian. - con mèo trả lời.

- Lập khế ước bằng cách nào? - cô lại hỏi.

- cho nó ăn một bữa no nê trong nhà hàng là được, gọi nhà hàng mang đến. - con mèo trả lời tiếp.

- Con mèo kia mày định lừa tao để lấy đồ ăn hả? - cô cáu.

Con mèo nói lại:

- Nhìn mặt tôi ngây thơ thế này từ nhỏ chưa lừa ai bao giờ, oan quá.

Mặt mũi gian thế kia ngây thơ chỗ éo nào chứ , thôi kệ, cứ nghe nó đi, đằng nào cũng đang đói. Cô gọi số 0*0*0*0*0*# ( mọi người đọc thành tiếng số điện thoại này xem nào, không sao không sao... Thăng) cô mua 10 cái kfc hai cái bánh piza và 4 xuất khoai tây chiên. Cô đăt toàn bộ đồ ăn, xong cô di lấy chút nước vừa quay đầu lại thấy đồ ăn biến mất cô sock rồi túm chân con mèo vừa đập vừa nói:

- Cưng dám lừa chị à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: