Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc An vì đau đớn mà tỉnh lại, cô gắng gượng mở ra đôi mắt của mình. Lúc này cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ trong căn phòng xa lạ với kiến trúc đậm chất cổ xưa.

Đang lúc cô thắc mắc tại sao mình lại ở đây và Tiểu Dao đâu thì cửa được đẩy ra. Một cặp nam nữ bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp ấy nhìn thấy cô ánh mắt dịu dàng hẳn lên mặc dù đôi mắt có phần sưng đỏ, có lẽ là vì buồn chuyện gì đó. Hai bàn tay bưng tô cháo nóng hổi run cả lên. Người nam kia cũng mỉm cười thở dài như trút được gánh nặng.

Bà bước tới ngồi bên cạnh giường và đỡ cô ngồi dậy. Cô hận chết mình lúc này miệng lưỡi khô khốc cái gì cũng không nói được nên lời. Nhiều câu hỏi thắc mắc không thể nói đành nuốt vào bụng.

Hình như bà đã biết nỗi lo lắng trong lòng cô nên trấn an nói:
- Con không phải sợ, sau này chúng ta sẽ là cha mẹ con ! Trước hết con hãy ăn cháo trước đã. Khỏe lại chúng ta sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe.

Từng muỗng cháo nóng hổi được bà thổi nguội rồi mới đưa cho cô ăn. Tuy rằng không hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được tình yêu thương của cha mẹ, không tránh khỏi tâm trạng có chút xúc động.

Người nam bây giờ mới bước đến bên cạnh cô, ông kể:

- Chúng ta xin lỗi vì không nói trước đã mang linh hồn con đến đây. Con gái ta - Nhậm An An vì nhiễm phong hàn quá nặng nên đã qua đời. Cũng tại ta, y thuật như vậy mà còn được gọi là thần y sao? Lão bà của ta vì quá nhớ thương con gái nên cùng ta làm phép  triệu linh hồn con gái ta về nhưng người chết đã lâu, linh hồn sớm đã tiêu tán. Ta mới khiến cho một linh hồn khác đã chết lâm sàng nhập vào thể xác con gái ta. Ta xin con đừng rời xa chúng ta, chúng ta sẽ yêu thương chăm sóc con thật tốt.

Vị phu nhân mắt cũng ửng đỏ gật đầu theo trượng phu của mình rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. Lạc An đương nhiên cảm động mà gật đầu.

Qua mấy ngày, bệnh cũng đã khỏi hẳn. Cô cũng đã thích ứng được rằng mình đã xuyên không, mà lại nhập vào thể xác của bé gái 12 tuổi !! Cách tuổi thực của cô cũng không hẳn là xa lắm, ở hiện thực cô cũng chỉ 18 tuổi. Qua lời kể của hai vợ chồng họ, thế giới này chỉ có 3 quốc gia: Thương Quốc, Tuyết Quốc và Lãng Quốc. Nhà họ là nơi hẻo lánh trong rừng sâu của Tuyết Quốc, được cai trị dưới triều đại của Bảo Khánh hoàng đế, là một quốc gia hùng mạnh. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì... lịch sử mình làm gì có cái nơi này bao giờ ==

Thế là ngày ngày cô học võ công với hai vợ chồng họ. Ban ngày học  y, ban đêm học độc. Cha cô - Nhậm Viễn Ân và mẹ cô - Lưu Giai vốn không bao giờ nương tay khi dạy cho ai bao giờ. Thế là An An tội nghiệp ngày nào cũng bị cha mẹ lôi ra nhào tới, nặn lui. Lúc học y thì thảy đến đồi thuốc tự tìm hiểu, ăn trúng độc dược thì mặt đỏ, tai tím, đổ mồ hôi liên tục, thở dốc cực kì khó khăn. Ăn trúng giải dược cả người khỏe mạnh, như có ai đang xoa bóp cho toàn thân. Lúc học độc, mẹ cô bắt phải nếm các loại kì độc trong thiên hạ :V suýt chết mấy lần. 

Học võ công thì càng thú vị hơn, tỷ như lúc học nín thở, cha bắt phải ngụp đầu vào chậu nước 1 nén nhang, sau cùng là 3 nén nhang. An An suýt không thở nổi, may mắn mới qua được. Sau đó lại được chỉ dạy khinh công, cha lại bỏ vào chỗ bí mật của những con thú dữ trong rừng. Mẹ cô xót xa, khuyên trượng phu :

- An An còn nhỏ, đừng để nó chịu khổ như vậy

- Nó con chúng ta, bản lĩnh hơn người, nàng đừng lo!

 Lâm Giai nghe xong, chỉ đành thở dài mà cầu phúc cho con gái mình. Sau hơn nửa năm trốn tránh bọn thú rừng, cuối cùng An An đã luyện thành tuyệt học khinh công, một bước phi thẳng lên trời, tìm được đường về. 

Mẹ cô rất vui mừng vì được gặp con gái sau bao ngày tháng xa cách. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, đột nhiên cảm nhận được luồng khí hắc ám bao trùm. À, ở chung lâu ngày, cô cũng biết cha rất thương yêu mẹ, luôn một mình độc chiếm bà, không chịu chia sẻ cho cô bao giờ. An An thè lưỡi một cái rồi luyến tiếc trả mẹ lại cho cha.

Một thời gian sau lại bị cha cô bắt luyện ném phi tiêu. Ông đặt một quả táo lên đầu một con chim rừng và bắt cô phải một phát phóng trúng ngay tâm táo. 

"Đây là cái quỷ gì !! Ta là người a!!!" - Sau n lần ném không trúng mà lại trúng con chim, hại nó bay mất, An An bị cha cô cốc đầu n cái, phải sử dụng khinh công mới luyện thành bắt chim lại. Quả thật vất vả , vất vả a !!

Có công mài sắt có ngày nên kim. Sau hơn 9 tháng 10 ngày, cuối cùng một phát tiêu của cô xuyên được hơn 5 quả táo khiến cho cha cô vui mừng đến cười không khép được mồm...

Còn rất nhiều giai thoại kì lạ về cách Nhậm Viễn Ân luyện võ công cho An An nhưng sau rất ít trong đó được lưu truyền hậu thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top