Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Sau khi lên phòng, tôi nhìn thấy một xấp giấy được đặt trên bàn, tôi nhìn xung quanh, không có ai cả.... tại sao tập giấy này lại ở trong phòng tôi, chắc chắn là có ai đó đã đem vào

Tôi lấy tập giấy lên rồi sờ lên mặt bàn, mặt bàn còn ấm.... tôi ngồi xuống giường, mở tập giấy ra

-Công Chúa Băng Giá Anh Yêu Em-

Sau khi đọc xong hết tập giấy, tôi khá là bất ngờ, theo như thông tin mà tôi nắm bắt được, tôi đã xuyên vào vai nữ phụ Nhã Kỳ Duyên, ừm.... ở trang cuối của tập giấy là một loạt những nhiệm vụ hết sức kì lạ, tôi cảm thấy một thứ gì đó thôi thúc tôi phải hoàn thành những nhiệm vụ này..... tuy là không muốn nhưng đành vậy

Tôi tắm rửa rồi bắt đầu đi ngủ, chiếc áo thun màu trắng dài tới đầu gối của tôi, nó mát rượi và mềm mại

--------------------------------------------

Buổi sáng, tôi có thói quen thức dậy sớm, đồng hồ điểm 5h sáng và ngoài trời sương vẫn chưa tan, thân thể này 16 tuổi và hiện đang học lớp 11, nhưng tôi không muốn đi học, nó mệt mỏi và phiền phức

Tôi đi xuống nhà hướng phòng bếp, có lẽ người hầu và quản gia vẫn chưa tỉnh giấc, pha cho mình một lý trà đá, một dĩa bánh quy tôi tìm thấy trong tủ lạnh, tôi lên phòng, nhắm nháp bánh quy và đọc một quyển sách mà tôi lấy trên tủ sách của thân thể này. Nó kể về một câu chuyện tình yêu đầy bị kịch và tang thương của nhân vật chính Lumia và Harie, nó khá là hay, chắc vậy......

Tiếng gõ cửa làm tôi mất tập trung

-Con gái, mẹ nhìn thấy phòng con mở đèn, mẹ có thể vào không . Người phụ nữ xưng là mẹ tôi bước vào phòng, mà tôi quên nói, bà ta tên là Lam Mễ, Nhã Lam Mễ

Thấy tôi ngồi trên giường, bà ta nhẹ nhàng lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

-Con gái, mẹ cảm thấy con rất lạ, con có chuyện gì sao...

-Không.... Không có chuyện gì. Tôi cúi mặt xuống, bà ta thật phiền....

-Con gái, con có thể tâm sự với mẹ, không cần giấu trong lòng. Bà ta dùng đôi mắt trìu mến nhìn tôi

Giấu? Tôi có gì mà giấu

-Không có

-Con gái, mẹ biết điều này khó khăn cho con, nhưng nếu con nói ra sẽ nhẹ nhỏm hơn.

-Không có......

-Con...., thôi được rồi, mẹ sẽ đợi đến lúc con có thể nói cho mẹ biết, mẹ cũng đã xin nghỉ học cho con, hãy nghĩ ngơi. Bà ta đi ra khỏi phòng, tôi cảm thấy tốt hơn

------------------------------

( Lười viết )

Tôi thay một bộ đồ thoải mái hơn

(Hình dưới)

~Chương sau~

Hắn ta mặc một bộ đồ màu mè và chói loá, như một con tắc kè vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top