Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại

Tôn Ngộ Không

Ta là Tôn Ngộ Không, vốn dĩ cứ nghĩ bản thân là mạnh nhất, ai ngờ đại láo thiên cung không thành, còn bị Như Lai nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm.

Lần đầu tiên gặp sư đệ, hắn hiên ngang mặc bộ giáp đỏ, lúc đó hắn vẫn còn là Thiên Bồng Nguyên Soái của Thiên Đình, chiến công hiển hách.

Sau này gặp lại, hắn bộ dáng lôi thôi, máu me đầy mình. Ta đã tự hỏi, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Khác biệt đến vậy, khiến ta có chút thương xót.

4 người một ngựa cùng nhau trải qua vô số kiếp nạn. Lần đó khi biết được sư phụ ngàn năm trước khi hạ phàm, kiếp đầu tiên gặp được 1 vị tiên nhân, là người đó cứu mạng sư phụ, cho nên được sư phụ mang lòng cảm mến. Ta cũng rất muốn thử cảm giác như vậy. Vì thế hỏi ý sư đệ, hắn nói ta có thể thử một lần.

Nhưng mà đợi hàng ngàn năm sau, ta vẫn như cũ không yêu ai, giống với Ngộ Tĩnh sư đệ, không một chút động lòng. Chỉ sợ giống sư phụ, mất đi ái nhân, đau khổ biết bao.

Trước đây ta luôn tự hỏi, sư phụ mạnh như vậy, vốn dĩ không cần bọn ta bảo hộ, không hiểu vì sao sư phụ lại thu nhận bọn ta. Sau khi sư đệ chết, ta mới biết hóa ra bọn ta là những người đi qua ngọn núi đó, sư phụ chỉ là muốn tìm lại năm xưa hắn ái nhân, nhưng không biết được vị tiên nhân kia chuyển kiếp là ai trong 4 người. Ta cũng mới biết rằng, người đó chính là ta nhị đệ, Mạc Thanh.

Nhưng sư đệ ôm trong mình oán hận tâm ma quá lớn, hắn chưa từng để ý tới sư phụ, thứ duy nhất hắn bận tâm chỉ là tam giới an nguy.

Ta không trách sư đệ nhẫn tâm, ta chỉ cảm thấy không vui, vì sư đệ lạnh lùng, tự ý đưa ra quyết định. Có lẽ chỉ là biết bản thân sớm muộn cũng sẽ không còn, sư đệ mới một mình tự làm tất cả, cũng chừa cho chúng ta một đường lui. Nhưng biết phải làm sao đây, sư đệ chết, cái gì đường lui cũng chỉ là một mảnh vô nghĩa.

Rất lâu sau này, ta mới gặp lại sư phụ. Nam nhân đó đã thay đổi rồi.

"Đừng bận tâm, không sao đâu"

Sư phụ luôn miệng nói với ta như thế, chỉ là ánh mắt đó khiến ta cũng không thể tin được, rốt cuộc là phải đau khổ tới thế nào?

"Chỉ thêm một chút nữa, ta sẽ đưa hắn quay trở về"

Ta không nói gì, chỉ là lẳng lặng rời đi. Sư phụ hư ảo, ta ngăn không được. Kẻ không thể bảo vệ người mình yêu tới hai lần, cảm giác tuyệt vọng đó ta không thể hiểu, làm sao có thể khuyên nhủ y đây? Nhân gian luân chuyển, đã cả trăm năm, ta du ngoạn bốn bể, cũng không thể tìm được một hồn của hắn đem trở về.

Thầy trò năm đó cùng nhau sinh tử,  nhắc lại cũng chỉ còn lại hoài niệm. Nhưng ta luôn có cảm giác sẽ lần nữa gặp lại hắn, ta sư đệ, Mạc Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top