Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Nơi trút giận trong lớp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor Đậu Nành

Số chữ 2742 (08/11/21)

Sau khi Giang Noãn ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm liền bắt đầu nói: "Các em đã là học sinh năm hai rồi, sang năm là tới năm cuối cấp. Sau đó các em phải đối mặt với kỳ thi đại học quan trọng nhất cuộc đời, thời gian không còn nhiều nữa vậy mà giờ các em còn tâm trạng thảnh thơi nữa là sao, đúng là không biết sợ mà. Thành tích thi lần này, lớp chúng ta chỉ có 11 bạn là vào được top 50 toàn trường. Những bạn còn lại vẫn chưa chịu chăm chỉ học tập hả?"

Nói tới đây, cô chủ nhiệm nhìn Lục Chi Ngữ mỉm cười hiền từ nói: "Lần này người đứng đầu trường vẫn là bạn học Lục Chi Ngữ của lớp chúng ta, Chi Ngữ em mau lên đây nhận giấy khen."

Trường học này cũng không phải trường trọng điểm, cho nên lúc tuyển sinh thầy cô đã cố tình dùng tiền để mời Lục Chi Ngữ về trường. Các thầy cô trong trường đối xử với cô cực kỳ khách khí, nói đi cũng phải nói lại thật ra khối 11 cũng có tới 8 lớp, top 50 toàn trường mà có tới tận 11 người trong cùng 1 lớp, thì lớp của Lục Chi Ngữ thật ra thuộc loại giỏi rồi.

Lục Chi Ngữ đứng dậy bước lên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm dạy môn tiếng Anh, họ Dư, học sinh thường gọi bà ấy là cô Dư, cô để tóc ngắn uốn xoăn, trông chỉ mới ngoài ba mươi. Dáng người của cô khá gầy, quần áo cũng rất chưng diện.

Mà diện mạo của Lục Chi Ngữ tràn đầy sức sống thanh xuân, đôi mắt long lanh có hồn, cột tóc đuôi ngựa đơn giản. mặc bộ đồng phục thể dục màu xám, tuy bộ đồng phục không quá đẹp nhưng vẫn không thể che lấp được nét đẹp thanh tú của cô.

Cô Dư đem giấy khen cùng một chồng tập và cây bút máy đưa cho cô nói: "Em giỏi lắm, lần sau tiếp tục cố gắng phát huy."

Lục Chi Ngữ hơi mỉm cười, gật đầu.

Giang Noãn ngồi ở góc lớp nhìn cô Dư khen thưởng các bạn. sau khi phát thưởng xong, cô Dư nhìn về phía Giang Noãn nói: "Người có thành tích xếp hạng chót cũng ở trong lớp chúng ta, bạn học Giang Noãn."

Cô Dư gọi tên cô, vừa kịp lúc Giang Noãn tiếp thu xong đống ký ức, cô quay đầu nhìn về phía cô Dư đáp lời: "Vâng em biết."

Cô Dư nhìn cô híp mắt hỏi: "Về nhà em có chăm chỉ đọc sách giáo khoa không?"

Giang Noãn nói: "Dạ có chứ."

Cô Dư vừa nghe xong lập tức giận run người, đem quyển sách tiếng Anh trong tay ném mạnh lên mặt bàn hỏi cô: "Em có xem kiểu gì mà thi môn tiếng Anh chỉ được 21 điểm, chẳng ai chăm chỉ đọc sách mà thi được thành tích kém cỏi như vậy cả?"

Giang Noãn nghe xong liền ngu người, cô tổng hợp lại đống ký ức rồi mới trả lời: "À thì tại vì bài thi đâu có hỏi giống y hệt sách giáo khoa đâu cô!"

Cô Dư bị giọng điệu hiển nhiên của Giang Noãn chọc cho giận tím người, cô giáo chỉ lên bảng đen nói: "Những kiến thức trong sách tôi đã giảng dạy rất kỹ càng trên lớp, có chỗ nào mà tôi không dạy qua không em nói đi? chẳng lẽ em muốn đề thi bê y hệt sách giáo khoa vào thì em mới làm được hay sao? Học một suy ra ba em có biết không hả?"

Giang Noãn bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội lắc đầu, cô nói thật lòng mà, cá chép nhỏ không thể học một suy ra ba được bởi vì căn bản cô ấy nghe không hiểu lấy gì mà suy.

Cô Dư: "..."

Lục Chi Ngữ ngồi giữa lớp học đột nhiên tò mò quay đầu nhìn Giang Noãn ngồi bên cửa sổ, trong lòng khó hiểu, không ngờ con ngốc ngày thường luôn an tĩnh, hôm nay lại dám tranh luận với cô giáo. Nhưng mà nói gì thì nói ai lại đi cãi nhau với giáo viên? Đầu cô ta chắc là có vấn đề nặng lắm.

Lục Chi Ngữ không thèm quan tâm nữa, mở sách giáo khoa tiếng Anh ra học từ vựng mới. phải học tập thật giỏi thì mới có thể thay đổi vận mệnh được, thi đại học là con đường duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh sinh hoạt địa ngục này. Thay vì phí thời gian lo chuyện nhà người khác, còn không bằng giành thời gian đó học thêm 2 từ đơn.

Cô Dư bị Giang Noãn chọc cho tức ói máu, cuối cùng cô giáo thở mạnh hai cái, sau đó quay người gõ lên bàn nói: "Cả lớp mở sách trang 167 ra, Lâm Minh em đọc đoạn hội thoại trong sách cho cô."

Tiết tiếng Anh 45 phút mau chóng trôi qua, tiếng chông hết tiết vang lên, cô Dư đem bài tập giao cho Lục Chi Ngữ nói: "Em phát cho mọi người, tối nay về làm những bài này, tiết ngày mai cô sẽ sửa bài."

"Dạ." Lục Chi Ngữ duỗi tay nhận đống bài tập, sau đó phân đều cho bốn tổ kêu bọn họ tự truyền xuống.

Giang Noãn nhìn thoáng qua hỏi: "Bài của tôi đâu?"

Lục Chi Ngữ sửng sốt, không thèm trả lời, Giang Noãn nói lại lần nữa: "Bài tập của tôi."

Lúc này Lục Chi Ngữ mới nhìn qua tổ của cô, tờ bài tập cuối cùng bạn bàn trên cô đã giữ, không dư lại tờ nào nữa, sau đó mới nhìn qua Giang Noãn nói: "Bị thiếu."

Giang Noãn nhíu mày hỏi: "Mắc gì cô không cho truyền từ dưới lên?"

Lục Chi Ngữ bị Giang Noãn hỏi ngang ngược, lập tức choáng váng không nói nên lời. ngây người một lúc lâu sau mới nói: "Hồi trước cô cũng có thèm lấy bài tập đâu!"

"Ồ quao! Giang ăn mày hôm nay gan vậy, dám đôi co với lớp trưởng hả?"

"Xem ra hôm nay chưa bị dạy dỗ đủ, nên vẫn còn sức gây sự đúng không?"

Những người ngồi hai dãy cuối lớp thường là học sinh cá biệt, một bạn học ngồi trên Giang Noãn bước đến, dùng sức thật mạnh đánh lên đầu Giang Noãn một cái, Giang Noãn cũng không có cảm giác đau. Chỉ là đầu cô theo quán tính ngã lên mặt bàn, sau đó Giang Noãn liền nghe tên đó lên tiếng: "Ai cho mày cái gan dám tranh đồ với bố mày hả?"

Giang Noãn sờ trán, dù đầu không đau nhưng vẫn thấy hơi choáng váng.

Cô quay đầu nhìn về phía bạn nam đó, người nọ rất cao chắc phải tới 1 mét 8, thân hình cường tráng, đang nhìn Giang Noãn cười nhạo.

Lục Chi Ngữ liếc mắt nhìn tên nam sinh nọ một cái, rồi liếc qua Giang Noãn, sau đó bình tĩnh rời đi giống như việc vừa rồi không liên quan gì đến cô ta. Dù sao những màn đánh đấm kiểu này diễn ra hằng ngày, ai cũng quen với việc này rồi.

Giang Noãn đứng dậy nhìn tên nam sinh đó nghĩ ngợi rồi hỏi: "Trịnh Hùng?"

Người nọ tên Trịnh Hùng nhìn cô hỏi: "Sao? Ý kiến gì? Muốn đánh bố hả?"

Giang Noãn liền đứng dậy, đem cái ghế cô ngồi đặt trước mặt Trịnh Hùng.

Trịnh Hùng: "???"

Bạn học trong lớp: "???"

Mọi người nhìn thấy Giang Noãn nhấc ghế qua đó, sau đó cô bước lên ghế đứng. Giang Noãn đứng trên ghế nên cao hơn Trịnh Hùng rất nhiều, Trịnh Hùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Giang Noãn.

Giang Noãn giương mắt từ trên cao nhìn xuống, cô lộ ra nụ cười tinh quái nói: "Tôi đánh cậu đó ý kiến gì không?" Vừa dứt lời một bàn tay đánh thẳng xuống đầu của Trịnh Hùng.

Chết tiết, dám đánh chị đây, chị đây chết còn không sợ, tên nhãi ranh như mi có là gì chứ?

404: "U là trời, ký chủ ơi, cậu ta là tên to con nhất lớp này đó! Sao chị lại chọn khỉ để ra tay vậy nè?"

Giang Noãn liền đáp lời nó: "Giết con khỉ thì mấy con là liền biết điều mà an tĩnh."

404: "..."

Trịnh Hùng vừa mới bị đánh xong, không dám tin vào mắt mình, cậu ta ngơ ngác nhìn Giang Noãn nói: "Mày dám đánh tao?"

Giang Noãn cười một chút nói: "Dám đấy rồi sao?" Nói xong cô lại nện thêm một cú vào đầu cậu ta.

Toàn bộ bạn học trong lớp nhìn Trịnh Hùng bị đánh liên tục 2 cú: "!!!"

Trịnh Hùng trừng lớn hai mắt, hét to một tiếng rồi đẩy Giang Noãn ngã xuống ghế, Giang Noãn bị té nằm trên mặt đất. so sánh một chút Giang Noãn với Trịnh Hùng thì ta có gì? Một nữ sinh cao 1 mét 62 đánh nhau với nam sinh cao 1 mét 8, chẳng có nỗi 1 cái ưu thế. Nhưng được cái Giang Noãn không cảm giác đau!

404 cũng hỏi cô: "Ký chủ có kế sách gì không?"

"Chị hỏi nhóc cái này." Giang Noãn nói: "Nhóc từng nhìn thấy mấy người đàn bà đanh đá đánh nhau chưa? Đánh sao mà đối thủ tả tơi mới thôi."

Trịnh Hùng cũng không phải người đàn bà đanh đá! Cậu ta đường đường là thanh niên trai tráng tất nhiên sẽ không dùng những chiêu thức ẻo lả như nắm tóc hay cắn người. cậu ta vươn tay tát cô một cái, nhấc chân đá vào bụng thêm một cái nữa.

Nếu đổi lại là người khác chắc là đang nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ rồi. nhưng mà Giang Noãn hiện giờ giống như cái xác không hồn, cô không hề cảm nhận được bất kì nỗi đau nào, sau khi bị đánh liền nhảy bổ vào người Trịnh Hùng nắm lấy tóc cậu ta, tàn nhẫn kéo mạnh xuống, nắm rụng cả một nhúm tóc to của cậu ta.

Trịnh Hùng đau đớn kêu lên: "A a a a!!! Bố mày phải đánh chết mày."

Sau đó liền bắt lấy tay của Giang Noãn, bẻ cổ tay cô, Giang Noãn vẫn không hề thấy đau, cô cúi đầu cắn cậu ta thật mạnh, hoàn toàn không nhân nhượng, cắn tới nỗi vai cậu ta rướm máu.

Mọi người ngồi trong lớp đều ngây người, Bành Trạch Ngôn dẫm một chân lên ghế, nhìn hai người họ đánh nhau loạn xì ngầu, cười nói với bạn bè: "Thỏ con vùng lên cắn người rồi?"

"Cái này là chó điên mới đúng." Những bạn học khác hưởng ứng cậu ta.

Rất nhanh sau đó, giáo viên chủ nhiệm nhận được tin vội vàng chạy tới, nhìn hai người đánh nhau không nhịn được mà rống to: "Cô cậu mau dừng tay cho tôi!!!"

Bởi vì cô Dư đến ngăn lại, cho nên tình hình được khống chế, cô Dư đứng trên bục giảng liên tục vỗ mạnh lên bàn hỏi: "Một bạn mau lên báo cáo cho cô coi đã xảy ra chuyện gì?"

Vốn dĩ đây là tiết toán, nhưng bởi vì chuyện này mà phải tạm hoãn thành tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Giang Noãn và Trịnh Hùng bị gọi lên bục giảng đứng, bộ dạng Trịnh Hùng cực kỳ chật vật, tóc tai lộn xộn, bả vai đổ máu, cả người từ mặt đến tay đầy vết cào cấu. ngược lại nhìn Giang Noãn có vẻ như không hề bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là bản thân cô lúc nào cũng xuề xòa nên nhìn cứ cảm giác không gọn gàng thoải mái cho lắm.

Không một ai trả lời cô Dư, cô Dư đành chỉ mặt gọi thẳng tên Lục Chi Ngữ hỏi: "Lớp trưởng, em mau nói cho cô nghe xem chuyện vừa rồi là sao?"

Lục Chi Ngữ liền đem chuyện không đủ bài tập kể ngắn gọn. thông qua lời kể của Lục Chi Ngữ thì cuộc chiến đổ máu này bắt nguồn từ tờ bài tập tiếng anh mà ra.

Cô Dư nở nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía Giang Noãn nói: "Có phải em không muốn đi học nữa đúng không?"

Giang Noãn thấy lạ hỏi: "Em muốn làm bài tập tiếng Anh chẳng phải do em muốn đi học còn gì?"

Cô Dư đánh mạnh lên bảng đen hỏi: "Có ai làm bài tập như em không?"

Giang Noãn càng cảm thấy thấy lạ hỏi tiếp: "Em chỉ nói với bạn "bài của tôi đâu?" những lời này có vấn đề gì sao? cô thử nói xem em phải hỏi như thế nào mới đúng? Lần sau em sẽ sửa theo ý cô."

Cô Dư bị chọc giận tím người! chỉ thẳng vào mặt Giang Noãn nói: "Em thì làm được cái gì? Đi thi đáp án có mỗi ABCD mà em còn làm không xong? Em còn đòi bài tập làm gì? Thi được có 21 điểm còn dám đứng đây nói nữa hả!"

Giang Noãn quay đầu nhìn về phía trước, hai tay để ra sau lưng: "Em thi điểm không cao là chuyện của em, nhưng em vẫn muốn nhận đủ bài tập. Hồi khai giảng em cũng đóng học phí cho trường còn gì, nên em..."

Cô Dư mở mang tầm mắt, cô đi đến trước mặt Giang Noãn cười lạnh lùng nói: "Em còn dám nói hả? làm sao em vào được trường này học em dám nói không?"

Giang Noãn lạnh lùng nhìn cô Dư nói: "Trường học thu tiền như thế nào thì em đóng tiền rồi vào học như thế đó thôi. Nếu cô không phục chuyện trường học nhận tiền của em thì cô nên đi nói với thầy hiệu trưởng, cô nói với em làm gì? Phân em vào lớp này cũng là do thầy chủ nhiệm khối quyết định, em cũng đâu có tự mình chọn. em được nhận vào trường, học phí cũng nộp đủ, bài tập cũng nên có phần em chứ. Em nhận bài tập xong thì có làm hay không là chuyện của em. Nếu cô thật sự không ưa em thì cô cứ đi tìm thầy chủ nhiệm khối mà nói."

Cô Dư chỉ thẳng mặt Giang Noãn, ngón tay run rẩy, lạnh lùng nói: "Em đang uy hiếp tôi đó hả? Cái gì mà kêu tôi đi tìm thầy chủ nhiệm trưởng? tôi đề nghị phụ huynh của em lên gặp tôi gấp."

Nói xong, cô Dư liền gọi phụ huynh hai người đến trường.

Trong trận đánh lộn này, một câu chỉ trích Trịnh Hùng cũng không phải nghe thật ra do gia đình Trịnh Hùng có quan hệ. ba của cậu ta là chủ nhiệm trong trường này, ba mẹ Giang Noãn còn đang trên đường tới, thì chủ nhiệm Trịnh đã đến nơi.

Ông nhìn Trịnh Hùng thân tàn ma dại, cực kỳ đau lòng con trai, cho nên trong lòng ông chỉ đang hận không thể nhào đến đánh Giang Noãn một trận, nhưng lại ngại thân phận của bản thân nên đành nhịn xuống. bởi vậy ông chỉ có thể hung hăng liếc nhìn Giang Noãn.

"Chúng ta đến văn phòng trước đi!" Chủ nhiệm Trịnh nói: "Dù sao vẫn đang trong giờ học, không nên làm chậm trễ việc học của những bạn học khác. Năm hai là thời điểm mấu chốt của các em, cô Dư ở lại ổn định tình hình lớp học, để các em tự học và giải bài tập sau đó cô đến văn phòng rồi chúng ta giải quyết, tôi dẫn bọn trẻ qua đó trước."

Cô Dư gật đầu trả lời: "Được, tôi đã gọi điện báo cho phụ huynh Giang Noãn, bọn họ sẽ đến đây ngay thôi." Chủ nhiệm Trịnh gật đầu rồi mang hai người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top