Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Nơi trút giận trong lớp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor Đậu Nành

Số chữ 3193 (11/11/21)

Năm nay trường học vừa xây thêm một tòa nhà dành riêng cho giáo viên, văn phòng của chủ nhiệm Trịnh nằm ở cuối hành lang lầu hai, lầu một là dãy phòng y tế, phòng đựng dụng cụ vệ sinh các kiểu.

Phòng của chủ nhiệm Trịnh không lớn lắm, tầm 15 mét vuông, chính giữa là một cái bàn làm việc, bên cạnh đặt một giá đựng tài liệu, đối diện bàn làm việc là một kệ sách và hai cái ghế dựa, ngoài ra cũng không đồ vật dư thừa nào khác.

Chủ nhiệm Trịnh đóng cửa, ông liếc mắt nhìn Giang Noãn một cái, rồi kêu Trịnh Hùng ngồi xuống, sau đó ông quay người đi về phía bàn làm việc lấy hũ thuốc để uống. Vừa quay người lại nhìn thì ông đã thấy Giang Noãn cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Chủ nhiệm Trịnh ngây người hỏi: "Ai cho em ngồi xuống hả?"

Giang Noãn chớp mắt, thắc mắc hỏi: "Cậu ta còn được ngồi, sao em lại không được ngồi chứ?"

Chủ nhiệm Trịnh ném thuốc lên bàn, dùng nét mặt lạnh băng nhìn Giang Noãn nói: "Vì em ấy đang bị thương."

Giang Noãn liền đáp trả: "Cậu ta đánh em trước."

Trịnh Hùng cười lạnh nhạt: "Tao đánh mày đấy thì làm sao?"

Chủ nhiệm Trịnh liếc mắt nhắc nhở Trịnh Hùng, Trịnh Hùng tuy hỗn láo quậy phá nhưng vẫn rất sợ ba mình, bởi vậy khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ba, cậu ta nghe lời ngậm miệng lại. Lúc này chủ nhiệm Trịnh mới nhìn sang Giang Noãn nói: "Em nói em ấy đánh em trước, vậy em có chứng cứ không?"

Giang Noãn nhìn chủ nhiệm Trịnh một hồi lâu, ánh mắt ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Chủ nhiệm Trịnh bị một nữ sinh chưa đầy 18 tuổi nhìn đến nỗi toàn thân ớn lạnh, đột nhiên Giang Noãn tươi cười nói với ông: "Thầy nói vậy khác gì làm khó em, trường học lẫn lớp học đều không được trang bị camera. Nếu thầy đi hỏi bạn bè trong lớp làm chứng lại càng không công bằng cho em, bởi vì mối quan hệ của em với mọi người không được tốt cho lắm, đã vậy ba của Trịnh Hùng còn là thầy chủ nhiệm. Chỉ với hai điều đó thôi cũng đủ biết đại đa số mọi người sẽ không nói thật, những bạn còn lại thì chắc chỉ trả lời rằng lúc đó không để ý nên không rõ mọi chuyện. Nếu thầy muốn em đưa chứng cứ ra, vậy em hỏi ngược lại thầy một câu, thầy chủ nhiệm muốn lấy thân phận gì để xử lý chuyện này?"

Chủ nhiệm Trịnh chưa từng thấy có người trẻ tuổi nào trải qua những chuyện này mà vẫn giữ được bình tĩnh, huống chi, ông hiểu rất rõ con người của Giang Noãn. Thời điểm Giang Noãn xin được nhập học ở trường này, khi đó ông đang làm chủ nhiệm năm ba. Chủ nhiệm năm nhất có đến tìm ông nói chuyện về tình huống của Giang Noãn, ông nghĩ dù gì Giang Noãn cũng từ vùng quê hẻo lánh chuyển tới nên khuyên đồng nghiệp nhận lời.

Hành trình học hành của Giang Noãn cực kỳ gian nan, hồi tiểu học, bởi vì đường đến trường xa xôi nên 4 giờ sáng cô đã phải thức dậy, 5 giờ sáng phải ra khỏi nhà, đi bộ liên tục hai tiếng mới đến trường. Trường học có tổng cộng 3 phòng học, một phòng dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, một phòng dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 6. Phòng còn lại dùng để đựng đồ linh tinh và làm văn phòng cho hai giáo viên của trường. Trường cấp hai còn xa hơn so với trường tiểu học, từ thôn của cô đi bộ nửa tiếng sẽ đến được chỗ bắt xe bò, ngồi xe một tiếng mới ra được đường cái, sau đó ngồi xe thêm hai tiếng nữa mới đến được trấn nhỏ gần trường.

Đường vào trấn nhỏ vừa được sửa thành đường xi măng, trường cấp hai cũng vừa mới xây không lâu. Toàn bộ giáo viên trong trường chỉ có một người, thời gian chủ yếu của ba năm cấp hai cô đều phải tự học do thiếu giáo viên. Ngữ văn, toán học thì trường tìm giáo viên bằng cấp thấp đến dạy, còn giáo viên tiếng anh bởi vì tìm mãi chẳng ra, nên có học kỳ đổi 10 giáo viên liên tục.

Dưới tình huống học tập như thế, Giang Noãn miễn cưỡng mới tốt nghiệp được cấp hai. Sau khi đến thành phố lớn cô vô cùng tự ti. Nhớ lúc còn chưa vào thành phố học, trường cấp hai cô học là trường tốt nhất vùng đấy, toàn bộ ngôi trường được xây bằng xi măng, có tổng cộng đến 4 lầu. Trường dùng ké nhà vệ sinh công cộng của trấn, nghe nói bây giờ trường đã được người tốt nguyên góp xây một cái sân thể dục bằng xi măng, nhớ lúc cô học sân thể dục khi ấy vẫn còn là sân đất đá.

Trường học cũ còn không có nỗi cái cổng trường. Vậy mà khi cô đến thành phố, vào ngôi trường cấp ba này, cổng trường là loại cửa tự động, có bảo vệ ngồi kế bên theo dõi. Sàn nhà mỗi lớp đều được lót gạch men sứ, đối diện cổng trường là một bảng điện tử thật lớn. Trên đó hiển thị giờ giấc, ngoài ra còn có dòng chữ hoan nghênh đến trường, và tin tức quan trọng trong ngày.

Đến giờ, trong đầu cá chép nhỏ vẫn nhớ rõ cảnh tượng bản thân đã sợ hãi như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường này. Nỗi khiếp sợ này thành ấn tượng sâu sắc trong lòng Giang Noãn, cá chép nhỏ không phải không thích học, mà do cô là con nhà nghèo không có đủ điều kiện để học.

Cô từ một vùng nông thôn cực nghèo chuyển đến, con đường học tập gian nan trắc trở lại chưa từng từ bỏ. Nhưng mà có đôi khi cho dù bản thân nỗ lực tới mấy cũng không thể nào đuổi kịp người dẫn đầu đang bỏ xa mình. Người có năng lực vẫn không thắng được kẻ có tiền, cho nên có một câu nói khá phổ biến hiện nay: sinh ra ở vạch đích. Mà điều kiện học tập của cá chép nhỏ cách vạch đích xa vời vợi, xa hơn gấp đôi so với người bình thường.

Nếu như ở hoàn cảnh như vậy mà vẫn muốn thi đại học thì chắc chắn sức học có thể vào được đại học danh tiếng, chuyện đó mà xảy ra thật thì trường học sẽ nổi danh.

Chính vì suy xét đến tình huống đấy, nên khi ba của cá chép nhỏ - Giang Thành đến nộp đơn xin nhập học cho cô, dù cho thành tích của Giang Noãn không cao, nhưng chủ nhiệm Trịnh vẫn khuyên chủ nhiệm năm nhất đặc cách cho phép cô nhập học.

Chỉ là ông không thể ngờ được sau khi Giang Noãn nhập học liền nhảy vào con đường học tra, mà còn là một đi không trở lại.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không liên quan tới ông. Có vài học sinh chỉ được gửi đến đây để học tạm, trên học bạ không hề để tên trường, đến khi bọn họ thi đại học thì giúp đỡ ghi danh là xong. Điểm cao hay thấp đều không ảnh hưởng đến danh tiếng trường học, cho nên mỗi năm trường sẽ nhận một đám học sinh đến học tạm. Chỉ cần cha mẹ chúng chi một ít tiền cho trường, cho dù thi không điểm cũng được nhét vào trường, giống như lớp của Giang Noãn vừa nhận thêm một học sinh vào, nghe nói là cậu ấm do năm ngoái gặp tai nạn xe nên sống thực vật cả năm nay.

Chủ nhiệm Trịnh suy nghĩ nhiều như vậy nhưng ở hiện thực thì chỉ vừa trôi qua vài giây mà thôi. Ông nhìn Giang Noãn bình tĩnh ngoài ý muốn, nhưng ông cho rằng dù gì cô cũng chỉ là trẻ con, cho nên, ông cười nói: "Tôi là thầy chủ nhiệm, đương nhiên lấy thân phận thầy chủ nhiệm ra giải quyết."

Giang Noãn vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm trang, ngẩng đầu nhìn ông, sau khi chủ nhiệm Trịnh nói xong hơn 10 giây Giang Noãn vẫn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ông.

Phản ứng của cô như vậy ngược lại khiến chủ nhiệm Trịnh chột dạ, sau đó Giang Noãn mới cúi đầu nhìn bộ móng tay đã bị cô cào cấu nãy giờ nói: "Nếu thầy nói là lấy thân phận thầy chủ nhiệm, vậy em rất tò mò, vì sao không phải là thầy chủ nhiệm Lý lớp em xử lý? Thầy không phải là thầy chủ nhiệm lớp năm của bọn em, cũng không hề dạy lớp bọn em. Đã thế thầy còn là ba của Trịnh Hùng, mà thầy có xử lý chuyện này một cách công bằng hay không thì em chưa biết, nhưng em biết nếu thầy tự giải quyết mà không báo cho thầy chủ nhiệm Lý thì không ổn cho lắm?"

Chủ nhiệm Trịnh bị cô dọa hết hồn, ông vừa bình tĩnh lại liền nghe được giọng nói của chủ nhiệm Lý: "Bạn học này nói không hề sai."

Chủ nhiệm Lý là chủ nhiệm của lớp 5-2*, bởi vì vừa chuyển công tác đến trường này nên ông không để tâm nhiều. Giáo án của lớp năm đều do thầy cô bộ môn tự mình làm, ông chỉ có việc chỉ đạo, kiểm tra và đốc thúc các thầy cô hoàn thành tốt giáo án và giảng dạy. Còn ông cứ hai tháng làm bảng báo cáo thành tích một lần, thời gian còn lại luôn thư thái ở văn phòng.

* lớp 5-2: Ở Trung Quốc cấp 3 chia làm 3 năm (năm nhất – lớp 10, năm hai – lớp 11, năm ba – lớp 12) sau đó chia thành từng lớp 1, 2, 3... Ví dụ: Lớp 5-2 là lớp thứ 5 năm hai giống như lớp 11A5 ở Việt Nam.

Chuyện đánh nhau trong trường là chuyện lớn, bắt buộc phải báo cho chủ nhiệm lớp đích thân giải quyết. Khi chủ nhiệm Lý nhận được tin liền vội vàng đến đây, vừa mở cửa thì nghe được câu nói của Giang Noãn, mém chút nữa là ông vỗ tay khen thưởng cô rồi.

Cuối cùng sau khi ông bước vào mới phát hiện thì ra người đánh nhau là Giang Noãn và Trịnh Hùng. Ông bất ngờ nhướng mày nhìn Giang Noãn một cái, sau đó mới nhìn về phía chủ nhiệm Trịnh nói: "Dù sao chủ nhiệm Trịnh cũng là ba của Trịnh Hùng, chuyện này tốt nhất thầy vẫn nên lấy thân phận phụ huynh để ra mặt thì hơn."

Nói xong, chủ nhiệm Trịnh, Trịnh Hùng và Giang Noãn đi theo chủ nhiệm Lý về văn phòng của ông. Văn phòng của chủ nhiệm Lý cũng giống với chủ nhiệm Trịnh, chủ nhiệm Lý ngồi vào bàn làm việc, lấy ra một tờ đơn, sau đó bắt đầu điền tên học sinh đã đánh nhau và tìm hiểu thêm tình hình cũng như nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Chủ nhiệm Lý đặt tờ đơn sang một bên rồi nói: "Thầy có gọi bác sĩ dưới phòng y tế lên kiểm tra thương tích cho hai em, trường chúng ta chỉ có một bác sĩ mà giờ đang bận băng bó cho bạn học bị té ngã nên một lát nữa mới lên đây, Giang Noãn phụ huynh của em đã đến chưa?"

Giang Noãn trả lời rằng cô Dư đã gọi điện báo cho bọn họ, chủ nhiệm Lý liền gọi cho cô Dư, không lâu sau, cô Dư liền dẫn ba mẹ Giang Noãn và mẹ Trịnh Hùng bước vào.

Văn phòng trở nên đông đúc. Mẹ Trịnh Hùng họ Lâm tên Hồng Mai, là một người phụ nữ cực kỳ bênh vực con trai. Vừa vào thấy vai con trai bê bết máu, trông rất khủng bố, bà ấy liền khóc ròng nói: "Đứa nào đánh con? Sao lại để bị đánh ra nông nỗi này vậy nè?"

Trịnh Hùng không chịu nổi cảnh mẹ khóc lóc, né tránh tay bà ấy nói: "Con không sao, cũng không đau."

Lâm Hồng Mai nghe xong câu này trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, quay đầu mắng chửi chủ nhiệm Trịnh: "Ông làm ba cái kiểu gì vậy hả? Bản thân làm chủ nhiệm mà còn để cho con bị đánh tơi tả như vậy, nếu như ông không phải chủ nhiệm có khi con mình bị đánh tới chết rồi?"

Chủ nhiệm Trịnh vô tội mà bị mắng xối xả, nên chỉ có thể bày ra vẻ mặt ấm ức, chửi xong bà quay đầu nhìn Giang Noãn nói: "Con đánh con trai cô ra nông nỗi này, con định bồi thường như thế nào hả?"

Ba mẹ Giang Noãn là Giang Thành cùng với Lệ Mai đều rụt rè đứng phía sau Giang Noãn, Giang Thành luôn nhúng nhường xin lỗi người khác, nhiều năm cực nhọc làm công ăn lương nên đối mặt với loại phụ nữ hung dữ như Lâm Hồng Mai chỉ có thể sợ hãi.

Lâm Hồng Mai không chịu bỏ qua, làm loạn hơn nửa tiếng đồng hồ. Chủ nhiệm Lý cũng không thèm ngăn, ông gặp loại người như Lâm Hồng Mai nhiều rồi, kiểu người này càng ngăn cản thì càng kích động. Chính vì thế, chủ nhiệm Lý mặc kệ, để Lâm Hồng Mai nói đến khi miệng lưỡi khô khốc, ông mới cầm lấy tờ đơn đã điền đầy đủ thông tin nói: "Nếu mọi người đã bình tĩnh lại, vậy chúng ta bắt đầu bàn chuyện chính ngày hôm nay!"

Nghe xong Lâm Hồng Mai tức nghẹn máu.

"Hôm nay Trịnh Hùng là người đã ra tay đánh bạn học trước." Chủ nhiệm Lý mở miệng nói.

Lâm Hồng Mai lập tức phản biện: "Dựa vào đâu mà anh nói con tôi ra tay trước."

Chủ nhiệm Lý mỉm cười nhìn bà, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt: "Nếu chị không phục thì qua đây ngồi rồi thay tôi giải quyết luôn đi?"

Lúc này Lâm Hồng Mai mới chịu im lặng, chủ nhiệm Lý nhìn về phía các vị phụ huynh nói: "Sự việc lần này tôi đã đi đến lớp học của các em để hỏi rõ, cô Dư cũng ở đấy. Nếu lời nói của tôi có vấn đề gì, cô Dư cứ mạnh dạn ngắt lời tôi. Dựa vào những gì tôi đã tìm hiểu được, người ra tay đánh bạn trước là Trịnh Hùng, mà Giang Noãn chính là ngọn nguồn của cuộc ẩu đả. Hai bên ai cũng có lỗi sai, nên cả hai đều bị ghi lỗi. Nếu lần sau tiếp tục tái phạm, thì sẽ bị đình chỉ học 3 ngày."

Lâm Hồng Mai không phục la làng: "Con trai tôi bị đánh thê thảm, tại sao còn bị ghi lỗi? Lão Trịnh, ông ra mặt nói vài câu coi!"

Chủ nhiệm Lý chỉ nhẹ nhàng nhìn qua bà ấy rồi tiếp tục nói: "Tôi gọi hai bên phụ huynh đến chủ yếu là muốn mọi người dẫn con của mình về nhà, tiết buổi chiều không cần đến lớp. Sau khi trở về mọi người bảo ban lại con mình, sáng mai để cho bọn họ đến trường đi học như bình thường. Còn nữa, thứ hai tuần sau cả hai sẽ bị phê bình trước toàn trường."

Lâm Hồng Mai một hai không chịu nghe theo, Giang Thành với Lệ Mai thì chỉ biết lắng nghe và gật đầu liên tục.

Chủ nhiệm Lý nhìn Trịnh Hùng tuy không phục nhưng vẫn không dám ý kiến, trái lại, Giang Noãn vẫn luôn nhìn ông nãy giờ. Chủ nhiệm Lý liền tò mò hỏi cô: "Em có thắc mắc gì à?"

Giang Noãn cười nói: "Em không có thắc mắc gì cả, em cảm thấy thầy xử lý rất ổn ạ."

Chủ nhiệm Lý liền nghiêng đầu hỏi cô: "Nếu em cảm thấy thầy xử lý ổn thỏa thế em có còn gì muốn nói với thầy không?"

Giang Noãn gật đầu, nhìn cô Dư một cái rồi quay đầu lại nói tiếp: "Bởi vì thầy giải quyết mọi chuyện rất công bằng cho nên thầy giúp em giải quyết luôn tất cả những bạn học đã từng ra tay đánh em đi!"

Chuyện của Giang Noãn ông từng nghe nhiều giáo viên nói chuyện phím với nhau, nhưng ông không hiểu rõ mọi chuyện nên hỏi: "Em nói rõ thêm cho thầy xem nào?"

Giang Noãn nhìn ông, sau đó mở miệng nói, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như ném xuống một quả bom nặng đô. Cô nói: "Từ ngày khai giảng đến nay, trong lớp có tổng cộng 48 bạn học, có đến 32 bạn học đã công kích đánh đập em và dùng lời nói thô tục để làm nhục em. Em tin tưởng trường học sẽ xử lý và phê bình các bạn ấy giống như vậy đúng không ạ?"

Đột nhiên văn phòng yên tĩnh lạ thường, chủ nhiệm Lý chậm rãi nhăn mày nhìn Giang Noãn.

Lớp học có tổng cộng 49 học sinh, trừ Giang Noãn ra thì còn 48 bạn. Vậy mà có đến 32 người liên quan đến sự việc này, cũng có nghĩa chỉ có 16 người còn lại là đứng ngoài cuộc. Chuyện này ông không có đủ quyền hạn để giải quyết.

Trái tim cô Dư đập loạn! Cô nhìn Giang Noãn quát mắng: "Em nói bậy bạ cái gì vậy hả?"

Đúng thật là cô vẫn luôn biết chuyện này, không phải cô chưa từng cảnh cáo các bạn trong lớp. Nhưng nói gì cũng vô dụng, cô từng thử đề cập chuyện này trong buổi họp giáo viên, nhưng các thầy cô còn lại không ai chịu đứng ra giải quyết cả. Giang Noãn vẫn luôn nghe lời gọi dạ bảo vâng, cho nên ai cũng mặc kệ.

Nhưng bây giờ Giang Noãn đã đánh trả, biến chuyện này từ bắt nạt thành ẩu đả, cũng nhân vụ này công kích toàn bộ những bạn còn lại, vậy thì cô Dư sẽ là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm.

Giang Noãn không để tâm chỉ quay đầu cười với cô Dư.

Note editor: Một nhân vật pháo hôi trong thế giới này trùng cả tên lẫn chữ lót với mình. Ôi cảm giác thật ba chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top