Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Nơi trút giận trong lớp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor Đậu Nành

Số chữ 4965 (13/11/21)

Giang Noãn ho vài tiếng nói: "404 à, cưng đừng tưởng tượng nữa, chúng ta đang sống trong xã hội chủ nghĩa đó. Giết người là phạm pháp, sau khi xử cô ta xong chúng ta phải ngồi tù đấy. Chết thì được chứ ngồi tù thì chị đây xin từ chối, mệt mỏi lắm."

404 liền nói: "Đúng vậy, chị nói chuẩn không cần chỉnh, chúng ta không thể biến nhiệm vụ thành giết chết bạch liên hoa được. Nếu như vậy thì cuộc chơi mất hết thú vui còn gì?" vì vậy Giang Noãn và 404 đều bóp chết ý tưởng đánh nhanh thắng nhanh này từ trong trứng nước, sau đó hai người nhàm chán cùng nhau nhìn lên trần nhà.

"Mau tới ăn cơm." Vu Lệ Mai bưng một dĩa huyết xào giá hẹ đặt lên bàn, nhìn Giang Noãn nói: "Con mới mổ nên mẹ có mua huyết heo về để con ăn cho bổ máu."

Giang Thành bưng chén canh cá ra bàn nói: "Con ăn nhiều cá sọc một chút, ba có hỏi kỹ rồi, ăn cá sọc sau khi mổ sẽ giúp vết thương mau lành."

Vu Lệ Mai vừa nghe chồng nói liền nhìn chén canh cá sọc mà đau lòng nói: "Cá này ông mua mắc lắm đúng không? Chúng ta đóng tiền mổ cho Giang Noãn tốn hơn hai vạn lận đó."

Giang Noãn bị Vu Lệ Mai nhắc tới nên ồ lên một tiếng rồi nói: "Chúng ta sẽ bắt bọn họ đền tiền cho chúng ta!"

Câu nói này dọa Vu Lệ Mai sợ hãi, bà lập tức nói: "Không được đâu, bọn họ là người có quyền có thế, lỡ họ bực bội rồi cạy quen biết mà đuổi học con thì sao? Ba mẹ đã phải tốn một số tiền lớn để cho con được đi học đấy."

Giang Thành nghe xong trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu, trước kia cũng bởi vì lo cái này sợ cái nọ, cuối cùng con gái phải ngậm đắng nuốt cay chịu nhiều uất ức. Ông siết chặt đôi đũa trong tay nói: "Noãn Noãn à, chúng ta chuyển trường nhé! Ba sẽ tìm một ngôi trường tốt hơn cho con."

Giang Noãn lắc đầu không đồng ý, cô nói: "Không cần đâu ba, con có thể tự mình giải quyết vụ này."

"Con còn nhỏ, làm sao mà xử lý được chứ? Chuyện này lỗi đều do ba, do ba đã quá vô tâm, không để ý đến con gái." Giang Thành dứt lời liền cúi gầm đầu xuống, ông thấy rất xấu hổ, những lời Giang Noãn buộc tội từng người đã hành hung cô luôn lập đi lập lại trong đầu ông, mặc dù con gái đang lên án bạn học nhưng có khác gì đang hỏi tội người làm cha vô trách nhiệm bao năm qua đâu.

Giang Noãn vẫn kiên trì nói: "Ba đừng lo, con có cách của riêng con."

Thấy Giang Noãn kiên quyết nói vậy, dù Giang Thành cảm thấy áy náy nhưng vẫn không muốn làm trái ý con, tuy nhiên ông vẫn bắt Giang Noãn phải hứa nếu còn bị bắt nạt thì phải nghe lời ông chuyển trường mới.

Giang Noãn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau khi khỏe lại liền cắp sách đến trường.

Giang Thành tự mình đưa cô đi, lúc đến trường đã là giữa trưa. Giang Thành vác một bộ chăn ga gối nệm và kéo va ly đi theo Giang Noãn. Giang Thành đã mua rất nhiều quần áo cho con gái, cho nên lần này trở về trường, trên người Giang Noãn mang theo cảm giác thơm mát dễ chịu do diện quần áo mới.

Toàn bộ quần áo trong va ly đều là đồ mới, cả bộ chăn ga gối nệm cũng mới cóng. Lần này trở về nhà, ngoại trừ tiền mổ ra, Giang Thành chi tiền cho Giang Noãn ít nhất cũng tốn hết 5 đến 6000 tệ. Khoản tiền này bằng hai tháng tiền lương của Vu Lệ Mai, khiến bà lần nào nghĩ tới cũng đau lòng đứt ruột.

Giang Noãn về trường được chủ nhiệm Lý đích thân ra tận cửa nghênh đón, Giang Noãn đã dần làm quen với chuyện này nên cũng cảm thấy bình thường. Cô chỉ nhìn chủ nhiệm Lý rồi nói: "Chiều nay em sẽ đưa thầy hóa đơn viện phí."

Chủ nhiệm Lý vẫn tiếp tục tươi cười gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm mắng con mẹ nó, rốt cuộc con bé này còn định làm gì?

Giang Noãn tiếp tục nói: "Chuyện tiền bồi thường này, không chỉ đơn giản tiền viện phí là đủ, cho nên em hy vọng thầy có thể liên hệ phụ huynh từng bạn giúp em."

Chủ nhiệm Lý tiếp tục mỉm cười gật đầu, miệng trả lời ứng phó: "Tất nhiên, thầy sẽ giúp em." Lời hiệu trưởng vẫn còn vang bên tay ông rằng phải đi trấn an Giang Noãn cho tốt.

"Thầy nói vậy thì em an tâm rồi, dù sao nhà em nghèo. Bị người ta đánh mà còn phải tự mình trả tiền viện phí vậy thì đến lúc em không thể xoay sở được thì chỉ còn cách là báo công an mà thôi." Ý tứ trong lời nói của Giang Noãn rất rõ ràng: Em rất nghiêm túc và sẵn sàng báo công an.

Nét mặt chủ nhiệm Lý cứng đơ, mém chút nữa là ông đã mở miệng hỏi cô đang đe dọa ông đúng không? Nhưng suy đi nghĩ lại sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đổi lại là người khác thì đã sớm kiện cáo chứ không nhịn nhục tới giờ rồi! Mẹ nó, con bé này nó nhịn tới giờ có phải vì muốn uy hiếp trường học đúng không? Dám nói không phải không?

Chủ nhiệm Lý kêu Giang Noãn chiều nay đem hóa đơn xuống văn phòng đưa ông, sau đó trấn an Giang Thành hai câu rồi quay người rời đi.

Giang Noãn và Giang Thành đem hành lý về ký túc xá, ký túc xá cấp hai một phòng có 8 học sinh. Phòng của Giang Noãn có 3 bạn học cùng lớp, còn 4 người kia thì ở lớp khác. Bởi vì lúc phân phòng dư ra vài bạn nên được gộp chung vào một phòng.

Giường của Giang Noãn nằm ngay cửa nhà vệ sinh, cũng là vị trí tệ nhất phòng, chẳng những ánh sáng chiếu không tới, mà không khí còn không được thông thoáng. Giang Thành nhìn giường ngủ của Giang Noãn, nghĩ đến mấy năm nay Giang Noãn đã chịu không ít cực khổ, hốc mắt ông đỏ hoe.

Giang Noãn lại tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng, tự mình lột hết ga giường cũ định đem đi bỏ. Giang Thành nhanh chóng đặt đồ đạc xuống, chạy lại phụ cô, ông sờ chăn lạnh ngắt hỏi: "Chăn mền này con đắp từ khi nào mà cũ mèm thế?"

Giang Noãn thuận miệng trả lời: "Cái chăn này con xài từ hồi còn ở dưới quê lận, bây giờ đã có chăn mới rồi nên con đem nó đi vứt. Cái chiếu này nằm đau cả người, con cũng định vứt nó luôn."

Giang Thành sờ tấm chiếu cô đã xài hai năm qua nói: "Chiếu bị tróc ra thành mấy cái gai nhỏ chẳng trách..."

Giang Noãn chợt khựng lại, buông chăn xuống xoay người nhìn ông: "Chiếu này con mua ở cửa hàng tiện lợi, chỉ có 11 tệ một cái thôi."

Giang Thành im lặng cúi đầu, Giang Noãn tiếp tục nói: "Con chỉ cần nhặt 5 bình nước khoáng rỗng đem đi bán là đủ tiền mua cái chiếu này rồi, ba cũng không cần cảm thấy áy náy đâu, đối với chuyện trước kia con không hề để tâm. Lúc còn ở dưới quê, cuộc sống của con khá cơ cực, từ khi chuyển tới đây đúng là cuộc sống của con vẫn rất gian nan, nhưng con không trách ba. Ba cho con được đi học là con đã mãn nguyện lắm rồi." Ngoài miệng Giang Noãn nói như vậy nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ khác, cô cố ý nói nhiều như vậy bởi vì muốn ông ấy cảm thấy áy náy nhiều hơn một chút, chứ không nãy giờ cô hao hơi làm gì?

Giang Noãn nói xong, Giang Thành càng chết lặng, ông duỗi tay lau khóe mắt nói: "Con nên trách ba, là ba không tốt. Con là con gái duy nhất của ba, ba cố gắng làm việc cũng vì muốn con có cuộc sống tốt hơn. Dắt con lên thành phố học vì hy vọng con có tương lai tươi sáng, nhưng sau đó ba không hề quan tâm con, cũng không suy nghĩ cho con, là ba chưa làm tròn trách nhiệm của mình."

Giang Noãn nhìn bóng lưng của ông, tuy ông chỉ vừa mới 40 tuổi nhưng khuôn mặt lại rất khắc khổ già nua.

Giang Noãn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nếu như ba cảm thấy ăn năn vì những chuyện trước kia, vậy thì ba không cần phải nhọc lòng như vậy đâu. Thay vì thế nếu ba thật sự thương con vậy thì từ bây giờ ba đối xử với con tốt một chút là được ạ."

Giang Thành gật đầu thật mạnh nói: "Tất nhiên rồi, ba sẽ chăm lo cho con."

Giang Thành hạ quyết tâm, nhanh chóng giúp Giang Noãn đem chăn ga dọn gọn gàng sạch sẽ. Giang Thành nhìn xung quanh phát hiện giường các bạn khác ai cũng có mùng chỉ mỗi con gái ông là không có. Nhìn kỹ thêm, người khác đều có một cái bàn nhỏ, đèn để bàn, đầu giường còn treo một ít đồ ăn vặt, trong phòng tắm thì bày đầy dầu gội sữa tắm đắt tiền. Mà trên giường con gái ông một thứ cũng không có, trong phòng tắm có một chai dầu gội rẻ tiền bán ven đường đặt giữa đống dầu gội sang chảnh khác.

Giang Thành nhìn mà mắt đỏ hoe, ông nhìn Giang Noãn nói: "Con ngồi đây chờ ba, ba ra ngoài mua vài thứ cho con rồi quay về ngay."

Nhìn Giang Thành vội vàng rời đi, Giang Noãn nằm trên giường ngáp một cái hỏi 404: "Cưng nói xem nếu ông ấy thật sự yêu con gái mình như vậy, thế thì tại sao trước kia không đối xử với cô ấy tốt một chút?"

404 đương nhiên không hiểu được chuyện tình cảm phức tạp của con người, nó lắc đầu, Giang Noãn ủ rũ trả lời: "Bởi vì trước giờ ông ấy bị ám ảnh bởi tư tưởng cổ hủ!" Vừa dứt lời Giang Noãn đã chìm vào giấc ngủ.

Nuôi con trai sau này nó dưỡng già, còn con gái là con người ta, từ xưa đến nay nhiều bậc phụ huynh ở Trung Quốc cứ bị ám ảnh bởi tư tưởng như vậy cho nên nó thành một cái vòng luẩn quẩn không thể thoát. Từ thời xưa người ta đã cho rằng con gái gả chồng như bát nước đổ đi, chế độ phong kiến hà khắc đã khiến suy nghĩ này in sâu vào lòng nhiều người. Dần dà con gái dù có ngoan hiền hiếu thuận như thế nào cũng không đáng một xu. Nuôi con trai sau này mới được nhờ, tư tưởng này đã ăn sâu thành gốc rễ đến tận bây giờ.

Nhưng nói gì thì nói xã hội hiện nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, nữ quyền luôn được mọi người tung hô. Cái tư tưởng nuôi con trai sau này mới được nhờ là do nó tồn tại quá nhiều năm qua khiến không ít người bị ám ảnh. Xã hội phát triển, bây giờ dù là con trai hay con gái nếu có lòng hiếu thảo thì chúng sẽ tận tâm lo cho ba mẹ. Còn nếu con cái bất hiếu dù có đẻ 3 hay 5 thằng con trai đi nữa thì sớm muộn gì cũng bị đuổi ra đường chết đói chết rét, rất dễ bắt gặp hình ảnh cụ ông cụ bà ăn xin ngoài kia. Ba mẹ ruột mà còn có người đối xử tồi tệ như vậy nói gì đến bọn họ rõ ràng không cùng huyết thống, hơn nữa đến tận năm 11 tuổi Giang Dương mới được nhận nuôi thì chắc gì sẽ hiếu thuận?

Không bao lâu sau, tiếng chuông tan học giữa trưa vang lên, mọi người lục đục trở về ký túc xá. Giường phía trên Giang Noãn là của một nữ sinh tên Vương Gia Du, cô ấy là học sinh lớp bên cạnh, bởi vì ban đầu hai người hay nói chuyện tám nhảm với nhau, cho nên quan hệ của cả hai khá tốt.

Thấy Giang Noãn quay về, Vương Gia Du liền thấy xấu hổ, hôm Giang Noãn bị đưa vô bệnh viện, cô ấy đã đứng trước mặt Giang Noãn nói "Cậu bị ăn hiếp thì phải đứng lên phản kháng lại đi chứ, chính vì tính tình của cậu quá mềm yếu, cho nên ai cũng có thể bắt nạt cậu, ai cũng có thể đánh đập cậu. Nếu cậu vùng lên, bọn họ đánh cậu thì cậu cứ đánh trả, đảm bảo sau này không ai dám đụng tới cậu nữa." Lời nói này của Vương Gia Du cũng chỉ có ý tốt. Mỗi ngày cô ấy thấy Giang Noãn quay về trên người đều có thêm vết thương mới, đã vậy ban đêm còn phải thức để chép bài tập cho đám người đó.

Đêm nào cũng thức tới 1, 2 giờ đêm, sáng sớm 6 giờ đã thức dậy rời giường. Mỗi ngày đều lập đi lập lại như thế, Vương Gia Du nhịn không được nữa, có ai như cô không, bị ăn hiếp tới vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, cho nên hai ngày nay cô ấy liên tục nói những lời như vậy để tẩy não Giang Noãn.

Kết quả, sáng hôm đó Vương Gia Du vừa nói câu đó xong, buổi chiều đã nghe bạn học nói Giang Noãn bị đánh đến mức phải nằm viện, Vương Gia Du cứ tưởng là do lời nói của cô ấy khiến cho Giang Noãn ra nông nỗi như vậy, cho nên trong lòng vô cùng khó chịu.

Đương nhiên, đúng là sau khi nghe được những lời đó thì cá chép nhỏ có suy xét đến nó, bởi vậy hôm đó chị đại trong lớp bắt cô ấy chép bài, cô ấy không đồng ý. Cuối cùng mới dẫn đến bị đánh hội đồng, cũng chính là thời điểm Giang Noãn vừa xuyên qua đã bị người ta đè đầu đánh tơi tả.

Vương Gia Du thấy Giang Noãn đang ngủ nên không làm phiền cô, thật ra Giang Noãn đã sớm tỉnh dậy, chỉ là cô lười biếng nên cứ nằm nhắm mắt.

Chưa tới một phút sau, Giang Thành đã trở lại, ông đem về một túi đồ ăn vặt lớn, một túi đồ dùng sinh hoạt cá nhân, và một cái bàn học nhỏ xinh.

Giang Thành vào cửa thấy nhiều người nên ông ngại ngùng chào hỏi, cũng phát cho mỗi người một gói bánh kẹo nhỏ, hy vọng bọn họ chiếu cố Giang Noãn nhiều hơn. Mọi người nhận bánh của Giang Thành nên đều vui vẻ đồng ý, sau đó Giang Thành đi đến bên cạnh Giang Noãn, đưa cho cô 200 tệ nói: "Ba cho con tiền tiêu vặt này, hiện tại ba không có nhiều tiền trên người. Con cứ dùng trước đi, nếu thiếu cứ gọi điện nói ba..." nói tới đây Giang Thành liền trầm tư, hiện giờ là thời đại công nghệ thông tin, vậy mà đến cái điện thoại con gái ông còn chưa bao giờ được xài thử nữa!

Giang Noãn nhận tiền rồi nói: "Vâng, 200 tệ đủ để con dùng trong 1 tuần lận, nếu không đủ con sẽ nói ba. Dù sao đi nữa con cũng là con gái ruột của ba, đến em họ mà nó còn mạnh dạn xin tiền, sao con phải giấu ba chứ."

Giang Thành gật đầu, vẻ mặt ông cực kỳ không nỡ nhưng vẫn xoay người rời đi.

Những người ở chung ký túc xá với Giang Noãn cũng không có bắt nạt cô, chỉ là bọn họ cũng không để tâm đến cô cho lắm. Hôm nay nhìn thấy Giang Noãn, ba người bạn học cùng lớp thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác.

Buổi chiều, Giang Noãn đeo cặp sách đi học, lớp cô vẫn rất náo nhiệt, các bạn phát hiện ra Giang Noãn đang bước vào lớp. Lớp học dần dần trở nên im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút rơi xuống sàn.

Giang Noãn nhìn bạn học cùng lớp, đột nhiên đầu cô nảy số. Khuôn mặt nở một nụ cười ác ma, cô cắn đôi môi hồng hào, cố ý dùng giọng nói nữ quỷ mờ ảo, khàn giọng nói: "Tôi đã trở về đây~"

Toàn bộ bạn học cùng lớp: "..."

404 nhìn ngứa mắt nhịn không được phải lên tiếng khuyên nhủ: "Tôi lạy ký chủ đứng đắn một chút có được không, mục đích chúng ta đến đây để đòi lại công bằng cho cá chép nhỏ mà."

Trong lòng Giang Noãn kinh ngạc: "Ủa chứ không phải là vượt qua bạch liên hoa hả? Sao ở đâu mọc ra thêm một cái nhiệm vụ nữa vậy?"

Mặc dù trong lòng đang cảm thán với hệ thống nhưng nét mặt cô vẫn rất đứng đắn, cô đai cặp đi đến bàn học của mình. Lớp này có tổng cộng 49 học sinh, chia làm bốn tổ, mỗi tổ có 6 bàn. Sỉ số lớp bị lẻ một, mà trong lớp có một bạn học đang tạm nghỉ nhiều ngày. Nếu trừ bạn học đang nghỉ ra, tính luôn cả Giang Noãn thì vừa vặn 48 học sinh. Chỗ ngồi được phân trong lớp cũng vừa vặn khớp với sỉ số, nhưng cô giáo thà đem chỗ ngồi tốt nhất bỏ trống để dành bạn học đang xin nghỉ chứ cũng không muốn để cho Giang Noãn ngồi ở đó.

Đó là còn chưa bàn tới chuyện cho dù bị thiếu chỗ ngồi, Giang Noãn phải ngồi một mình đi nữa thì rõ ràng cô giáo vẫn có thể để bàn cô ở cuối tổ hai, tổ ba hoặc tổ bốn. Nhưng không cô giáo đặt bàn cô ở cuối tổ một, là chỗ bị chói đèn căn bản không thể nhìn rõ chữ trên bảng đen.

Cái này chẳng phải là không hề có ý định tạo điều kiện để học trò học tập còn gì? Đã vậy bên cạnh là một đống rác, không nhìn thấy bảng đã thảm, mà ngày nào cũng có nhiều bạn thích giỡn hớt ở đây, ầm ĩ náo loạn vô cùng. Miêu tả vị trí ngồi này trong một câu chính là căn bản không phải là một chỗ dành cho học sinh học tập.

Giang Noãn nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn học của mình một lúc lâu, sau đó cô thở dài nói: "Đổi chỗ thôi nào~!"

Lục Chi Ngữ nhìn Giang Noãn đứng một lúc mà vẫn chưa chịu ngồi xuống, cô ta liền chậm rãi buông quyển sách giáo khoa trong tay xuống.

Chiều nay tiết đầu chính là tiết của cô Dư, Giang Noãn nhìn vị trí ngồi của mình, rồi quay đầu nhìn vị trí giữa tổ hai đang bị bỏ trống. Cô Dư xếp chỗ ngồi dựa vào thành tích học tập, cho nên tuần nào bọn họ cũng thay phiên đổi chỗ.

Ở lớp cô Dư, những học sinh thành tích kém sẽ bị xếp ngồi ở cuối lớp, thành tích trung bình thì được ngồi hai bên cửa sổ. Chỉ có những bạn thành tích giỏi là được quyền ngồi ở giữa lớp, Giang Noãn không hề muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này nữa, cô cũng không có ý định khiến bản thân phải chịu uất ức. Vác cặp sách thẳng chân bước đến bàn học đang trống, sau đó đặt hết tập vở của mình lên bàn.

Toàn bộ bạn học trong lớp: "..." mẹ kiếp, nhỏ này không chỉ dám đánh trả Trịnh Hùng, mà giờ nó còn trực tiếp đổi chỗ ngồi mà không thèm hỏi ý kiến cô chủ nhiệm?

Giang Noãn nhẹ nhàng liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó phát hiện ra hai cô gái ngồi bàn cuối chính là người đã đánh Giang Noãn vào buổi sáng hôm đó. Giang Noãn liền lạnh lùng nhìn hai người hỏi: "Có chuyện gì? Tôi chiếm chỗ ngồi của hai người hả?"

Phòng học cực kỳ im lặng, hai cô gái cũng không dám trả lời. Giang Noãn tiếp tục nói: "Không nói gì là không phải rồi? Nếu không phải thì nhìn tôi làm gì?"

Hai cô gái yên lặng quay đầu đi chỗ khác, Giang Noãn trắng trợn liếc mắt một cái rồi mới tiếp tục sắp xếp lại đống sách giáo khoa của mình.

Vì đổi chỗ, nên khi cô Dư cầm sách giáo khoa bước vào lớp, liền nhìn thấy Giang Noãn đang ngồi giữa lớp. Giang Noãn ngồi ở bàn thứ ba tổ hai, là vị trí tốt nhất trong lớp. Muốn không để ý đến cô cũng khó, cô giáo không dám tin hỏi lại: "Sao em lại ngồi ở đây?"

Giang Noãn đáp: "Bởi vì cả lớp chỉ có mỗi bàn học này là không có ai ngồi!"

Bởi vì Giang Noãn muốn làm lớn chuyện, mà trường học không thể đòi lại công bằng cho cô được, cho nên hiệu trưởng yêu cầu cô Dư phải đối xử tốt với Giang Noãn. Mấy ngày nay nằm viện, cô Dư đi thăm Giang Noãn không dưới 5 lần, lần nào cũng vô cùng khách khí. Hôm nay không hiểu cô Dư lấy đâu ra tự tin, không hề cảm thấy sợ Giang Noãn như trước nữa mà gằn trọng nói: "Em đổi về chỗ cũ đi, chỗ này có bạn học khác ngồi."

Giang Noãn không chịu nói: "Cả năm nay em có thấy ai ngồi đâu cô!"

"Hôm nay bạn đó sẽ đi học trở lại, em mau đổi về chỗ cũ cho cô." Cô Dư bực mình đập bàn mắng.

Giang Noãn liền nói: "Cứ coi như hôm nay bạn đó đi học lại, nhưng cô cũng không có quyền kêu em chuyển chỗ ngồi?"

Cô Dư cười lạnh nhạt: "Bàn học này là dành cho học sinh có thành tích tốt, em nhìn lại em xem đến phương trình bật hai còn không giải được, bây giờ em mau ngoan ngoãn trở về vị trí. Nếu em vẫn lỳ thì coi chừng tôi đuổi học em."

Đột nhiên Giang Noãn đứng dậy, nhìn cô Dư, sau đó cầm vài cuốn sách trên bàn, mạnh bạo ném xuống đất. Giang Noãn ngẩng đầu dùng đôi mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô giáo đang đứng trước mặt nói: "Thưa cô Dư, em kêu một tiếng cô là bởi vì em nể cô là cô giáo, nhưng không có nghĩa em để mặc cô muốn sỉ nhục em như thế nào cũng được. Cô muốn đuổi học em? Em khuyên cô nên suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay em quyết định đi học lại đồng nghĩa với việc em sẽ không để yên mọi chuyện. Nếu em bị đuổi, em sẽ kiện cô tội phỉ báng và lạm quyền. Cô nghĩ thử xem, tòa án sẽ phán em thắng hay là cô thắng?"

Cô Dư bị hành động của cô dọa sợ, không kịp phản ứng để phản bác cô. Cùng lúc đó Lục Chi Ngữ đứng dậy nói: "Giang Noãn, dù sao cô cũng là cô giáo, cậu nói chuyện làm ơn lễ phép một chút."

Lục Chi Ngữ ngồi ở bàn thứ ba tổ ba, chỉ cách Giang Noãn một khoảng nhỏ.

Nhưng đầu Giang Noãn cũng lười chẳng thèm xoay qua nhìn cô ta, chỉ lạnh nhạt nói: "Đó là cô giáo của cậu, chứ không phải cô giáo của tôi. Đối với tôi, cô ấy chưa từng làm những chuyện một giáo viên nên làm."

Tính cách Lục Chi Ngữ quật cường, tuyệt đối không chịu thua. Đây cũng chính là đặc điểm hấp dẫn Bành Trạch Ngôn nhất, hiện giờ cô ta bị Giang Noãn làm cho mất hết mặt mũi, đương nhiên phải tiếp tục cãi lại: "Cậu chỉ là một học sinh, cậu học ở lớp này thì chính là học sinh của cô Dư. Không thể ở trước mặt bạn học cãi lời cô giáo được, tôn sư trọng đạo, đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà một người học sinh nên có."

Giang Noãn cười khảy một tiếng. Lúc này mới chịu quay đầu nhìn Lục Chi Ngữ, vừa ngoáy lỗ tai vừa hỏi lại: "Cậu vừa nói cái gì cơ? Tôi nể cậu nha, lớp trưởng lên tiếng nói đạo lý đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt! Nói câu nào cũng là đạo lý, khiến người khác không thể đáp trả."

Cô đi đến trước mặt Lục Chi Ngữ hỏi: "Vậy cho tôi hỏi, vì cái gì mà khi tôi bị bạn học ăn hiếp cậu không đứng ra nói giúp tôi vài câu vậy?"

Lục Chi Ngữ ngạc nhiên, Giang Noãn mới tiếp tục hỏi: "Cho nên cậu biết hành vi này của cậu gọi là gì không?"

Giang Noãn nhìn Lục Chi Ngữ đang đực mặt ra, cô cười rồi nhẹ giọng nói: "Loại hành vì này á hả! Gọi là giả tạo thảo mai, chỉ dám chọn quả hồng mềm mà bóp, tôi đang nói cậu đó. Tôi bị bạn học đánh đập, chửi mắng là lỗi của tôi sao? Lớp học có ai tình nguyện nói giúp tôi không? Nếu ban đầu cậu không dám đứng ra quản chuyện tôi bị bạo lực học đường, vậy thì bây giờ cậu cũng không có tư cách quản chuyện giữa tôi và cô giáo."

Lục Chi Ngữ bị Giang Noãn nói đến nỗi sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, Bành Trạch Ngôn ngồi bàn dưới nhìn hai người đấu võ mồm, lớn tiếng cười nhạo.

Giang Noãn nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó trở về bàn học mới của mình, cô vỗ lên mặt bàn nói: "Em sẽ ngồi ở đây. Ngồi ở chỗ cũ em cảm thấy bản thân mình bị xâm phạm quyền lợi cá nhân. Nếu như cô vẫn không phục, vậy thì cô cứ đi tìm thầy hiệu trường mà tố cáo em. Còn bạn học mà cô nói là hôm nay sẽ đi học trở lại, cô cứ kêu bạn đó tới tìm em nói chuyện!"

Cô Dư tức điên người! Từ khi nào mà chỗ ngồi lại do học sinh quyết định, cô muốn bắt học sinh ngồi ở đâu thì tụi nó phải ngồi ở đấy mới đúng.

"Cậu cứ ngồi ở đó." Đột nhiên có một giọng học sinh nam cất lên ở cửa lớp, giọng nói trầm khàn khiến cho lời nói hơi khó nghe.

Mọi người quay đầu sang đó nhìn, chỉ thấy một bạn nam cạo trọc đầu, hai má hơi hóp vào, đôi mắt thì cực kỳ có hồn nhưng lại đi kèm cặp quầng thâm. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể nào che dậy được sự đẹp trai tươi mát của cậu ấy. Cậu mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng sọc đen, bận quần tây màu kem, chân mang đôi giày trắng. Toàn thân tỏa ra vẻ ốm yếu, nhìn khá giống thư sinh thời cổ đại.

Cậu đai một cái cặp phía sau lưng, đứng sau cậu là một người quản gia bận tây trang phẳng phiu dù đang là mùa hè oi bức. Bạn nam nhìn xung quanh phòng học, sau đó cười tươi với Giang Noãn, lập lại lời nói ban nãy: "Cậu thích thì cứ ngồi chỗ đấy."

Giang Noãn ngây người nhìn bạn nam, cảm thấy cậu bạn này có chút quen thuộc. Nhưng lại không nói được là quen thuộc chỗ nào. Hình như là ở đôi mắt của bạn nam này, nó cực kỳ cuốn hút lại có hồn, mang theo một chút nét sắc bén. Rõ ràng ngoại hình không có chỗ nào giống, nhưng đôi khi phảng phất lại mang theo cảm giác có chút giống, phải nói là rất giống khiến cô nhớ đến một người đặc biệt, người duy nhất khiến cô cảm thấy áy náy – Vệ Lập Uẩn.

Khi đó, cô vẫn chưa nói lời từ biệt với anh, bây giờ nghĩ về thế giới kia, người duy nhất cô muốn xin lỗi, chỉ có mình anh.

Cầu mong anh cả đời mạnh khỏe bình an.

404: "Ký chủ như vậy tôi thấy không quen, chị thảo mai quá."

Giang Noãn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top