Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5| Tỉnh x đường x quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Itama đại nhân! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Khi Kalluto mở mắt ra là đã nghe thấy một giọng nói oang oang của ai đó. Sau đó cậu cảm nhận được xung quanh vây đầy người. Với giác quan nhạy bén của mình thì Kalluto thấy được có vài ánh mắt tò mò đang nhìn.

Đây là nơi nào?

Kalluto vừa chống tay để nâng người dậy thì đã bị một người ngăn cản: "Ấy ấy. Cơ thể em chưa hồi phục hoàn toàn nên đừng ngồi dậy."

"Tôi nghĩ mình đã ổn." Kalluto 'nhìn' cơ thể mình vẫn còn trầy trật vài nơi nhưng tổng thể còn tạm, chưa đến nỗi què nên cậu quay sang nhìn người nọ nói: "Cảm ơn anh."

"Không không có gì." Senju Itama đỏ mặt xua tay nói: "Anh tên Itama, Senju Itama."

Dẫu biết đối phương là nam nhưng cậu vẫn bị vẻ bề ngoài phi giới tính của đứa trẻ thu hút. Nói thật, nếu chỉ nhìn thôi thì chẳng ai nghĩ rằng đứa nhỏ tinh xảo như búp bê này là con trai cả.

"Vậy..."

Kalluto ngồi nghiêm chỉnh trên giường và nhìn xung quanh. Ngoại trừ Senju Itama có vẻ lớn hơn cậu mấy tuổi đang nói chuyện ra thì trước mắt còn vài người nữa. Bọn họ ăn mặc thống nhất một loại vải, kiểu dáng và màu sắc. Đồng thời còn có hoa văn tựa như gia huy của một gia tộc nào đó.

Rất quen.

"Tôi có thể hỏi thăm đồ dùng cá nhân của mình ở đâu được không?" Kalluto sờ sờ bề mặt thô ráp của lớp vải, có người thay đồ và băng bó cho cậu thì tức là những người này đã biết giới tính thật sự của cậu rồi.

"Ở nơi này, nơi này." Một đứa trẻ khác chạy đi lấy đưa cho Kalluto.

Câu hỏi của Kalluto như một tín hiệu, những người ở trong đây một năm một mười nói không ngừng. Cảnh tượng yên tĩnh chỉ có cậu và Senju Itama nói chuyện khi nãy như chỉ là ảo giác và ồn ào náo nhiệt như bây giờ mới là chân thật.

"Cậu từ đâu đến?"

"Cậu tên gì?"

"Ngoài kia có đồ ăn ngon không?"

"Nè nè, nhỏ nhỏ gầy gầy như vậy cậu thật là quý tộc hả?"

"Nghe nói quý tộc ngày nào cũng ăn no căng và nhiều trò chơi thú vị lắm phải không?"

"Cậu mấy tuổi? Có phải những quý tộc nhỏ tuổi như cậu không cần phải ra chiến trường đúng không?"

Chỉ trong chốc lát thì bọn nhỏ đã chen tới và cho Senju Itama ra rìa. Cậu nhìn đứa trẻ có thể thành thạo trả lời từng câu hỏi và cư xử nhẹ nhàng lưu loát không có một chút bối rối nào. Senju Itama nhớ lại những quý tộc nhỏ tuổi luôn ngưỡng cằm, vẻ mặt khinh miệt mà mình từng gặp thì cảm thán một câu, so với bọn họ thì Kalluto bình dị dễ gần nhiều.

Khi Kalluto thoát được đám nhóc tò mò thì cậu lại chào đón thêm hai người nữa. Và đây cũng là điểm giúp cậu nhớ được vì sao cái gia huy kia quen quen như vậy rồi.

"Chào nhóc! Ta là Senju Hashirama!" Cậu thiếu niên có tóc úp tô cười tươi rói, giọng nói vô cùng nội lực. Nói câu nào câu nấy vang văng vẳng mà chính bản thân lại chẳng hề hay biết.

Chà... cậu tới Naruto à.

Thôi xong rồi.

Kalluto thấy tương lai của mình mù mịt rồi, đặc biệt là nghĩ tới cảnh cả gia tộc xuất động tất cả lực lượng chỉ để kiếm bản thân nhưng lại không kiếm được...

Dù rất muốn đâm đầu chết lần nữa cho xong nhưng Kalluto kìm lại, cậu giới thiệu: "Chào anh, tôi là Kalluto Zoldyck."

"Nghe nói chính hai anh đã cứu tôi, tuy rằng trên người không có gì để đền đáp nhưng một chút kẹo này... xin hãy nhận lấy."

Thời đại Senju Hashirama còn chưa lên làm Hokage và chỉ còn là một đứa trẻ thì tương đương với thời cổ đại. Xã hội lạc hậu với sự thống trị của tầng lớp quý tộc quân đội và những lãnh địa được tổ chức theo mô hình gia tộc. Hơn nữa, vì không có cái gọi là cách mạng khoa học kỹ thuật cho nên thế giới này vẫn trong thời kỳ phong kiến.

Mà nói đến phong kiến, một gia tộc làm ninja kiếm sống thì đường chính là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Hai ba viên kẹo chocolate được đóng gói tinh xảo được Kalluto nhét lần lượt vào tay Senju Hashirama, Tobirama và Itama.

Ba người nhìn từng viên kẹo ngọt tròn vo nằm vỏn vẹn trong tay không ngừng nuốt nước miếng. Thật ra chỉ có Hashirama và Itama mà thôi, còn Tobirama thì bắt đầu suy nghĩ có nên đổi viên kẹo này sang lương thực hay không.

Đây là đường đó!

Một túi đường có thể đổi ba bao gạo, Tobirama nhớ tới kho lúa gia tộc dần dần cạn vì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Cậu ước lượng viên kẹo, hiện tại có ba viên kẹo quý thì có lẽ sẽ đổi được nhiều hơn ba bao gạo, có thể kỳ kèo thêm cả rau thịt.

Ngay lúc Tobirama suy nghĩ cho gia tộc thì hai người kia đã xé gói và bỏ kẹo vào mồm.

Tobirama: !!!!!!

Hashirama: Ăng nhăng nhăng

Itama: Măm măm, ngọt quá!

Không!

Tobirama trơ mắt nhìn lương thực sắp tới tay lại chắp cánh bay mất tiêu. Cậu định quở trách anh mình thì thấy tên nào đó hớn hở nói: "Tobirama không thích đồ ngọt à? Vậy cho anh nhé? Ngon như vậy thì phải cho Madara ăn thử mới được!"
????

Cái gì?

Đã không có nghĩ đến cái gọi là đại cục rồi còn muốn cướp luôn kẹo của cậu để hiến cho cái tên Uchiha đáng ghét kia sao?

Tobirama nghiến răng quát: "Nằm mơ!" Sau đó cũng xé vỏ lấy kẹo ra ăn nốt.

Ba viên còn có thể đổi hai viên, một viên làm đồ thử. Nay chỉ còn duy nhất một một cái thì đổi cái beep! Dẹp hết!

Ở cái bối cảnh rộn ràng, cãi nhau của Tobirama cùng Hashirama và người can ngăn của Itama thì dị thường xuất hiện. Ba người đều có sức quan sát rất mạnh nên nhanh chóng phát hiện cội nguồn của nó nhưng chả làm được cái quái gì cả. Bởi dị thường xuất phát từ trên người của Kalluto!

Lần đầu là hố đen và lần này là nhiễu sóng ư?

Kalluto nhìn bàn tay mình như hình ảnh của TV khi bị chập mạch. Sau đó thị giác rồi tới thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác cũng mơ hồ cho đến mất đi. Kalluto không biết rằng khi cậu chìm vào trong bóng tối thì ở ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu có thể đoán rằng trường hợp cực kỳ kinh dị.

Tobirama: Không kinh dị nhưng kinh hãi thì đầy.

Mắt Hashirama chữ A mồm chữ O, không ngừng đảo quanh nơi Kalluto đứng.

"Tobirama! Itama! Thấy không? Thấy không? Không có chakra dao động nhưng Kalluto rè rè vài cái rồi biến mất tiêu!"

"Thấy ạ." Itama gật đầu, "Chẳng lẽ đây là kỹ xảo nào đó?"

Thấy hai người hóa thành em bé, chạy tung tăng tìm kiếm đáp án thì Tobirama lắc đầu. Cậu bắt đầu thấy đau đầu rồi, nếu người không có còn ở đây thì làm sao báo cáo với phụ thân đây?

----------------------------

Bầu trời tối đen như mực, xung quanh không có một bóng người. Dù cho có tiếng đánh nhau thì cũng không hề thấy bất cứ ai mở cửa ra xem xét tình hình cả. Tại một góc không quá thu hút đột ngột xuất hiện một bóng người mơ hồ.

Bóng người đó không ai khác chính là Kalluto.

Lại xuyên không.

Cậu vừa mở mắt ra thì đã trực diện với tiếng xé gió của một khối băng sắc bén và sát khí khủng bố không thua kém gì ông Maha đổ ập lên người.

Sẽ chết, trực giác mách bảo Kalluto.

Hai tay chống đất và mượn lực nhảy ra sau hai ba mét, Kalluto cảnh giác nhìn về phía trước. Trước mắt Kalluto là một thanh niên ở độ tuổi hai mươi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Đôi mắt của người này có nhiều màu như cầu vồng, được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền ở mắt trái và thứ hạng Nhị ở mắt phải. Hắn ta ôm một cô gái mặc haori hoa văn loài bướm bằng một tay và tay còn lại đang cầm cây quạt màu vàng chỉ vào phía cậu.

"Một bé gái, không, là một cậu bé. Trông em ngon quá." Douma cong cong khóe mắt. Sự xuất hiện của cậu bé đánh vỡ thế giằng co của hắn và tiểu thư Qủy Sát Đội

Có lẽ chữ 'ngon' này là ngon theo nghĩa đen.

Kalluto hoảng hốt, tuy là, nghe nói, trên đời này còn có những người chuyên ăn thịt người nhưng... lộ liễu như vậy có ổn không? Pháp luật đâu? Cảnh sát đâu?

Bớ người ta có biến thái!

Di chứng xuyên không khiến não Kalluto nhảy số nhưng bản năng lại không hề bãi công.

Gã này rất mạnh.

Cả người bốc mùi máu tươi và khí thế quỷ quái như vậy cho thấy đã có rất nhiều nạn nhân dưới tay gã.

Kalluto thu liễm khí của mình và cảnh giác cao độ. Hắn ta cũng sử dụng quạt làm vũ khí, bên trong không khí có một lượng lớn độc tố và sự rét lạnh. Có thể năng lực người này là dùng quạt để điều khiển băng hoặc thứ gì đó tương đương và dùng nó làm vật trung gian để phát tán độc tố nhanh chóng vào không khí.

Kalluto hít hít, lượng độc này đối với cậu chỉ là muỗi nhưng cô gái trong lòng ngực gã ta thì chịu không nổi. Có lẽ lúc này cổ họng và một số nơi như dạ dày và mạch máu sắp bị 'hút khô' rồi.

Nhưng người này lại cực kỳ kiên cường, thân mình lo không xong mà lại còn lo lắng cho Kalluto nữa: "Chạy mau đi... Hắn ta là quỷ..."

Quỷ?

Nên là độc tố và khí lạnh đều do gã này tạo ra à?

Nhìn dáng vẻ dửng dưng, cho Kalluto thời gian suy nghĩ như kia thì cái tên quỷ này chắc chắn có thủ đoạn nào đó. Có lẽ cả khu vực này đã thành lãnh địa, mọi hành vi đều trong sự quan sát hoặc là chung quanh có những người, à, quỷ giống gã. Đoán gì thì đoán chứ trước mắt là chạy không nổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top